bé con của anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay là ngày nghỉ hè thứ 107 của ami, chả biết anh người yêu jungkook giờ này vẫn chưa đi làm về nên cô lăn lộn trên giường và ngủ quên lúc nào không biết nữa? 

jungkook hôm nay tan ca trễ vì cuộc họp kéo dài rất lâu, anh bực bội vì cái cuộc họp này mà về trễ, chả là anh sợ bé con của anh đợi anh lâu, anh nới lỏng cà vạt vướng víu này và anh lên lầu coi bé con anh làm gì thì anh thấy chăn gối đều yên vị ở dưới sàn.

anh nhìn đống chăn gối đó thì mỉm cười, anh biết tính con người này mà mỗi lần anh chưa về là y như rằng sẽ về phòng nằm lăn lộn để chăn gối nằm ở dưới sàn nhà lạnh lẽo rồi một hồi sẽ chìm vào giấc ngủ.

anh lại gần bé con của anh, đắp chăn và sau đó anh đi xuống nhà. gần 12h đêm, ami giật mình thức dậy vội xuống dưới nhà thì thấy đèn ở nhà bếp sáng. em định chạy lại công tắc mà tắt đèn thì thấy khay thức ăn và một tờ giấy note ở đó:

"ami bé con, anh đã nấu thức ăn này trong lúc em đang say giấc nồng. em hâm lại đồ ăn này cho nóng nhé! à ăn xong nhớ rửa bát đấy, đừng quên! anh không thể ở nhà được vì có một dự án sắp tới của công ty vô cùng quan trọng nên anh chẳng thể ở nhà với bé con được, anh xin lỗi nhưng tháng sau anh hứa sẽ bù đắp cho em.

yêu lắm, bé con của anh."

em khẽ mỉm cười.

ánh sáng căn bếp tuy không rõ nhưng những dòng chữ viết của anh khiến ami mỉm cười.

"yêu anh và nhớ anh nhiều lắm, jungkookie của em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro