Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

【 Dưới góc nhìn của Nguy Lan bản phim 】

Triệu Vân Lan nghiêng đầu, giật mình tỉnh lại, phát hiện mình đang cuộn người trên ghế sa lông. Đập vào mắt hắn là căn phòng làm việc xa hoa sáng ngời, tấm biển "Cục điều tra đặc biệt" treo ngay ngắn trên tường từng chữ từng chữ đều nhắc nhở hắn hiện tại đang ở nơi nào.

Từ cửa sổ nhìn ra ngoài là một hoa viên với phong cách kì dị lộn xộn, đằng sau còn có một cái sân rộng đầy ắp các loại rau củ quả, ngập tràn ánh nắng rực rỡ.

Ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu Triệu Vân Lan là: "Cục điều tra đặc biệt? Từ khi nào mà trở nên hủ bại thế này?"

Sau đó mới nhận ra nơi này hoàn toàn xa lạ, không phải là Cục điều tra đặc biệt trong ký ức của hắn.

Nhưng đây không phải trọng điểm... Trọng điểm là mới vừa rồi hắn vẫn còn nằm trên giường, ở trong nhà của mình. Tại sao chỉ trong nháy mắt đã dịch chuyển tức thời đến cái Cục điều tra kì lạ này?

Triệu Vân Lan đảo mắt nhìn quanh, lúc này mới phát hiện Thẩm Nguy cũng  đang nằm trên một chiếc ghế sa lông gần đó. Thẩm Nguy còn chưa tỉnh, dường như đang nằm mơ, hai hàng lông mày cũng nhíu chặt lại.

Nhìn thấy Thẩm Nguy, bao nhiêu bất an trong lòng Triệu Vân Lan đều tan thành mây khói. Có anh ấy ở đây, còn sợ gì chứ.

Triệu Vân Lan chống tay ngồi dậy, lúc bước khỏi sa lông chân vẫn còn có cảm giác như nhũn ra. Hắn khom người ngồi trước mặt Thẩm Nguy, vỗ nhẹ lên má y.

"Thẩm Nguy? Này, mau tỉnh."

Khi Thẩm Nguy mở mắt ra, nội tâm vẫn còn cuộn trào lưu luyến cùng hoài niệm chưa tan hết, y nhìn chằm chằm Triệu Vân Lan một lúc lâu mới tập trung trở lại.

Y vươn tay xoa đầu, đau nhức như vừa uống rượu say vậy.

"Sao vậy?"

Triệu Vân Lan ý bảo y nhìn thử xung quanh, "Anh xem tụi mình bây giờ đang ở đâu?"

Thẩm Nguy hạ tay, nhìn quanh một vòng mà chần chừ hồi lâu mới nghi hoặc quay sang Triệu Vân Lan.

"Cục điều tra đặc biệt trang hoàng như thế này từ bao giờ vậy?"

"Thực ra thì tôi cũng không biết đây là đâu." Triệu Vân Lan ngồi xuống bên cạnh Thẩm Nguy, động tĩnh lớn đến mức khiến cả người y cũng chấn động. "Nếu như Cục điều tra đặc biệt thực sự hủ bại như vậy, Hải Tinh giám sẽ để yên sao?"

Thẩm Nguy nhíu mày, "Vậy là do Địa tinh nhân giở trò?"

Triệu Vân Lan còn chưa có đáp lời, từ dưới chân truyền đến một tiếng gọi, kéo suy nghĩ của hắn trở lại: "Vân Lan?"

Hắn cúi đầu nhìn, thì ra là mèo đen Đại Khánh đang vươn lưỡi liếm móng vuốt.

Đại Khánh nhảy lên đùi Triệu Vân Lan, ngước gương mặt mèo béo múp lên nhìn hắn.

"Anh với thầy Thẩm không phải vừa mới ra ngoài sao, đã trở về rồi? Quên gì hả? À không đúng... Mới có một lát sao râu ria đã rậm rạp thế này rồi? Thầy Thẩm không ghét bỏ anh hả?"

Nó bắn liên thanh một hồi, còn duỗi móng vuốt gẩy gẩy râu của Triệu Vân Lan. Triệu Vân Lan khẳng định, gương mặt của Đại Khánh lúc này là cả một bầu trời ghét bỏ.

Triệu Vân Lan dừng một chút, hỏi nó: "Cậu mới nói gì?"

Mèo Đen ngẩn người, lập tức nhảy khỏi chân hắn, lông trên người cũng dựng ngược hết cả lên. Nó lùi về sau hai bước, trong mắt bắn ra tia nhìn sắc lạnh.

"Nhà ngươi không phải Triệu Vân Lan. Ngươi là ai???"

Triệu Vân Lan và Thẩm Nguy đều bối rối. Cái tình huống này là sao đây? Vừa ăn cướp vừa la làng?

Đại Khánh tự xưng đã sống mấy ngàn năm, cũng chưa từng gặp qua tình huống này. Nó cũng cảm thấy kì quái, gọi Chúc Hồng tới trông chừng hai nhân vật kì quái không biết từ đâu xuất hiện này còn mình nhảy lên bàn, gọi cho Triệu Vân Lan, như đòi mạng mà giục hai người kia về gấp.

Triệu Vân Lan nhìn chằm chằm người trước mặt một lúc lâu, mới trần ngập nghi hoặc hỏi: "Chúc Hồng, cô để tóc dài hồi nào thế?"

Chúc Hồng còn chưa hiểu tình huống hiện tại là thế nào, theo phản xạ trả lời: "Tôi vẫn vậy mà? Anh bị thầy Thẩm làm đến choáng váng luôn rồi hả?"

Thẩm Nguy chớp mắt ngẩn người. Lỗ tai có phút phiếm hồng. Triệu Vân Lan cũng ngơ ngẩn, cảm giác... Hình như mình đã nghe thấy cái gì đó rất không nên nghe..

Nói chuyện điện thoại xong, Đại Khánh nằm sấp trên mặt bàn, nhìn chằm chằm vào Thẩm Nguy và Triệu Vân Lan, khiến Triệu Vân Lan cũng bị doạ sợ luôn rồi. Ánh mắt mèo nhỏ chết tiệt nhà hắn có uy lực như thế này từ bao giờ vậy hả?





"Mập mạp chết bầm, sao vậy hả? Gấp gáp như vậy gọi ta trở lại, hai ta còn đang chuẩn bị đưa mẹ đi dạo phố."

Chưa thấy người đã nghe thấy giọng, từ cửa truyền tới thanh âm khiến Triệu Vân Lan ngẩn người.

Giọng nói này ngoại trừ trong trẻo và có chút lạnh lùng hơn, so với giọng hắn thì đâu có gì khác biệt?

Hắn giương mắt nhìn qua, phát hiện người vừa tới so với hắn giống y như đúc, còn "Thẩm Nguy" bên cạnh người nọ. Hắn nhìn bên này rồi lại ngó bên kia, sửng sốt phát hiện ra hoàn toàn không có gì khác biệt.

Chúc Hồng ngơ ngác: "Cái này... Thiệt giả Mỹ Hầu Vương hả...?"

Thẩm Nguy nhìn người đàn ông trước mặt, trong phút chốc người đó so với bóng dáng thấp thoáng trong mộng cảnh bao năm lồng lên nhau, hoàn toàn trùng khớp.

Y không nhịn được mà cất tiếng, thanh âm có chút nghẹn ngào, không khống chế được mà run rẩy, hai mắt cũng lập tức đỏ lên.

"......... Côn Luân?"

Người kia ngẩn người, híp mắt đánh giá Thẩm Nguy. 'Thẩm Nguy' bên cạnh hắn khẽ nhướn mày, ánh mắt thoáng chốc trở nên băng lãnh.

Ánh mắt Triệu Vân Lan dán trên người người kia nãy giờ vẫn không có rời đi, người này so với hắn chỉ thiếu một bộ râu, cách có chút xa nhưng vẫn có thể cảm nhận được đôi mắt đen sâu thẳm, khác với đôi đồng từ nâu nhạt của hắn. Khiến hắn có ảo giác như đang soi gương.

Nội tâm của hắn cảm thán, thì ra mình không để râu lại phong nhã đến vậy.

"Tôi là Triệu Vân Lan." Người kia vỗ vỗ người bên cạnh trấn an, gật đầu với 'Thẩm Nguy', cất bước tiến lại gần Triệu Vân Lan. "Cậu cũng vậy?"

Triệu Vân Lan dở khóc dở cười, tình huống này là thế nào đây?

"Đúng vậy. Nên... Chuyện này là sao đây?"

Người kia cũng bật cười, nghiêng người trông thấy 'Thẩm Nguy" đã đi tới, liền vươn tay ôm cổ y, ngả ngớn treo trên người y, dụi dụi má y. "Bảo bối nhi, thời gian tới nhất định sẽ rất thú vị."

Lời Triệu Vân Lan muốn nói vẫn còn mắc ở cổ họng, nghẹn cả buổi trời mới ngượng ngùng hỏi ra: "Hai người...... Là...?"

Người kia hào phóng thừa nhận: "Đúng vậy. Sao thế, không lẽ hai người không phải?"

Thẩm Nguy cuối cùng cũng phục hồi tinh thần, điều chỉnh tốt tâm trạng, trả lời: "....... Chúng tôi là anh em tốt."

Người kia kinh ngạc trừng mắt, ngay đến 'Thẩm Nguy' kia cũng lộ ra chút vẻ mặt buồn cười.

"À... Anh em tốt.........." Hắn gật đầu, liếc 'Thẩm Nguy', "Rất tốt. Anh em tốt một đời bên nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro