Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Nhi một cô gái bình thường như bao người khác. Tôi đang học lớp 7 tại một ngôi trường giỏi vì điều đó tôi luôn cố gắng học tập để xứng đáng với ngôi trường này. Vào năm học mới, tôi rất phấn khởi vì tôi có thể gặp bạn mới chẳng hạn hay thầy, cô giáo mới chăng? Tôi vừa đi vừa nghĩ chẳng mấy chốc đã đến trường, tôi chạy một mạch vào lớp. Bước chân vào lớp tôi đã thấy cô giáo chủ nhiệm mới đang xếp chỗ ngồi cho các bạn. Tôi lễ phép chào cô.

" Em chào cô ạ!"

" Uk, cô chào em. Để cô xem nên cho em ngồi chô nào." Cô vừa nói vừa nhìn quanh lớp.

" À! Đây rồi, em ngồi kế bạn Long nha."

Khi nghe cô nói tôi bàng hoàng và tôi không thích điều này tí nào. Tôi và Long vốn không ưa nhau vì năm ngoái tôi có xích mích với cậu ấy. Đã thế cậu ấy lại còn hay đánh, trêu tôi. Tôi rất ghét cậu ấy.

Mở đầu buổi học cô giới thiệu về bản thân mình.

" Xin chào cả lớp. Cô là Oanh- cô giáo chủ nhiệm mới của lớp ta."

Và cô bắt đầu bài giảng của mình, cô giảng rất say sưa, tiết học rất sôi nổi. Kết thúc tiết học cả lớp vẫn còn luyến tiếc vì tiết học kết thúc nhanh quá. Cô bước ra khỏi lớp, cả lớp ùa ra sân chơi. Tôi thì ngồi trong lớp ôn bài cho những tiết sau, khổ thay Long lại không có gì để nghịch nên nó lại ra trêu tôi, cậu ấy làm tôi tức điên. Thế rồi tôi lại rượt Long khắp sân trường.

.

.

.

Sau khi tan hoc, tôi đi thẳng về nhà bởi vì tôi có rất nhiều bài tập. Tôi học miệt mài từ lúc ăn cơm xong đến 12 giờ hơn và đã ngủ thiếp đi tự bao giờ.Sáng hôm sau tôi thức dậy nhìn đồng hồ đã sắp muộn học rồi, tôi tức tốc vệ sinh ca nhân thay quần áo, xách balo đi học. Vì đi vội nên tôi đã quên mang sách Long lại bắt đầu trêu tôi.

" Không mang sách rồi chứ gì, Tôi biết ngay mà." Long cười hả hê nói.

Tôi quên sách thế nào cúng bị cô la cho coi mà nghe Long nói vậy tôi vừa tức lại vừa thẹn. Tôi quay mặt đi chỗ khác không thèm nhìn mặt Long nữa.

" Ơ, dỗi à?" Long hạ giọng

Tôi không nói gì và vẫn không nhìn mặt Long. Long đặt tay lên vai tôi lay lay rồi đưa quyển sách cho tôi.

" Nè, cho mượn sách nè đừng dỗi nữa. Nha!"

Long không thấy tôi phản ứng liền đặt quyển sách xuống bàn rồi ngại ngùng rời đi. 'Cậu ta có vẻ ngại ngùng nhỉ? Nhưng cũng khá là dễ thương mà' Tôi thầm nghĩ trong đầu và cười mỉm.

                           _______________Còn tiếp________________

Mong các cô các bác không đọc chùa ;-;

Tôi chỉ mong truyện của tôi được mọi người ủng hộ, nên hãy ủng hộ tôi bằng cách vote truyện cho tôi đi. Để tôi có động lực viết tiếp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro