Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác : Chap này không phải do mình viết nhé, chap này là do bạn của mình viết anh em cứ gọi nó là Yubino đi 

Mn thấy thằng bạn mình viết chap 13 như nào anh em cứ cmt cho mình biết nhé

------------povmain----------

Tôi bảo 3 em vào nghỉ trước vì tôi còn có việc , sau khi Kaori và Sakura , Isena vào phòng thì tôi đến gặp cô con gái của đức vua tôi đi khắp hành lang và cũng đã hỏi người hầu xung quanh đấy cuối cùng đã tìm ra được phòng của cô công chúa  đấy . Khi tôi bước vào thì thấy 1 cô bé tóc tím với đôi mắt tím dễ thương làm cho nổi bật lên vẻ trẻ con của cô bé

Cô bé đã nhìn thấy tôi và quát một câu :                   

 "Anh là ai nơi đây tôi không cho những kẻ tầm thường như anh có thể bước chân vào nơi đây , anh biến ra ngoài nhanh"                           

 Mặc dù cô bé cũng chỉ tầm 16 17 tuổi thôi mà tính cách cô bé đã có phần kiêu ngạo và hợm hĩnh đến vậy :                      

"Tôi không phải là những kẻ tầm thường như cô nghĩ đâu , cô đừng đánh giá con người chỉ vì vẻ bề ngoài của họ"                                  

Chính vì tính cách cô bé như thế nên tôi càng muốn thay đổi cách suy nghĩ và nhìn nhận lại cái điều kiện mà ông vua đã nhờ tôi nhưng mà dù sao cũng đã đồng ý với ông ta rồi thì đành phải thực hiện vậy Cô công chúa tức quá liền gọi lính canh vào thì chưa kịp gọi thì nhà vua và hoàng hậu đã vào và xin lỗi :                                   

"Chúng tôi vô cùng xin lỗi vì sự vô lễ của đứa con gái tôi mong bỏ qua lần này"                                

Khi nghe xong câu này thì cô bé tức lên và nói rằng :                                       

 "Sao cha mẹ lại phải xin lỗi con ngưới này chứ anh ta chính là người tự tiện vào phòng con "             
Vua nói lại ngay :                 

 "Người này không hề có ý xấu đến con , con cũng không nên quá khó chịu việc anh ta vào đây "           
Cô công chúa khi nghe xong câu đấy liền nói :           

"Cha bây giờ coi trọng anh ta hơn con sao "             

Nói xong cô công chúa liền chạy ngay ra ngoài ngay với khuôn mặt khó chịu. Vua thấy thế không biết làm gì và nói cho tôi câu chuyện hồi xưa :                      

 "Con gái tôi bây giờ như thế này 1 phần là lỗi của tôi vì đã không quan tâm đến nó , Do hồi trước chiến tranh vừa mới kết thúc nên tôi cũng đã sinh ra nó . Ai mà ngờ bọn chúng vẫn còn xót lại vài tên và lập lại 1 đội quân mạnh và đang tấn công ở nhiều nơi trên đất nước tôi liền phải cùng quân ra trận để diệt trừ bọn chúng . Nghĩ rằng cuộc rất nguy hiểm nên đã để 2 mẹ con nó đi xa khỏi đây , mặc dù nó phải đi lánh nạn nhưng tôi vẫn cử theo những người hầu đi theo để có thể cùng chăm sóc cho nó khi cuộc chiến kết thúc và 2 mẹ con nó trở về nhà "               

Tôi nghĩ rằng ông vua này nói chuyện này thì liên quan gì đến con gái ông , câu chuyện bắt đầu trở nên tồi tệ hơn khi vua nói :                                 

 "Sau 2 năm khi nó trở về và tôi cho nó học ở học viện này mặc dù biết nó là đứa thông minh hơn những người khác . Bắt đầu vào năm học nó có sự thích thú với việc và luôn đạt kết quả cao trong việc thi cử ai nấy cũng đều ngưỡng mộ tưởng rằng tương lai nó sẽ ngày tốt đẹp hơn nhưng việc đó chỉ diễn ra cho đến sau 1 năm học ở đấy , nó luôn chán nản với việc học hành liền và dính vào những mối tình kết thúc chóng vánh , tôi cũng đã nhiều lần cấm đoán việc yêu đương này nhưng nó không chừa và tìm mọi cách để thoát khỏi sự quan tâm của tôi . Trong một lần nó yêu phải 1 đứa mặt đẹp trai nó cũng đã phải lòng nó , nhưng cũng chỉ sau 1 thời gian nó đã lừa con bé lấy đi 1 số vũ khí bí mật của đất nước tôi . Tôi cũng đã mắng nó về việc tiết lộ những điều quan trọng ảnh hưởng đến đất nước , sau cú sốc vì người mình yêu bỏ đi nó đã ghét những thằng con trai khác và nghỉ học "           

Sau khi nghe câu chuyện đấy thì tôi đã hiểu rõ được phần nào lý do của cô công chúa này , tôi liền chạy đi tìm cô bé đó hóa ra cô công chúa nhỏ núp sau bức tường phòng cô ở ngoài vườn và đã nghe hết được câu chuyện vừa xong cô bé nhìn thấy tôi và chạy đi tiếp nhưng tôi đã chạy nhanh theo và nắm tay lại cô bé liền đỏ mặt khi nhìn thấy tôi và bắt đầu nói chuyện với tôi :               
"Tôi xin lỗi vì lúc nãy có nói những lời không tốt với anh , nên để bỏ qua chuyện đó thì tôi sẽ nói tên tôi trước rồi đến anh tôi tên là Myuu còn anh "  

Tôi trả lời :                         

 "Tên tôi là Kai biệt danh là Kai đẹp trai vô địch thiên hạ "                          

 Khi tôi vừa nói xong 1 người đeo mặt nạ đến và bắt Myuu tôi đuổi theo rất lâu thì mới có thể bắt được tên này hóa ra nó là kẻ được sai bảo bắt cóc công chúa . Khi cứu được công chúa về tôi liền đưa cô ấy đến với cha mẹ của cô bé cũng vì vội quá nên tôi chưa kịp nói gì với nhà vua. Vua khi nhìn thấy đứa con bị thương nhẹ liền hỏi tôi :                                     

" Cậu vừa làm gì để con gái tôi bị thế này hả "           

Có vẻ vua rất tức giận khi thấy con gái bị thương . Vua chuẩn bị để đuổi tôi đi thì cô con gái nói : 

" Cha đừng đuổi anh ta đi con bị thế này là do bị ngã thôi không có chuyện gì vấn đề gì nghiêm trọng đâu ạ "          

 Khi nghe xong con gái nói vậy vua phần nào bĩnh tĩnh trở lại và bảo người đưa con gái vào để chữa vết thương này tôi cũng có phần sai trong phần không bảo vệ được cô bé nên chạy vào cùng để xem có vấn đề gì với cô công chúa đấy không       

Lúc tôi vào thì cô bé đã ra khỏi phòng và nói với tôi rằng :                        

"Vừa nãy tôi nói để cha tôi không đuổi anh khỏi đây là chỉ để trả ơn anh việc đã cứu tôi thôi đấy chứ không phải là tôi có cảm tình với anh đâu đừng có mà tưởng"               

Nói xong câu đó cô bé liền vào phòng nhanh chóng và đóng cửa vào . Tôi đã từng rất lo cho việc mình khó bảo vệ được cô công chúa này nhưng bây giờ tôi đã có thể thêm chút niềm tin về việc có thể thay đổi con bé và bảo vệ nó

------------End-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro