Prologue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Lần đầu tiên tôi chú ý tới "thứ đó" là khi tôi mới bốn tuổi.
     Tất nhiên là trước đó có thể tôi cũng đã từng nhìn thấy nó rồi, nhưng vì lúc ấy tôi còn nhỏ nên không thể phân biệt được thế giới phản chiếu trong đôi mắt có phải là thực tại hay không.
     Thế  nhưng vào cái ngày khi tôi mới chỉ 4 tuổi ấy, tôi đã có nhận thức rõ ràng về "thứ đó".
    Khi ấy , tôi đang ở tại quầy bán đồ chơi trong trung tâm mua sắm và đang đòi mua một thứ gì đó.
   Đòi múa cái gì thì tôi cũng không nhớ rõ nữa rồi. Nhưng dù sao, vì quá muônd món đồ chơi đó nên tôi không chịu rời khỏi cửa hàng. Hình như tôi còn giãy nảy lên và nằm lăn ra sàn nữa.
    Sau một hồi kì kèo qua lại giữa "mua", "không mua", người mẹ đã mất kiên nhẫn của tôi nói rằng:"  Hôm nay mẹ không mang theo tiền rồi, để lần tới nhé." Không biết đây là lần thứ bao nhiêu mẹ nói vậy rồi, nếu là mọi khi thì tôi đã nói " Vâng ạ" và nghe theo mẹ.
Nhưng hôm đó lại khác.
"Hôm nay mẹ không mang theo tiền rồi, để lần tới nhé". Khi mẹ nói vậy, xung quanh người bà được bao bọc bằng một thứ ánh sáng lấp lánh. Để dễ hình dung thì nó giống như ánh sáng mặt trời phản chiếu trên mặt nước vậy, vô cùng chói lóa.
Tôi thoáng băn khoăn, nó là gì vậy nhỉ? Thế nhưng việc đó chỉ xảy ra trong 1 khoảnh khắc, nên tôi đã nghĩ rằng mình nhìn thấy ảo giác.
Tuy vậy, kể cả sau này tôi cũng vẫn nhìn thấy " thứ đó" vô số lần. Khi tôi đòi ăn bánh kẹo có trong nhà thì mẹ bảo rằng nhà hết mất rồi. Hay khi tôi đòi bố dẫn tới sân chơi trẻ em vào thứ bảy thì lại bị ông từ chối và bải rằng hôm nay đóng cửa.
Nhưng về sau tôi biết được rằng thứ hau mới là ngày sân chơi đóng cửa.
"Thứ đó" không chỉ xuất hiện ở bố mẹ tôi, mà tôi còn nhìn thấy nó cả ở Yoshi- cậu bạn thân nhất với tôi tại nhà trẻ.
Cho nhau mượn đồ chơi hay là lời hứa cùng nhau đi chơi, tuy nhìn lại thì chỉ là những chuyện vặt vãnh, vậy mà tôi đã nhìn thấy ánh sáng như thế không biết bai nhiêu lần.
Điều kì lạ ở đây là không phải với ai tôi cũng nhìn thấy thứ ánh sáng đó. Với những người qua đường hay những người hàng xóm tôi biết mặt, chưa một lần nào tôi nhìn thấy nó cả.
Vậy nên tôi đã xác nhận được rằng mình chỉ nhìn thấy được "thứ đó" ở một số người đặc biệt.
Những người mà tôi coi là đặc biệt.
Thế giới của tôi khi đó vẫn còn nhỏ hẹp, tuy chỉ thấy nó xuất hiện ở bố mẹ, Yoshi, thêm nữa cũng chỉ có Micchan học cùng nhà trẻ, nhưng tôi cũng đã nhìn thấy ánh sáng chói lóa đó ở họ không biết bao nhiêu lần rồi.
---------------------------------------------------
Tôi đã hiểu được ý nghĩa của ánh sáng đó khi học tiểu học năm hay.
Giống như khi các mảnh ghép lộn xộn trong trò chơi xếp hình được ráp lại, vào hôm đó, tất cả sự việc trong đầu tôi cho tới lúc ấy đều liên kết lại với nhau.
Khi biết được ý nghĩa của ánh sáng ấy, thứ mà tôi từng nghĩ nó lấp lánh thật đẹp đẽ đó, lại làm tôi cảm thấy rùng mình ớn lạnh ngay cả giữa mùa hè.
Tại sao "thứ đó" thoạt nhìn lại đẹp đẽ đến vậy?
Giá mà nó đen đúa hơn, xấu xí tới mức chỉ muốn quay mặc đi không nhìn nữa thì sự tình đã có thể được cứu rỗi chút ít rồi.
Thế nhưng tôu không thể lờ nó đi và cũng không thể coi nó là thứ xấu xí được.
Bởi vây, tôi quyết định sẽ làm điều mà mình có thể.
Đó chính là không yêu bất kỳ ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro