ko có tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thu năm ấy, hắn cùng y, dưới gốc cây cổ thụ thưởng hoa vọng nguyệt. Uống một ngụm rượu, y nói mình vừa kết giao bằng hữu với một người. Là một đại nam nhân khí chất cùng phong thái đều hơn hẳn các nam tử khác. Lại thêm tài thổi tiêu xao xuyến lòng người, hoà vào tiếng đàn của y, chính là cực phẩm độc nhất vô nhị. Hắn lặng yên, khẽ nâng mắt nhìn ngắm vầng trăng tròn, khoé môi cong cong lên vẽ thành nụ cười tuyệt mỹ.
"Ngươi vì sao lại cười?"
"Bởi vì ngươi đang vui!"
Mùa thu năm ấy, hắn cùng y, dưới gốc cây cổ thụ vừa chơi cờ vây vừa hàn huyện tâm sự. Trăng sáng lưỡi liềm, hai vò rượu chụm vào nhau. Y nói vị nam nhân kia hôm trước vừa nói yêu y. Rằng tiêu muốn cùng đàn cầm mãi mãi giao hợp, muốn cùng y ở một chỗ đến trọn kiếp. Hỉ nộ ái ố cùng nhau trải qua. Chính là vẽ nên một kết thúc viên mãn. Y đối với loại đề nghị này không có chút bài xích. Ngược lại còn có điểm cao hứng. Hắn đi một nước cờ, rốt cuộc không nhịn được mà bật cười
"Ngươi vì sao lại cười?"
"Bởi vì ngươi đang hạnh phúc!"
Mùa đông năm ấy, hắn dưới tán cây cổ thụ nhìn ngắm tuyết rơi. Tuyết trắng muốt, phủ kín bàn cờ vây. Hai vò rượu chụm vào nhau nhưng chỉ có một vò là vơi. Bất chợt, trong khoảng không thanh vắng vang vang lên tiếng sáo trúc. Tịch mịch. Thê lương. Y lúc này có lẽ đang ở bên vị nam nhân kia, cùng nhau phiêu bạt giang hồ, cùng nhau chu du khắp thiên hạ. Chính là muốn bao nhiêu hạnh phúc có bấy nhiêu hạnh phúc. Ngoài hoan hỉ chỉ có hoan hỉ.
Bất quá, là đã triệt để quên hắn rồi đi!
Hắn đặt cây sáo sang một bên, đưa tay kéo kéo khăn quàng, che đi nụ cười trên môi. Thanh âm bạc hà quen thuộc khẽ lướt qua tâm trí
"Ngươi vì sao lại cười?"
"Bởi vì...ta không thể khóc được nữa!"
Cũng mùa đông năm ấy, y thúc ngựa phi đến chốn cũ, trên tay là lá thư đẫm lệ
"Kiếp này không có phận, chỉ mong kiếp sau vẫn có thể được yêu ngươi!"
Y xuống ngựa. Hắn vẫn ở đó, dưới tán cây cổ thụ, hai vì rượu chụm vào nhau. Y tiến lại gần, ngồi đối diện hắn. Tay run run vuốt nhẹ hàng mi, lại đưa xuống chạm vào thanh đoản đao đâm xuyên bụng.
Tuyết trắng nhuốm màu máu, chính là vô cùng đẹp mắt!
Một giọt lệ trong veo từ khoé mắt trào ra, lăn dài trên gò má.
Y khóc!
Hắn đứng sau y. Đôi mắt hổ phách đau thương nhìn bóng lưng nhỏ bé trước mặt. Muốn đưa tay lau nhẹ hàng nước mắt, rốt cuộc lại không thể chạm vào
"Ngươi...vì sao lại cười?"
Thanh âm bạc hà nghẹn ngào cất lên. Không còn tiếng trả lời. Chỉ có gió lạnh xuyên thấu tâm can, chỉ còn tuyết trắng rơi buốt xé da thịt. Y nắm chặt vạt áo hắn, dùng hết sức bình sinh mà lay dậy, rốt cuộc không nhịn được mà ôm hắn oà khóc nức nở. Hắn lặng lẽ nhìn y, lát sau theo tuyết trắng mà biến tan như cát bụi.
"Vì sao ngươi lại khóc?"
"Bởi vì thiên hạ của ta đã rời bỏ ta!"
Bởi vì ngươi là thiên hạ của ta. Bởi vì ngươi là tất cả đối với ta. Đàn cầm không muốn cùng tiêu mãi mãi giao hợp. Ta chỉ muốn cùng ngươi, dưới tán cây cổ thụ, vừa uống rượu ngâm thơ, vừa thưởng thức mỹ cảnh.
Vạn kiếp như thế đều cảm thấy hoan hỉ!
Chỉ là...
...lúc nhận ra ta yêu ngươi nhiều như thế....
...lúc nhận ra ngươi đối với ta quan trọng như thế!
Hết thảy đã là quá muộn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro