Chương 44: Ba Tháng Nhanh Thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Mấy chuyện này ai lại đùa kia chứ – Nó đỏ mặt cúi gục đầu xuống không dám nhìn thẳng vào mắt hắn


-Tôi không đùa, bây giờ em cho tôi biết câu trả lời của em đi – Hắn nâng mặt nó lên để mắt nó nhìn vào mắt hắn


Nó ngượng ngùng không biết trả lời hắn thế nào


Nếu nói nó không có tình cảm với hắn thì không thể nào nhưng nó vẫn chưa xác định rõ điều đó, còn nếu nói có thì hoàn toàn không phải vì nhiều lúc nó cảm thấy nó ghét hắn muốn hắn né xa nó. Vậy có phải là yêu hay đơn thuần chỉ là bạn bè bình thường và quan hệ chủ tớ


Thấy nó im lặng hắn cảm thấy bất an, không lẽ nó không thích hắn. Cũng phải nó ghét hắn cơ mà làm sao thích hắn được đúng là chỉ một mình hắn tự đa tình một cuộc tình đơn phương


Hắn khẽ cười lạnh rồi quay trở lại khuôn mặt lạnh lùng lúc trước mà không còn lạnh lùng hơn lúc trước


Hắn đứng dậy đi ra khỏi phòng, nó định nói gì nói nhưng thấy hắn bước đi nó cũng đành im lặng


Nói gì bây giờ?


Ngại chết đi mất...


Nhưng mà hình như nó làm hắn buồn rồi phải không, thôi kệ nó không quan tâm nữa. Điều quan trọng bây giờ là phải giải quyết chuyện riêng một lát


Nghĩ tới đó nó nhếch mép cười lạnh, muốn đấu với nó còn xem bản lĩnh của người đó tới đâu


Nó cầm chiếc điện thoại lên bấm gọi ai đó


-Sao rồi? – Nó hỏi bằng một chất giọng thản nhiên


-Đúng như ngài nói – Bên kia điện thoại phát ra một giọng nữ


-Tốt, không ngoài dự đoán tạm thời cứ như vậy đừng manh động – Nó nói bằng giọng thích thú giống như một trò gì đó rất vui sắp diễn ra


-Sao ta không tấn công mà phải chờ? – Người bên kia thắc mắc


-Chưa tới thời chưa thể hành động, cứ để họ hả hê với thành công hiện tại lúc đó vẫn chưa muộn – Nó nắm chặt cái điện thoại dường như muốn bóp nát nó, ánh mặt hiện lên tỉa hiểm ác giống như thần chết đang chờ chực con mồi


-Tôi hiểu – Người bên kia cúp máy không hỏi thêm gì


Nó ném điện thoại sang một bên rồi nở một nụ cười thích thú


Vui thật trò chơi sắp bắt đầu


Có thể là một trận chiến đẫm máu một mất một còn giữa cả hai


" Để tôi xem thực lực của các người tới đâu mà dám đối đầu với tôi " – Nó nở một nụ cười lạnh băng đầy khinh thường


Bỗng nhiên cánh cửa bật mở, nó nhanh chóng trở lại bình thường với nụ cười hồn nhiên trẻ con


-Sao không nằm nghỉ đi – Hắn để bịch bánh trên bàn


-Tôi chưa buồn ngủ hì hì – Nó cười tươi nhìn....bịch bánh hắn đang cầm


-Ăn đi – Hắn đưa bịch bánh cho nó lúc này đám người kia bước vào


Hắn thấy vậy khẽ nhìu mày


-Chỉ một người được vào, các người sao lại ở đây – Hắn


-Uầy, bạn hiền đây đã đi hỏi bác sĩ tình trạng của Thiên Băng hồi phục rất nhanh nên được quyền vào thăm đấy – Gia Thành giải thích


Hắn nghe vậy cảm thấy không vui, một lũ phá đám


-Đừng tỏ vẻ không vui chứ – Lâm Hiên liếc xéo hắn, hôm bữa hắn là người đánh Lâm Hiên mạnh nhất nên giờ chúng ta là kẻ thù bạn nhé < :v >


-Băng, mày khõe chưa – Lan Hy cười híp mắt hỏi nó


-Mày bị gì vậy con điên, tao chưa chết – Nó cảm giác không ổn khi con bạn thân nó cười tươi nhìn nó, có vấn đề....


-Em mới khỏi bệnh mau nằm xuống nghỉ đi Băng – Thiên Hương tiến tới đẩy cô nàng đến giường bệnh


Nó đành im lặng để chị mình làm gì thì làm dù có nói gì bả cũng chẳng nghe, phản khán thì có khi bị nặng hơn nên đành chọn cách im lặng


-À phải rồi nghe nói tập đoàn Diamond, Car, CPT tổ chức tiệc giới thiệu con gái hả Thành – Lãnh Thiên quay sang hỏi Gia Thành vì CPT cũng là tập đoàn của nhà cậu ta


Nghe câu nói của Lãnh Thiên tụi nó quay sang bất ngờ


Tổ chức tiệc?


Sao tụi nó không nghe nói


Mà tính đến thời điểm này thì tuần tới chính thức đủ 3 tháng, có nghĩa là nó đã hoàn thành "xuất sắc" hình phạt ba mẹ nó đưa ra và cũng là lúc nó rời xa hắn


Nghĩ đến đó ánh mắt nó đượm buồn, không biết hắn nghĩ gì khi biết nó là tiểu thư của tập đoàn Diamond


-Ừm, là tuần tới đó – Gia Thành quay sang nhìn tụi nó quan sát thái độ của tụi nó


-Có chuyện đó sao? – Mẫn Mẫn nói nhỏ vào tai Lan Hy


-Không biết không nghe nói – Lan Hy nhún vai


-Mấy anh nghe tin đó ở đâu vậy? – Thiên Hương hỏi


-À ba mẹ tôi nói, nghe nói tuần sau họ mới công bố không biết con gái của họ đẹp không nhỉ – Lâm Hiên cười khì khì


-Nếu có tao cũng muốn một em – Lãnh Thiên nghe nói có gái đẹp hai mắt liền sáng rỡ


-Tham lam nè – Mẫn Mẫn lao đến đánh tới tấp 2 tên háo sắc khiến họ kêu la không ngừng


Nó im lặng không nói gì...


Lúc nó bị ba phạt đến nhà hắn 3 tháng thật là quá xa vời đối với nó, nhưng sao bây giờ 3 tháng đối với nó chỉ như 3 ngày trôi qua một cách nhanh chóng


-Uống thuốc đi – Hắn bước đến đưa cho nó một đống thuốc làm nó phát choáng


Nó im lặng cầm thuốc trên tay mà uống hết, chỉ còn mấy ngày tại sao nó không thể nghe lời hắn chứ


Có lẽ tối nay nên cho hắn một bất ngờ xem như là quà


Còn Mẫn Mẫn lẳng lặng nhìn Lãnh Thiên, cô còn chưa nói anh biết câu trả lời thật sự của cô


Nhưng cũng sắp rồi.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro