Round 1 (tt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ trên đấu trường đúng thật là không hề thấy Choro đâu cả. Tất cả các khán giả ai nấy cũng rất là bàng hoàng và thắc mắc, không biết anh chàng kia đã đi đâu rùi, bên đội Dragon thấy vậy thì cười khoái chí

- Hay là sợ đến nỗi mà chuồn mất rồi hahaahha

- Choromatsu niisan sẽ không bao giờ như thế đâu, mấy người nên câm miệng đi * hét lên* (Todo)

- Todo niisan....... (Hana)

Đúng như vậy, cô tin là anh Choro sẽ không làm thế đâu, bởi cô là người hiểu rõ các anh trai mình nhất mà. Quay lại với cuộc chiến, cái tên tóc dựng ngược với cây kiếm to lớn kia đang tập trung nhìn xung quanh, dò la xem anh đang ở đâu, bất thình lình cảm thấy có gì đó ở phía sau lưng đang lao tới với tốc độ chóng mặt, hắn ta nhanh chóng quay lại và CHOẢNG.
Một tiếng kim loại vang lên chói hết cả tai, khiến cho tên kia không kịp phản đòn mà lãnh hết 1 nhát chém khá sâu, rồi cứ thế mất thăng bằng và lao xuống mặt đất. Lại thêm 1 âm thanh chấn động nữa và đám mây bụi mù bốc lên.

- Gì thế này!? ( khán giả sửng sốt)

- Nhìn kìa! Là Choromatsu niisan (Hana )

Theo hướng tay của cô, mọi người hướng mắt nhìn lên trời, một bóng dáng mảnh mai mang màu sắc xanh lá đang lơ lửng trên không, trên tay còn cầm thanh katana sắc nhọn lóe sáng, nhìn về phía dưới đấu trường chờ đợi. Lúc này thì một bóng đen chợt lao ra từ đám mây bụi như thể tên bắn. Nó nhắm thẳng tới Choro, người mà đang lơ lửng trên kia.

- Sống dai nhỉ? (Choro)

- Thằng chó

Hắn ta hét lên và vung kiếm đáp lại. Keng keng! Hai thanh kiếm liên tiếp chém vào nhau. Hắn không những sở hữu thứ vũ khí siêu to đấy mà lại còn rất nhanh nữa, đỡ từng đòn đánh của anh một cách chính xác đến nỗi mắt thường không thể nào mà theo kịp. Đúng là không thể khinh địch được mà, anh vừa nghĩ vừa đánh. Nhưng không may... ngay khi mà đòn liên hoàn của anh bị ngắt quãng 1 chút thì thanh kiếm to lớn kia liền giơ nanh múa vuốt. Choro vung kiếm theo bản năng, cố đỡ nhát chém vào mạng sườn từ địch thủ. Nhưng tiếc thay lưỡi kiếm kia đã nhanh hơn anh 1 chút, chém vào bụng anh.

- Grr.....A a a a. ah...

Choro đau đớn nhăn mặt hét lên, anh xoay tròn, lảo đảo giữa không trung, cố tập trung ma pháp để lấy lại thăng bằng.

- ......đau đấy.. (Choro)

- Hể, mày cũng biết đau sao? Nhưng cú hồi nãy mày tặng tao đau hơn nhiều

Vừa dứt lời, hắn ta liền lao tới tấn công Choro, không chần chừ anh liền tránh đòn và nhấc thanh katana lên, vết thương trên bụng được tay còn lại đặt lên, lập tức chỗ đó được bao bọc bởi 1 ánh sáng xanh nhạt kì lạ, 1 lúc sau thì máu được cầm lại và vết thương liền đi. Mắt đối mắt vẫn không rời, hai người tiếp tục lao vào nhau mà đánh, Choro nhận thấy bản thân hơi bị bất lợi khi chỉ có 1 cây kiếm mảnh, liền lập tức kéo dãn khoảng cách với tên kia ra, đồng thời giơ tay trái lên phía trước. Bỗng nhiên gió từ đầu tụ lại 1 chỗ, cuốn vòng quanh tay trái của anh, lập tức biến ra 1 thanh katana khác giống như cây anh đang cầm, bây giờ anh đã có song kiếm rồi. Khả năng thắng sẽ cao hơn, thấy Choro biến ra thêm 1 thanh kiếm khác, tên tóc dựng ngược kia phá lên cười cợt

- Mày sợ không thắng nổi tao nên mới biến ra thêm vũ khí sao? Thật là buồn cười mà hahaha

- Thích nói gì thì tùy, tôi đây không quan tâm (Choro)

- Để tao xem mày xấc láo được bao lâu

Một lần nữa, 2 người lại lao vào nhau, giao đấu giữa không trung với những tư thế vô cùng phức tạp, chốc chốc kiếm lại chạm nhau tạo nên những hiệu ứng ánh sáng chói lòa. Có một điều mà Choro để ý, đó là động tác đánh của hắn hoàn toàn giống nhau, cứ lập đi lập lại không ngừng, Choro phải tập trung hết sức mới có thể đỡ hết các đòn đánh đó. Nhận ra được khuyết điểm của tên kia, Choro nhếch mép cười.

- Cuộc chơi tới đây là hết (Choro)

- Hả!?

Không để tên kia kịp tiêu hóa hết lời nói của anh, Choro liền lao tới với tốc độ chóng mặt. Vung kiếm bên tay phải chém xuống 1 đường thẳng tấp, tất nhiên tên kia né được, lại tiếp tục xả vào người Choro 1 đòn liên hoàn. Đúng như dự đoán, hắn ta lập lại các động tác như nhau, không hề thay đổi cách chiến đấu, tuy mạnh và nhanh nhưng đó cũng là điểm yếu của hắn. Tưởng chừng như quá khứ lập lại 1 lần nữa, Choro sẽ lại không đỡ được đòn để rồi lại bị đâm nhưng không. Ngay khi mà mũi kiếm chĩa thẳng vào người của Choro chỉ cách đó vài cm....

Bang

Mũi kiếm to lớn kia bị bật lại phía sau kèm theo tiếng va chạm chói tai. Choro đã chặn đứng nó bằng thanh katana trên tay trái. Thời điểm ra đòn hoàn hảo tuyệt đối. Khi mà tên kia còn đang tròn mắt kinh ngạc, Choro gào lên

- Uaaaaaaa a a a a a a!

Hai thanh kiếm trong tay anh liên tiếp chém ra, nhanh tới mức mờ ảo như trong màn sương vậy. Thanh katana vừa chém xuống 1 đường rất ngọt, thanh còn lại được vung ra,luân phiên tạo thế công kích liên hoàn. Cứ như thế, quỹ đạo không hề thay đổi. Hai thanh kiếm như hòa vào nhau, những đòn tấn công liên tiếp tựa như mưa sao băng rơi giữa màn đêm. Thật là đẹp! Còn tên kia thì từng bước thoái lui, cố chống chọi lại nhưng không thể bởi song kiếm hợp bích của Choro.

- Aaaaaaah

Sau tiếng la thảm thiết ấy, hắn ta không còn trụ vững được nữa mà rớt xuống dưới đất, nghĩ làm sao khi mà bị hàng ngàn vết chém từ song kiếm như thế mà còn có thể đứng vững, bị thương nặng kèm với việc không điều khiển được ma pháp đã an bày định mệnh cho tên xấu số kia. Sau khi đợi khói bụi dần tản đi vì chấn động vừa rồi thì Choro mới đáp xuống đất, lúc này tên tóc dựng ngược kia nằm xả lai ra đất, máu cứ thế rỉ ra 1 lúc 1 nhiều, bất động. Thấy thế trọng tài sau 1 hồi câm lặng thì tuyên bố

- Choromatsu của đội Matsuno WIN

Yeahhhhhhh, tiếng reo hò vui mừng của khán giả làm vang vọng hết cả 1 khán đài, ai ai cũng rất hài lòng và mãn nhãn với trận đấu vừa rồi, thật không thể tin được. Quá sức tuyệt vời. Và với chiến thắng đó, nhà Matsuno đã giành được 100đ.

- Hoan hô, Choromatsu niisan (Jyushi)

- Làm tốt lắm Buraza (Kara)

- Chúc mừng anh (Ichi)

- Chúng ta có nên ăn mừng không đây ta? (Todo)

- Chú mày ghê thật đấy nha, vậy mà hồi nãy làm oniisan đây lo muốn chết (Oso)

-  Chào mừng anh quay trở lại, Choromatsu niisan❤ (Hana )

- Vâng...anh về rồi đây (Choro)

Sau khi trận đấu kết thúc, cùng với sự vui vẻ của đội Matsuno thì bên kia Dragon có vẻ rất tức giận, mặt ai nấy cũng hầm hầm sát khí. Tất nhiên là phải thế rồi bởi vì họ đã thua mà. Tên boss thấy vậy chỉ nghiêng đầu mỉm cười nói

- Trò chơi chỉ vừa mới bắt đầu thôi, Matsuno san

Quay lại với Matsuno, tất cả mọi người trở về khách sạn của mình để nghỉ ngơi, anh em nhà Matsuno cứ thế mà vừa đi vừa nói chuyện, vui vẻ cho sự chiến thắng vừa rồi. Về tới khách sạn, Choro kiệt sức ngả vào chiếc giường êm ái, mình mảy tơi tả không chê vào đâu được, mặc dù rất muốn để anh nghỉ ngơi nhưng cô lại phải kéo anh dậy để băng bó vết thương cho anh, Choro hơi ngạc nhiên định bảo là không sao nhưng cô đã nhanh tay hơn 1 bước, cố tình cột chặt 1 chút để nhắc nhở anh, hiểu ý của cô anh im lặng để cô băng bó, xong xuôi cô gọi Kara niisan vô dìu anh ba đi thay đồ. Cất hộp cứu thương và đi ra ngoài bang công, cô thầm nghĩ về cuộc chiến ngày mai, chắc là sẽ thú vị lắm đây. Có lẽ ngày mai cô nên tham gia thi đấu nhỉ? Đang nghĩ ngợi thì Jyushi gọi ý ới lên

- Xuống ăn tối nào, Hana

- Vâng, Jyushimatsu niisan. Em xuống liền đây

Cô tạm gác qua suy nghĩ mà chạy thật nhanh xuống phòng ăn, thật sự là đói chết rồi. Và thế là họ cùng nhau ăn uống vui vẻ, nghỉ ngơi và chuẩn bị 1 vài thứ cho ngày mai, kết thúc ngày thi đấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro