Ngày tôi thấy được ánh sáng là ngày tôi đau nhất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi yêu hắn lâu rồi, điều đó hắn và bạn hắn đều biết, nhưng hắn có thật sự chấp nhận tình cảm của tôi hay không thì tôi không biết. Chỉ thấy hắn quan tâm tôi, đặc biệt xuống bếp chuẩn bị bữa sáng và tối dành riêng cho tôi, có khi là khen ngợi sự đảm đang của tôi trước mặt bạn bè. Cái gì tốt hắn cũng đều dành cho tôi, tôi có bao nhiêu ưu điểm hắn đều nói với mọi người bằng vẻ tự hào, duy chỉ có không nói yêu tôi.

Tôi gặp cậu ta lần đầu là tại thư viện của trường cấp 3, lúc đó tôi đang đọc sách thì đột nhiên bên cửa sổ vang lên tiếng rầm thật lớn làm tôi giật mình cả kinh. Tôi vội nhìn về phía cửa thì thấy quả bóng lăn lông lốc, chợt từ xa một thiếu niên đang còn sung sức chạy đến, người đó nhặt xong đồ rồi nhìn tôi mỉm cười.

Tim tôi bất chợt hẫng đi một nhịp, rồi lại đập nhanh một cách không kiểm soát, trang sách cầm trên tay rơi lúc nào không hay, còn đôi mắt có chớp lần nào không thì cũng chẳng để tâm đến. Tôi mải mê nhìn bóng lưng ấy, tuy nấp sau lớp áo đội bóng nhưng vẫn toát ra sự cứng rắn và vạm vỡ mê người. Khi ấy nếu không có tiếng cửa phòng lách cách đưa hồn tôi về thì không biết tôi còn ngẫn ngơ trong bao lâu. Tôi vẫn nhìn về phía cậu ta, một chàng trai đương tuổi trưởng thành đầy năng lượng và sự cuồng nhiệt nổi bật.

Có lẽ cũng vì thế mà tôi dễ dàng nhận ra cậu ấy khi lên đại học, một môi trường tuy xa lạ nhưng lại tự do đối với tôi. Gia đình tôi không khắt khe lắm, nhưng vì là con một thêm việc ba mẹ cứ bảo tôi lấy vợ là vui lòng họ rồi, nên từ lâu trong tiềm thức tôi đã tự áp đặt cho mình cái suy nghĩ, cái tình yêu "thẳng". Chỉ là khi lên đại học và gặp lại người khiến con tim này thổn thức, tôi lại không thể cố gượng nổi. Tôi có biết cậu ta thích con trai lẫn con gái, tôi tự thấy mừng thầm, vì sao nhỉ? Vì biết mình có cơ hội chăng? Tôi tự hỏi, liệu mình chủ động thì có được không nhỉ? Tôi cũng không phải kẻ nhút nhát gì, nhưng mà vẫn nên xem sao đã. Hàng trăm hàng ngàn câu hỏi chạy quanh đầu tôi, tôi thấy khó chịu thật đấy.

Người con trai ấy bây giờ năm hai rồi đã cao lớn và mạnh mẽ hơn xưa, xung quanh cậu ta cũng có vô số cô gái xinh đẹp muốn làm quen rồi, liệu tôi có được không đây. Tôi suy nghĩ bâng quơ và tự thấy chạnh lòng, nhưng rồi tôi quyết định tiếp cận cậu ấy, chỉ có điều tôi không ngờ, vậy mà lần tỏ tình đầu tiên của tôi lại được chấp nhận nhanh như thế. Cậu ta không biết gì về tôi ngoại trừ cái tên của tôi khá nổi ở trường - thủ khoa đại học X, tôi khá bất ngờ nhưng tôi thấy vui, đúng là tình yêu làm con tim mù quáng.

Thế rồi chúng tôi quấn lấy nhau sau giờ học, cùng đi ăn quán vỉa hè, cậu ta chê nhiều lắm, chê thức ăn dầu mỡ, chê làn đường bẩn thỉu, chê xe cộ ồn ào không có sự riêng tư và ti tỉ những điều khác. Thế nhưng cậu ta vẫn đi cùng tôi vì thấy tôi vui, ôi, con tim bé nhỏ của tôi lần đầu yêu đương sao mà chịu được những lời thế này đây. Tôi thấy xuyến xao vô cùng, trong phút chốc tôi thật muốn chôn chật mình vào cái người này. Tôi yêu cậu ta đến ngây dại, cậu ta cũng thật nhiệt tình khi ở bên tôi. Lúc đấy chúng tôi không công khai, do hai bên sẽ có chuyện khó xử lắm, tuy vậy chúng tôi vẫn êm đềm sống cùng nhau.

Nếu có ai muốn làm quen tôi đương nhiên sẽ từ chối thẳng thừng, có điều người tình của tôi thì không, nếu được ai tiếp cận cậu ta sẽ chẳng ngần ngại mà cho cách thức liên hệ, dù có sự hiện diện của tôi hay không. Đôi lúc tôi thấy chạnh lòng lắm, nhưng cậu ta nói là xã giao mà, sao tôi cứ để tâm làm gì, dù gì cậu ta cũng sẽ chẳng ngó tới những số ấy. Tôi tin không? Tôi tin chứ vì tôi còn thấy tia sáng nào đâu mà tìm.

Nhưng chính sự chân thành ấy lại là con dao đâm thẳng vào tim tôi. Ngày hôm ấy, bạn hắn ta đến nhà chơi nên tôi ra ngoài mua chút đồ đãi bạn. Cơ mà đầu óc tôi sao ấy, quên trước quên sau thế nào mà quên luôn ví tiền ở nhà, tôi vội trở về thì bất ngờ nghe những tiếng cười phá vang vọng trong phòng. Nó khiến tôi tò mò, tôi nhẹ nhàng đi lại chỗ cánh cửa mở hờ, tôi thấy hắn và đám bạn đang cười hả hê chỉ trỏ vào tấm ảnh. Là ảnh của tôi và hắn mấy ngày trước, lúc đó... lúc đó chúng tôi đang mặn nồng trên giường.

Bạn hắn nói cơ thể tôi ngon, cơ thể tôi nuột, và vô số từ ngữ gớm ghiếc mà tôi không muốn nghe. Tôi cứ nghĩ là hắn sẽ nổi quạu khi nghe thấy, nhưng không, hắn thậm chí còn cười đắc chí như thể vinh hạnh vì có được thứ mà họ không có. Tôi chợt nhớ lại lúc trước, cũng có vô số người xin làm quen nhưng đều bị tôi từ chối, thế nào mà bây giờ, người tôi yêu lại đối xử với tôi như vậy, còn xem cơ thể của tôi như món đồ trang trí mà ai cũng được chiêm ngưỡng.

Mặt mày tôi như tối sầm lại, tôi chẳng biết nên đối phó với loại tình huống này như thế nào. Tôi lê lết từng bước chân nặng nề của mình ra khỏi nhà, tôi muốn chạy thật nhanh khỏi nơi này nhưng lại chẳng còn sức đâu mà chạy. Tâm trí tôi rối bời không thể nghĩ bất cứ điều gì, tôi đi, đi và đi, nhưng tôi chẳng biết nên đi đâu. Tôi thấy phía trước có hàng ghế đá liền dừng chân ở đó, sự mệt mỏi và đau đớn khiến tôi ngã khụy xuống, tôi không còn tha thiết sự đẹp đẽ ở bên ngoài, tôi ngồi bệt dưới đất mà lấy ghế làm chỗ dựa cho mình.

Tôi gào lên vì tuổi nhục, tôi nhìn trời, nhìn đất, nhìn sông rồi lại chẳng biết nhìn đâu mà cúi gầm mặt xuống nhìn nền đá khô khốc. Bỗng chốc trước mắt tôi tối đen không còn một màu sắc nào nữa, chẳng còn một ánh sáng nào nữa.

Tôi cứ ngồi đó mà khóc, khóc đến khi trời sẫm tối vẫn không hay, nếu không phải những tiếng rao hò cứ liên tục vang lên thì chắc có lẽ tôi sẽ mãi ngồi đấy. Sau giây phút tối tăm mịt mù ấy tôi đã dần tỉnh táo hơn, tôi cầm chiếc điện thoại lên xem, đã hơn bốn giờ chiều và không có một thông báo nào cả. Tôi uể oải cố đứng lên, người tôi có lẽ rất lôi thôi đi vì chính tôi còn tự cảm nhận được mà, tôi phủi sạch bụi bẩn, phủi sạch tủi nhục và phủi sạch luôn tình cảm với cậu ta.

Sau đấy tôi vẫn trở về ngôi nhà chung vì còn hạn hợp đồng, nếu muốn rút ngắn thời hạn thì tôi phải làm nhiều thứ lắm. Trong căn phòng quạnh hiu không bóng người, tôi đột nhiên thấy thư thả hơn nhiều, tôi ngã xuống chiếc giường có điệm mềm mại, tôi ôm cái gối nhỏ xinh của mình mà đánh một giấc. Đến hôm sau khi trời còn tờ mờ sáng, tôi đã tất bật ở dưới bếp chuẩn bị đồ ăn, bỗng có tiếng mở cửa từ nhà trước, tôi theo quán tính chạy ra xem thì thấy hắn.

Tôi chợt nhớ cả đêm hôm qua hình như hắn không về nhà thì phải, tôi liếc thoáng qua cả người hắn, sao trông cứ ướt ướt như phơi sương vậy. Rồi khi chạm đến ánh mắt hắn, nhìn có vẻ đờ đẵng như là cả đêm không ngủ vậy, tôi cũng chẳng hiểu tại sao.

Nhưng dù sao thì tôi cũng không muốn quan tâm hắn giống lúc trước nữa, tôi lơ hắn và đi vào bếp tiếp tục công việc còn dở dang. Tôi không để ý lúc đó sắc mặt hắn thế nào, nhưng tôi biết hắn đã đứng đó rất lâu rồi mới về phòng. Bữa cơm hôm nay chẳng ra làm sao, dù mùi vị vẫn bình thường nhưng tôi không còn cảm giác hưởng thụ nữa. Tôi cố nuốt cho nhanh rồi rời đi, nhưng bất ngờ hắn nắm lấy tay tôi, vẻ mặt hắn kì lạ thật, là hoang mang hay là lo lắng?

Hắn giữ chặt tay và nhìn tôi đăm đăm nhưng lại chẳng nói câu nào, tôi chán ghét hất tay ra và bỏ đi, chỉ cần để tôi nhìn mặt tên đó thêm là tôi sẽ nôn ngay vì tởm. Tôi bỏ lại hắn trong căn nhà trống rỗng rồi đi tìm chủ nhà, sau một hồi bàn bạc thì thời hạn hết hợp đồng của tôi ngắn nhất là 3 tháng nữa. Ôi, những ngày tháng sau này sẽ là cực hình với tôi mất, khi tôi phải sống chung với kẻ xem tôi như trò mua vui.

Trong suốt buổi học ngày hôm đó, tôi gần như chẳng tập trung được chút nào, tôi cầm chiếc điện thoại lên lướt từng tên người liên hệ, chỉ có số của ba mẹ và hắn. Nhìn vào màn hình chỉ hiển thị duy nhất ba dòng số, tôi muốn tự cười vào mặt mình thật. Lúc trước vì yêu hắn, vì muốn cho hắn cảm giác an toàn mà tự gạt bỏ những mối quan hệ xung quanh mình, cả cậu bạn thời cấp 3 cũng bị bỏ quên.

Bây giờ buồn tủi thì nói với ai? Nói với ba mẹ sao? Dù biết họ sẽ an ủi hơn là trách mắng tôi, nhưng họ sẽ đau lòng lắm khi con trai bảo bối của mình bị xem thường như thế. Tôi gục xuống cái bàn gỗ thở dài, phút chốc tôi thấy cuộc sống thật chán chường làm sao. Sau giờ học, tôi lại về ngôi nhà đang không có ai, tôi mệt mỏi đi thẳng lên phòng và nằm phịch xuống giường.

Tôi không buồn ngủ nhưng lại chẳng nhấc chân lên nổi nên cứ nằm im đó. Chợt trên lưng có gì đè nặng lắm, cùng lúc đó một hơi thở nóng lướt qua tai khiến tôi rùng mình, làn da mỏng ở eo như cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay hắn đang chạm vào, tôi liền thấy nhạy cảm hơn, tai cũng bị hắn liếm mút đến ướt nhẹp.

Hắn hôn tai xong lại lần mò xuống cổ vừa hôn vừa cắn nhẹ làm hằn lên vết răng mờ, từng nơi đầu lưỡi hắn lướt qua đều để lại hơi nóng của nước bọt bám vào, hắn chôn mặt ở cổ tôi một hồi thì cũng nhích người lên. Tôi nghĩ hắn định bỏ đi vì từ đầu đến giờ tôi vẫn không hề đáp lại những cử chỉ thân mật đó của hắn, tôi nằm im mặc hắn tung hoành trên cơ thể mình.

Nhưng không, hắn trườn lên muốn hôn tôi, một nụ hôn đơn thuần nhưng giây phút này đối với tôi nó thật buồn nôn làm sao. Hắn đã đem cơ thể trần trụi của tôi ra cho những kẻ kia nhạo bán, hắn vui vẻ với những ánh nhìn thèm thuồng tôi, vậy mà sao bao điều ấy hắn vẫn mặt dày ôm ấp tôi. Những suy nghĩ mông lung ấy bủa vây đầu óc khiến tôi muốn phát điên, tôi cố tránh mọi cái chạm môi và ánh mắt của hắn. Có lẽ hắn cũng biết ý nên dừng lại và đứng lên, cơ thể tôi cũng trở về trạng thái nhẹ nhàng hơn, tôi không biết hắn đã làm gì sau đó vì tận mấy phút sau tôi mới nghe thấy tiếng cửa phòng đóng lại.

Mấy ngày sau đó, tôi không tránh mặt mà cũng không đối diện trực tiếp với hắn. Tôi vẫn sinh hoạt bình thường, vẫn đều đều mỗi sáng nấu cơm, chiều thì dọn dẹp nhà cửa và chăm lo cho việc học hơn là để tâm đến hắn. Thế nhưng có điều lạ mà tôi vô tình phát hiện ra, dạo gần đây hắn rất khác thường, ở nhà nhiều và cứ quấn quýt lấy tôi dù cho tôi có tỏ ra chán ghét thế nào.

Bạn bè hắn lúc trước cứ cuối tuần lại đến nhà chơi, nhưng hơn một tháng nay không còn xuất hiện trong ngôi nhà này lần nào nữa. Nhưng tôi mặc kệ vì nếu không có ảnh hưởng gì thì tôi chẳng còn tâm trí đâu mà quan tâm quá, tình yêu mà tôi mù quáng trao cho hắn đã tan biến từ ngày hôm đó rồi, bây giờ những thứ liên quan đến hắn tôi chẳng cần bận tâm làm gì.

Đêm giáng sinh hắn có tặng tôi một bó hoa Lưu Ly mà tôi vô cùng thích, sau đó thì thuyết phục tôi đi ăn rồi đi ngắm pháo hoa như các cặp tình nhân khác, không những thế, đêm hôm ấy trên cây cầu có sự chứng kiến của bao nhiêu người, hắn nhìn tôi rất dịu dàng rồi khẽ hôn lên trán tôi. Tôi bất ngờ lắm, vì trước đó hắn chưa bao giờ làm như thế cả khi chúng tôi đang ôm ấp nhau trên giường thì hắn cũng chẳng hôn lấy tôi một lần.

Cái hôn nhẹ nhàng ấy như dây xích quấn chặt lý trí khiến tôi rối bời, tôi mơ hồ không biết có phải là do bản thân đang ảo tưởng hay không. Không gian quanh tôi phút chốc trở nên vô hình, không còn nghe tiếng nói cười rôm rả nữa mà thay vào đó là tiếng cười chế giễu của bọn họ - những kẻ xem cơ thể tôi là trò tiêu khiển.

Tôi thấy cay xé nơi cánh mũi, có lẽ tôi sắp không giữ được nước mắt của mình rồi, nhưng rồi tôi thấy buồn cười làm sao, buồn cho con tim vẫn yếu đuối, cười cho sự ngu ngốc của con tim mình. Đột nhiên lời thì thầm bởi tông giọng trầm thấp vang lên bên tai làm tôi giật mình, tôi nhìn hắn mà không có cảm xúc gì, chợt tôi thấy nơi đáy mắt hắn hình như là thất vọng thì phải.

Tại sao nhỉ? Sao lại thất vọng. Mà vì điều gì hay là vì tôi? Tôi chẳng để tâm làm gì nữa, tôi hờ hững nhìn hắn, hắn thì chua xót nhìn tôi. Cả hai đều không lúng túng không ngại ngùng như thuở đầu mới gặp, có lẽ do trải qua tình yêu và sự đen tối của nó rồi nên chẳng còn tha thiết mong chờ nữa.

Khi vừa bước vào nhà sau chuyến đi chơi ấy, hắn dường như đã cố nhịn từ rất lâu bây giờ được thời khắc bộc phát mà lao tới ép chặt tôi vào tường. Tôi chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra sau cú đẩy thì miệng đã bị khoá bằng miệng hắn. Chiếc lưỡi dài không biết tự bao giờ đã nằm gọn trong vòm miệng tôi, nó uốn éo lôi kéo cái lưỡi nhút nhát của tôi cùng nhập cuộc.

Nó càng lúc càng tiến vào sâu hơn, nước bọt cũng vì có kích thích mà không ngừng tuôn ra, có sự trơn truôn rồi nên chiếc lưỡi ấy càng điên cuồng ngọ nguậy trong miệng tôi và khi nó vào sâu bên trong lại khiến tôi khó thở vô cùng. Tôi hoảng sợ, cố vùng vẫy để đẩy hắn ra nhưng bất lực làm sao vì tay tôi đã bị hắn giữ chặt từ trước đó. May sao hắn chịu buông tha cho cái miệng tội nghiệp của tôi, hắn rút lại cái lưỡi còn dính đầy nước bọt rồi mân mê đôi môi tôi đang đau rát vì sưng, chợt hắn liếm môi trên và răng tôi sau đó lại mút rồi liếm, hắn cứ làm thế trong sự khó hiểu của tôi.

Bất ngờ cả người tôi bị nâng lên, hắn bế tôi đến bên giường và dịu dàng đỡ xuống, từng cử chỉ ấy nhẹ nhàng làm sao, hoàn toàn trái ngược với trước kia, vừa thô bạo vừa không tinh tế. Tất cả hành động của hắn trong đêm nay đều khiến tôi ngạc nhiên không thôi, so với trước kia thì như một người hoàn toàn khác.

Hắn một lần nữa hôn tôi, nhưng không còn cái vẻ điên cuồng như lúc nãy mà bây giờ dịu dàng hơn. Hai chiếc lưỡi trong môi trường ngập nước cũng bắt đầu sáp lại quấn quanh nhau, giây phút ấy tôi đã ôm hắn thật chặt, tôi muốn giữ chút hương vị cuối cùng của hắn trước khi rời đi vào ngày mai. Đêm nay tôi không muốn phản kháng, hay xem như là món quà chia tay vậy.

Tôi gạt bỏ nỗi phiền muộn qua một bên mà tập trung vào hiện tại, hắn vẫn đang hôn tôi và tay hắn thì đã mò vào eo tôi từ lúc nào. Tôi bị nhột nên khẽ rên một tiếng ưm, còn hắn lại được nước mà làm tới mò tận lên ngực nơi đầu ti đang căng lên, nơi đó nhạy cảm vô cùng, tay hắn vừa chạm vào đầu ti đã khiến tôi rùng mình. Tôi vô thức nắm lấy tay hắn muốn dừng lại nhưng hắn không những không dừng mà còn lấn lướt hơn, nắn nót đầu vú tôi đến khi nó căng cứng vẫn không tha.

Trên tôi bị hắn liếm mút, dưới lại bị hắn chơi đùa nhất thời khiến tôi thấy hưng phấn đến lạ, đầu óc tôi chẳng còn gì ngoài sự trống rỗng khao khát muốn được hắn lấp đầy. Thế nhưng tên tồi tệ này thì không muốn thế, hắn mơn trớn chiếc lưỡi của mình trên mặt rồi lướt xuống hôn chùn chụt vào cổ tôi, chiếc áo hoodie tôi đang mặc cũng nhanh chóng bị hắn lột bỏ, cơ thể trần trụi đầy vết hôn này cứ thế mà bị phơi ra trước mắt hắn.

Tôi ngượng đến nỗi có cảm giác như nước sôi dội vào mặt nóng hết cả lên, đây đâu phải lần đầu, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại thấy ngại, vì có thứ rất khác trước, là đôi mắt hắn đang nhìn chằm chằm tôi. Hắn nhìn xong rồi cúi đầu xuống ngậm lấy đầu ti tôi mà mút đến ướt nhẹp và sưng tấy, tôi hờn trách hắn sao quá đáng vậy, hắn chỉ khẽ cười rồi lại hôn tôi. (...)

Qua ngày hôm sau, khi đồng hồ báo thức vừa reo đúng bốn giờ sáng, tôi nhanh chóng rời khỏi giường, nhưng có lẽ việc di chuyển sẽ khó khăn lắm đây, chân tôi vẫn còn đang mất sức vì sự cuồng nhiệt đêm hôm qua. Nhưng nếu bây giờ không đi thì ở đây có ý nghĩa gì nữa, ở một nơi có nỗi ám ảnh đau đớn và bên một người không tôn trọng mình sao? Ha, tôi chưa ngu mụi tới mức đó đâu, một đêm coi như là ân tình cuối cùng đi, sau này sẽ không gặp lại nhau nữa.

Tôi thoáng chua xót liền không chần chừ nữa mà nhanh chóng rời đi, chuyến đi ấy tôi về lại quê hương của mình, về bên gia đình mà đã hơn hai năm rồi vắng bóng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro