oneshot : Khi những cảm xúc thoát khỏi vỏ bọc của nó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Được rồi. Hôm nay tới đây thôi. Mấy đứa nên quay về đi. Buổi cấm túc diễn ra tốt đẹp thiệt."

Bác Hagrid cười tươi nhìn về phía họ, sau đó không chờ lâu, ông rảo bước quay về phía nhà "Hẹn gặp lại mấy đứa sau! Fang, theo tao!"

Hermione lặng lẽ nhìn xuống bàn tay của mình.

"Harry, bồ có thể đi rồi mà."

Cô ngước lên, đôi mắt nâu xoáy thẳng vào Harry. Bên cạnh anh, Ron cũng lẳng lặng nhìn cô.

"Đi thôi, Harry."

Đến lúc này, cô mới bật khóc.

Hắn.

Hắn đang đứng trước mặt cô.

"Sao mày lại khóc, con Máu Bùn? Mày thích khóc trước mặt tao lắm hả?"

Cô vẫn không ngừng khóc. Bàn tay cô úp vào mặt và khụy xuống. Nền trời bắt đầu đổ xuống một màu đen, đen như chính trái tim cô. Dưới cái mưa tơi tả, hắn vẫn ở đấy, nhìn cô. Hắn không có ý định đỡ cô dậy. Hắn chỉ nhìn cô, chỉ nhìn thôi.

"Granger."

Lần đầu tiên, hắn gọi cô thật ngọt ngào.

"Pansy. Astoria. Astoria và Pansy. Tại sao không phải là tao ? Tại sao không phải là Hermione Granger ?" Cô ngước lên nhìn hắn "...Hay thậm chí là con Máu Bùn mà mày rất ghét?"

Hắn thì thầm, thì thầm cái gì đó mà cô cũng chẳng nghe được. Bầu trời trút mưa xuống, cái âm thanh vang dội xuống bãi cỏ làm cô ù tai đi.

"Tao xin lỗi."

*****

"Hermione, bồ không định đến Hogsmade cùng tụi mình sao?"

Ôi lại nữa. Lại là những ngày dài bất tận mà chính cô cũng phát ngán nó. Những ngày dài ngồi trên bàn ăn, giả vờ trò chuyện thật vui nhộn mặc dù chả hứng thú mấy cái câu chuyện chết tiệt của họ. Ý cô không phải chuyện của Harry và Ron. Tất nhiên. Câu chuyện chết tiệt ở đây là Luna.

Giả vờ không nhìn hắn.

Có lẽ Ron đang ngóng chờ câu trả lời của cô.

"Ồ, có, mình có.Bồ chờ mình dưới sảnh nhé."

Ron nhảy cẵng lên qua cánh cửa. "Đã lâu rồi kể từ khi cuộc chiến kết thúc, chúng ta vẫn chưa có cơ hội đi cùng nhau đến Hogsmade. Bồ biết đấy, thằng Malfoy nó cũng đi theo nữa. Blaise đang có mối quan hệ tốt với mình và Harry, mừng ghê á."

Tai cô lại ù đi lần nữa. Có lẽ Ron vẫn đang ba hoa về chuyến công tác của anh ta và Neville, nhưng cái tên "Malfoy" vẫn cứ ám ảnh cô mãi không dứt.

"Mình xin lỗi, Ron, mình nghĩ là có người gọi đến cho mình. Gặp lại sau nhé ? Mình sẽ xuống ngay thôi."

Hermione thay đồ. Sẽ lại là những lời nói dối.

Cô lại phải lên kịch bản để nói dối.

Draco Malfoy.

Chúng ta đã là những học sinh năm thứ tám rồi đấy.

*****

"Chào." Hermione lẳng lặng kéo ghế ra. Quán Ba Cây Chổi hôm thật nhộn nhịp vì ở đây vừa tập hợp những con người đáng lẽ không nên ngồi chung.

"Công việc thế nào rồi Ginny ? Mình tự hỏi sao bồ bỏ học giữa chừng." Luna ngụm một tách trà. "Tuyệt nhiên cũng rất lạ khi ai đó đang ngồi cạnh chúng ta lúc này, hoàng tử chăng, nhỉ anh Draco?"

"Hiếm lắm đấy." Hắn nói thờ ơ.

Tất nhiên là phải hiếm rồi. "Thôi nào Luna. Em có muốn cùng anh ra ngoài mua ít bánh không" Blaise chen vào cuộc trò chuyện.

"Thế.. mày có muốn cùng tao ra ngoài một chút không?" Cô nói nhỏ nhẹ, gương mặt cúi xuống.

"Thằng Weasley óc chó sẽ ghen lồng lộn." Hắn đưa mắt nhìn sang Ron, kẻ đang chăm chú lắng nghe câu chuyện của Harry và cười không ngớt.


Hắn đứng bật dậy, đẩy cái ghế ra. Ngay sau đó vài phút, cô cũng làm mọi thứ y chang thế. Hắn đi trước cô. Hắn chỉ dừng lại ở quán Bockstand, một quán trà nhỏ với những giai điệu bất hủ và chỉ mới mở cách đây vài tháng.

Hắn bước vào quán, thanh tao ngồi xuống chiếc ghế sofa góc quán.

"Muốn nhảy với tao một bài không Granger?"

Cô và hắn chìm vào giai điệu nhẹ nhàng du dương, hắn chạm nhẹ vào eo cô, kéo cô lại. Cảm giác ấy có lẽ là lần đầu tiên. Cô thật đẹp, đẹp với mái tóc nâu xù nhưng thật quyến rũ, đẹp với nụ cười kháu khỉnh cùng đôi mày chau mọi lúc. Hắn cũng thật đẹp, đẹp vì đôi mắt xám ớn lạnh của hắn, đẹp vì cái sự cao quý của hắn.

Hai người họ cứ như vậy cho đến khi bản nhạc kết thúc.Hắn nhếch miệng và đẩy cô ra thật mạnh. Cô ngã ra ngay cái bàn sau lưng. Tất cả đổ xuống, và chính cô cũng đang ngã sõng soài trên đống khăn trải bàn và thức ăn ấy.

"Hermione !"

Harry và Neville, ngay lập tức xông vào quán, chạy lại bên cô và đỡ cô dậy. Hắn giờ đang len lỏi đằng sau đám đông. Hắn chỉ nhìn và hắn chả bao giờ đỡ cô đứng dậy khi cô té,nhất là khi việc này là do hắn cố tình.

"Mày sao thế hả Draco?" Ron, kẻ đang phát điên trước sự việc vừa xảy ra, cao to đứng trước hắn, kéo hắn ra khỏi đám đông "Sao mày đẩy cô ấy?"

"Ai mà chả biết mày khoái nó ? Tao làm vậy vì lợi ích của mày đấy." Hắn nháy mắt tinh nghịch, trong khi mặt của Ron đã đỏ bừng lên vì tức,một phần cũng là ngại ngùng.

Hermione xuýt xoa đầu gối và khuỷ tay của mình. Cô ngước lên nhìn hắn, mắt đã ứa lệ. "Mày sao vậy Draco? Tao đã làm gì sai?"

Hắn nhìn cô lạnh lùng. Ánh mắt hắn liếc ngang liếc dọc cô, mặt hắn cũng quạu không kém gì Harry, Ron và kể cả những người đứng gần đó, nhưng sau khi bắt gặp những cái nhìn không mấy thiện cảm, hắn lập tức thay đổi gương mặt. "Tao xin lỗi nhé, tao không cố ý. Tao vấp cái ghế."

"Bồ có sao không?"

Harry khoác lấy vai cô. "Cẩn thận nhé."

Anh quay sang liếc Draco. Một ánh mắt thể hiện ngọn lửa căm giận nhất mà Harry chưa từng bộc lộ trước đây. Anh luôn nổi tiếng hòa đồng và hiếm khi tức giận với ai, ngoại trừ Voldermort và những tên cận thần của y, bao gồm cả hắn. Nhưng anh biết hắn bị bắt ép. Mẹ hắn cũng cứu anh. Hôm nay, ngay lúc này, chính Harry đã đưa cái ánh mắt khốn nạn ấy sang cho Draco.

"Liệu hồn mày đấy, Malfoy."

*****

Hắn chạy thật nhanh ra ngoài Bộ Pháp Thuật. Hắn đuổi theo sát nút cậu trai lớn xác với gọng kính đen kia. Cơn giận dữ trào lên trong lòng hắn. Hắn đẩy anh vào tường, cộc cằn thốt lên những tiếng chửi thề.

"Mày... Mày yêu nó có phải không ?"

Hắn phả những hơi thở nóng hổi ra, môi hắn mấp máy không thành lời, mặt hắn đỏ ửng và tay hắn hiện lên những đường gân xanh.

"Nếu như mày muốn chúng ta là bạn theo ý muốn của mày thì đừng có đề cập đến chuyện đó." Harry gằn giọng xuống. Mái tóc rối bù lõa xõa trước đôi mắt xanh như biển, đang cố gắng thâm nhập vào những góc khuất của hắn.

"Không !" Hắn hét lên. "Không đời nào!"

Anh từ từ gỡ tay hắn ra, sau đó nhanh chóng đấm vào mặt hắn. Máu chảy loang lỗ trên sàn nhà, tay anh cũng bê bết máu. "Tao nhắc mày lần cuối, đừng động vào Hermione."

Không gian tĩnh lặng bao trùm lấy cả hai.

"Mày biết yêu cô ấy rồi, có đúng không ?"

Hắn im lặng. Hắn ngước lên nhìn thẳng vào người đối diện hắn.

"Ôi đôi mắt xám ấy. Cái đôi mắt khốn nạn ấy. Mày đã làm cô ấy chết yêu chết mệt đôi mắt xám này. Làm cô ấy luôn nhung nhớ đến mày. Nhưng tao xin lỗi, Draco, đến Ron cũng phải thừa nhận nó đã từ bỏ Hermione. Vì không lâu đâu, cái tên Hermione Granger-Potter sẽ được đưa vào gia phả nhà tao."

Hắn trố mắt. Hắn há hốc mồm nhìn Harry. Hắn chạy đến nắm chạy vai người con trai ấy và lay lay. "Sao mày lại... còn con tóc đỏ, con Ginerva ấy.."

"Tụi tao kết thúc lâu rồi thằng ngu." Một lần nữa, Harry gỡ tay hắn ra. "Hermione đã thoát khỏi cái vỏ bọc tình cảm ấy quá sớm, còn mày, lại để nó thoát ra quá trễ. Sao nào, tao vẫn là người đến trước, tao có quyền chiếm lấy trái tim cô ấy." Anh cười khinh khỉnh nhìn hắn. "Đã năm năm rồi đấy Draco. Chúng ta đều đã hai mươi ba tuổi. Mày nghĩ cô ấy có còn yêu mày?"

Harry bỏ đi ngay sau khi nhìn hắn ngã gục xuống. Hắn chết trân. Hắn chết trân quỳ ở đó. Draco không thể tin điều mà hắn vừa trải qua. Thì ra hắn cũng yêu cô. Hắn đã yêu đôi mắt nâu cùng mái tóc rối xù đó.

"Draco, là anh đấy ư ?"

Hắn nghe có tiếng gọi hắn. Là giọng nói êm dịu đấy.

"Draco, tôi có việc đi xuống dưới đây điều tra thôi. Công việc ổn chứ?"

Hắn không định trả lời. Hắn vẫn cứ quỳ ở đó và cúi gầm mặt xuống.

Hắn biết cô xuống đây làm gì.

"Đến đám cưới của em nhé, Draco ?"

Lần này, cô bỏ đi, và cũng là lần này, cô không đỡ hắn dậy, như cách hắn đã từng với cô.

Hắn lại thì thầm.

"Anh xin lỗi".

Xin lỗi vì vỏ bọc cảm xúc của hắn thoát ra quá lâu.

Xin lỗi vì hắn không nhận ra hắn yêu cô ngay từ khi cô chỉ là đứa bé mười một tuổi.

Xin lỗi vì mọi thứ, Hermione Granger.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro