Ngày nghỉ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dậy nào dậy nào, em ngủ hơi lâu rồi đó

Tiếng nói ấy vang lên cùng với động tác lay người đã khiến phần nào làm cô tỉnh giấc, cô mắt nhắm mắt mở mơ màng nhìn người kêu mình dậy

- Jyushimatsu niisan?? Là anh đó sao?

Có vẻ câu trả lời kia của cô làm người kia có chút bực mình, nên dùng hai tay nhéo 2 bên má cô cho tỉnh. Cô bị nhéo đến đau hết cả lên, lúc này mới hoàn hồn nhìn rõ người trước mặt

- Đau đau......a....Osomatsu niisan.......

- Đúng rùi đó❤❤

Sau khi nhận ra, khuôn mặt cô bỗng có chút sắc hồng nổi lên, bây h cũng chỉ có cô và anh nên nó khiến cô nhớ tới sự việc hôm qua. Anh có vẻ như nhận ra được nên cố tình trêu cô tí, anh nói

- Bộ hôm qua chơi mệt quá hay sao mà ngủ dữ vậy? Mới có 1 đêm thôi mà

- 1 đêm........là sao?

- Đừng nói với anh là không nhớ chứ? Chúng ta đã rất vui vẻ đó ❤❤

Bây giờ đầu óc cô quay như chong chóng vậy, cái j mà 1 đêm rồi vui vẻ nữa chứ? Cô không hiểu........khoan đừng nói với cô là....

- * cười gian xảo*

- .........

Đến lúc này cô mất hết bình tĩnh rồi, khuôn mặt đỏ chót, mắt thì xoay vòng. Không chừng chừ liền lập tức dùng gối phang thẳng vào mặt ông anh cả với sức lực thô bạo, làm anh ngã xõng xoài ra dưới nền đất với khuôn mặt in dấu gối

----------------1 lát sau---------------------

- Anh thật là đáng ghét, tsao lại đùa kiểu đó chứ😡😡

- Anh xin lỗi mà, anh chỉ mún chọc xíu cho vui thui, nào ngờ......

Sau khi bất tỉnh 1 lúc thì a cũng lòm còm bò dậy, giảng thích cho cô hiểu là nãy h chỉ là giỡn chứ thật sự không có chuyện gì xảy ra cả. Cô nghe xong, khuôn mặt đỏ bừng quay sang trách cứ và giận dỗi. Còn anh thì đang nhõng nhẽo xin lỗi cô, haizzzz mà nhắc mới nhớ sao anh lại là người kêu cô dậy. Các anh khác đâu rồi???Mà cứ từ từ đã, ít nhất cũng nên thay đồ đã chứ. Cô đứng dậy và bước vào phòng tắm thay đồ, mặc kệ ông anh ngu ngốc kia. Một lúc sau thì đâu đấy cũng xong xuôi, vì là ngày nghỉ nên cô mặc chiếc áo sơ mi và váy dài đến đầu gối cho thoải mái. Bước ra khỏi phòng thì đã thấy anh đợi sẵn ở đó, anh nói

- Chúng ta đi thôi, mọi người đang đợi đấy

- Đi đâu?

- Em sẽ biết thôi mà

Nói rồi, cô và anh bước xuống dưới khách sạn. Leo lên ôtô và phóng đi thật nhanh, theo như cô đc biết thì chỗ mà cô đang đến là 1 ngôi nhà nhỏ trong 1 khu vườn rộng lớn. Đi đc 1 lúc thì cũng đã tới, bước xuống xe cô có thể cảm nhận được làn gió mát lành thoang thoảng mùi hương của hoa cúc trải dài từ cổng đến nhà ở, ong bướm thì nô đùa ríu rít, thật sự rất là đẹp và thơ mộng

- Wowwww, đẹp quá * tròn mắt*

- Em thích lắm sao?

- Vâng " cười tươi "

Con người kia có chút đỏ mặt thì phải, vội quay chỗ khác để tránh né ánh nhìn của cô. Anh không nói j mà đi trước 1 bước, cô thì thắc mắc đi sau, cứ z mà đi vào ngôi nhà gỗ kia. Vừa bước vào là đã thấy mọi người đang ns chuyện rất vui vẻ với nhau, khi chợt thấy tụi cô, họ liền lập tức gọi

- Anh và Hana đến rồi ( Jyushi)

- Anh lâu quá rồi đấy ( Choro)

- Anh xl mà (Oso)

- Em thấy trong người sao rồi? ( Ichi)

- Dạ ổn rồi anh, sẵn sàng thi đấu hjhj (Hana)

- Vào chỗ ngồi thôi mn ( Todo)

Và thế là mn ngồi vào ghế, khung cảnh ở đây phải nói là rất hữu tình, từ những bộ bàn ghế, chén đĩa rồi tới những vật dụng trang trí. Tuy rất là bình thường nhưng nó lại bình dị đến lạ, cảm giác yên bình lắm. Ước gì có thể sống 1 cuộc sống mà không máu me hay bạo lực thì hay nhỉ? Cùng vs các anh như vậy thì không còn gì tuyệt vời bằng. Đang nghĩ về 1 cuộc sống mới thì bị Jyushi kéo về thực tại

- Nè nè, em sao vậy?

- A!!

Thấy mn đang nhìn mình, cô lúng túng đáp

- K- không có gì cả, e chỉ suy nghĩ vẫn vơ thôi....À đúng rồi, có chuyện gì mà mn hẹn nhau ở đây thế??

- À, chúng ta bàn xíu chiến lược cho ngày mai. Về trận đấu 2 vs 2 ( Choro)

- Như các em đã biết, chúng ta đã thắng đc 2 trận rồi, lần này hãy cố gắng tiếp tục như thế nhé. Vậy trận ngày mai........ ( Oso)

- Em em ( Jyushi)

- Ồ được đó! Ichi- chan cũng sẽ đi chung chứ?? ( Oso)

- Tất nhiên ( Ichi)

- Anh đừng lo, chúng e luôn phối hợp ăn ý mà, đến lúc các anh thể hiện rồi đó ( Hana)

- Thi đấu thi đấu haha ( Jyushi)

- Dù vậy cũng không được chủ quan đâu đấy, kẻ địch không dễ ăn đâu ( Kara)

- Vâng ( Ichi, jyushi)

- Ước j là đấu 3 nhỉ?? Mún đánh chung đội với 2 anh ghê ~~~ (Hana)

- Con bé này, vết thương còn chưa lành nữa đấy, tham quá ha * kí đầu* ( Choro)

- Rr, em xin lỗi mà * ôm đầu*

- Hahah

Mọi người cứ thế nói chuyện cười đùa với nhau, tuy là bàn việc nhưng cũng không mấy căng thẳng lắm, cứ vui chơi thôi. Được 1 lúc thì Jyushi và Ichi đi lo về mặt vũ khí 1 chút, Todo vẫn như mọi ngày cắm mặt vào chiếc điện thoại màu hồng nữ tính kia, Kara cứ itai suốt ngày mãi không thôi, tuy là mọi người tỏ vẻ khó chịu nhưng cô biết là họ không thấy phiền hà gì hết. Oso và Choro thì cũng biết rồi đó, các anh luôn có những việc mình cần làm, khá là bận rộn. Chỉ có cô là rảnh rỗi thôi, nhâm nhi tách trà hoa cúc trên tay, cô như muốn hòa mình vào nó, cảm nhận sự ngọt ngào và thanh bình. Đang lúc lòng dạ đang phiêu đâu đó thật là xa thì giọng trầm ấm vang lên ngay bên tai

- Hana có thể giúp anh một chút được chứ~~ (Oso)

- A!!

Cô hơi giật mình né người sang 1 bên, tay ôm tách trà còn đang dang dở kia, mắt thì nhìn ông anh lớn đang cười khoái chí giơ giơ 1 sấp tài liệu

- Trời ạ, có cần như thế không? Ở chung với anh chắc có ngày đứng tim chết quá * than vãn*

- Thôi nào, em biết tính anh mà, vã lại anh có chút việc tính nhờ em đây hjhj ( Oso )

- Em làm được chứ? ( Choro)

- Để em xem nào......

Cô với lấy đống tài liệu kia 1 cách giận dỗi, lật từng trang 1 ra xem coi nó viết cái gì. Hình như đều liên quan đến chính trị rồi gì đến làm ăn....ối trời, cô sao mà biết được mấy cái này nhỉ? Đang rối óc thì Osomatsu niisan nói

- Anh muốn em xem qua một chút ấy mà, tụi anh đang khá là nghi ngờ

- Nghi ngờ?? Sao lại như vậy? Có chuyện gì xảy ra sao?

Cô hỏi đầy nghi hoặc, chưa bao giờ cô đụng vào mấy cái này cả, học thì có học sơ qua nhưng việc này luôn được Choromatsu niisan đảm đương, giờ lại nhờ cô giúp thì có hơi.....

- Em có nghe mấy vụ phá sản, nợ nần của các quý tộc, thương buôn, nhà giàu gần đây chưa? (Choro)

- Vâng....nó có vấn đề gì sao ạ?

- Thì nó đó (Oso)

- Sao cơ??

- Thật ra những bản hợp đồng, kí kết làm ăn này đã được gửi đến chỗ ta cách đây vài ngày trước, nhưng khi nhìn vào nó trực giác mách bảo anh rằng có điều gì đó mờ ám nên anh mới nhờ em xem thử ( Choro)

- Đâu để em xem.......

Cô kích hoạt thiên nhãn của mình lên tờ giấy kia, dò xét ngang dọc liền bất ngờ hốt lên, các kí tự và hoa văn ấn chú hiện rõ lên tờ giấy, ngoằn ngoèo uốn lượn các kí tự cổ như bùa chú vậy. Thì ra đây là cách gài bẫy người khác để có được tiền của bọn chúng sao?     Hảo nào mà dạo gần đây cô luôn nghe tin là nhiều người dân, thương buôn, bọn quý tộc hoặc các công ty lớn luôn bị phá sản hay bị nợ nần chồng chất khiến cho họ cửa nát nhà tan.

-  Lời nguyền.....

- Em nói sao? (Choro)

-  Niisan, họ đã dùng lời nguyền để bẫy chúng ta. Em thật sự nhìn thấy những kí tự bùa chú hiện rõ lên trên giấy....nó có chút làm em ớn lạnh. Người kí vào sẽ kích hoạt lời nguyền khiến họ phải phá sản, nợ nần, mất cửa nhà tan....thậm chí còn tệ hơn nữa....Thật ác độc

- Em...nói thật sao? * bàng hoàng* (Choro)

- Vâng....

- Hmm..........họ dám chơi dơ đến vậy sao? ( Oso)

- Theo em biết, người sử dụng lời nguyền khá là ít. Em cũng không biết bọn chúng là ai nhưng chắc chắn không phải người tốt gì. Tốt nhất là ta nên thiêu rụi mấy cái giấy tờ này.

- Nào nào đừng căng thẳng quá, thế em có thể tìm ra ai là hung thủ không??? ( Choro)

- Em không chắc nhưng em sẽ thử xem sao

Nói rồi cô nhắm mắt lại, tập trung hít thở để có thể vận dụng thiên nhãn của mình một lần nữa, tay đặt lên tờ giấy hợp đồng bị nguyền rủa kia. Lúc này trong đầu cô liền xuất hiện hàng loạt các hình ảnh nào là giấy tờ, công ty, tiếng cười tiếng khóc ai oán, người đàn ông đang mỉm cười .......hình như ông ta đang nói gì đó nhưng cô không thể nghe, cô có thể thấy tất cả nhưng bù lại là không nghe họ nói gì. Chết tiệt thật, nhưng tất cả cũng đủ để cô mang máng kết luận rằng ai là người làm như vậy rồi

- Em nghĩ mình đã có câu trả lời rồi

- Là ai??? ( Choro)

- Người mà chúng ta luôn đối đầu........hắn bên bang Dragon. 

- Em nói thật chứ? ( Oso )

- Đây là điều mà em suy đoán mà thôi, tiếc là ta không có bằng chứng gì cả, em cũng không nghe được họ nói gì, xin lỗi 2 anh nhé

- Vậy là tốt rồi, việc này chúng ta sẽ điều tra thêm, nhờ em mà ta thoát đc kiếp nạn đấy, cảm ơn em * xoa đầu* ( Oso )

- Phải cảm ơn Choro - niisan mới đúng, nhờ có ảnh em mới tìm ra được cái bí mật đen tối này

- Cảm ơn nhiều nhé, Choro- chan (Oso)

- Bổn phận của em thôi, Osomatsu niisan * quay mặt chỗ khác * (Choro)

- Hahah

Cứ vậy mà tgian trôi qua, trời cũng đã tối. Chúng tôi đã về khách sạn từ lúc chiều rồi, có hơi luyến tiếc nơi xinh đẹp ấy nhưng mà sau nhiệm vụ này thì cô vẫn có thể quay lại mà. Mọi người thì ai nấy đang dành chút tgian nghỉ ngơi, ăn uống, chuẩn bị tinh thần cho ngày mai thi đấu tiếp tục. Cô thì lại suy nghĩ vẫn vơ nữa rồi, bây h có rất nhiều thứ cô muốn làm nào là chiến thắng cuộc thi, đập banh xác thk chết tiệt kia, bí ẩn về lời nguyền, đi khu công viên chơi, sống trong căn nhà nhỏ kia..v..v..... Nghĩ thôi đã thấy thích rồi, cứ như thế rồi lúc nào không hay cô ngủ thiếp đi trên chiếc giường êm ái của mình. Kết thúc ngày nghỉ cuối cùng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro