Thương nhau lắm, cắn nhau đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mona Megistus, say khướt với đôi mắt sưng húp, gõ cửa nhà Lumine và Paimon vào lúc nửa đêm. Ngay khi cửa vừa được mở ra, cô lao vào ôm chầm lấy chủ nhà, lè nhè:

"Luuuuuuuuuuuumiiiiiiiiiiiineeeeeeeeeeeeeee!"

Trông thấy bạn mình như vậy, Lumine hết sức lo lắng. Nhưng Paimon chỉ nhìn một lượt rồi nói một cách ngao ngán:

"Họ lại như vậy nữa rồi!"

Chuyện này đã từng xảy ra trước đây, nhiều hơn số lần Lumine đếm. Nhưng việc Mona xuất hiện ở đây, vào giờ này, trong tình trạng này, chỉ một tháng trước lễ cưới, thì thật đáng quan ngại.

"Lại làm sao?" Mona nấc lên. Cô ném cho Paimon một cái bĩu môi.

"Lại cãi nhau với tên đó chứ gì?" Paimon đáp. "Lại còn uống rượu nữa! Chậc. Và mắt của cô sưng hết cả rồi."

"Tôi không có khóc!" Mona cố phủ nhận, nhưng đôi mắt đỏ hoe của cô đã tố giác tất cả.

Lumine vỗ về tấm lưng của cô bạn mình, an ủi:

"Tôi chắc là Wanderer đang lo lắng cho cậu lắm. Hay là tôi đưa cậu về nha?"

"Không!"

Mona không chịu buông, lại còn bám lấy Lumine chặt hơn, đến nỗi Lumine cảm tưởng như xương sườn của mình sắp gãy đến nơi.

"Tôi không về đó đâu! Hắn cũng chẳng lo lắng cho tôi đâu! Tôi muốn ở đây! Tôi muốn Lumineeeeeee!"

Paimon lắc đầu như thể đã bó tay với ca này rồi. Lumine chọn cách vỗ về Mona, bởi vì nói lý lẽ với kẻ say chỉ vô ích mà thôi.

"Được rồi. Vậy cậu cứ ở lại đây một hôm nhé. Nhưng trước tiên, chúng ta sẽ giúp cậu tỉnh rượu đã."

Mona nói gì đó mà cả Lumine lẫn Paimon đều không thể hiểu được, sau đó cũng ngoan ngoãn theo cả hai vào phòng khách.

Khi thả mình xuống chiếc sô pha êm ái của Lumine và nhấp một chút nước chanh đường giải rượu, Mona đã yên lặng hơn. Cô ngồi đó với gương mặt thất thần, chỉ nhìn đăm đăm vào đâu đó dưới sàn. Lumine và Paimon bí mật trao cho nhau một ánh nhìn lo lắng trước khi Lumine lên tiếng:

"Vậy rốt cuộc thì giữa hai người đã xảy ra chuyện gì?"

Mona ngước đôi mắt còn sưng của mình lên, cơ thể cô co lại trên ghế như muốn bị nó nuốt chửng. Cô nghẹn ngào:

"Hắn... Hắn không yêu tôi..."

Paimon nói:

"Tôi chắc rằng tình yêu là thứ đầu tiên phải có để đi đến hôn nhân chứ! Đấy là tôi còn chẳng biết yêu đương là gì."

Mona lắc đầu buồn bã. Cô uống ực một ngụm lớn nước chanh trước khi nói thêm:

"Chắc là không còn đám cưới nữa đâu..."

"GÌ CƠ?!"

Cả Paimon lẫn Lumine đồng thanh la lên, dù động cơ của họ có chút khác nhau. Lumine sốc xen lẫn lo lắng cho bạn mình, còn Paimon thì đang tiếc rẻ những món ngon mà tận tay cô đã lên thực đơn từ trước.

"Cậu nói lung tung cái gì vậy?" Lumine hỏi. "Còn bốn tuần nữa cậu sẽ là cô dâu đó! Sao lại có chuyện không còn đám cưới chứ!"

Thế là, Mona bắt đầu kể lại câu chuyện giữa cô và Wanderer chỉ mới vài tiếng trước đó.


—✧—


Mona điểm lại danh sách những thứ cần chuẩn bị cho tiệc cưới. Hầu như tất cả đã sẵn sàng, chỉ cần thay đổi một vài điều nữa thôi, chẳng hạn như khăn trải bàn. Cô muốn một cái khăn trải bàn màu của trời đêm, điểm thêm vài ngôi sao sáng bên trên.

Nhưng hôn phu của cô thì không nghĩ như vậy. Wanderer nói:

"Không cần thay đổi làm gì đâu cho rắc rối thêm. Màu khăn hiện tại đã đẹp rồi mà."

Mona nhăn mặt:

"Nhưng màu hồng nhạt không hợp với chủ đề chiêm tinh. Và hoa cưới nữa... Em chưa thật sự ưng ý lắm những mẫu họ gửi..."

"Em vẫn chưa chọn được bó nào à?"

Mona lắc đầu. Wanderer chỉ thở dài ngao ngán.

"Anh như vậy là sao?" Cô nhíu mày. Tất cả chuyện lên kế hoạch cho đám cưới của họ khiến cô trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.

"Có sao đâu?" Wanderer đáp. Dù sống đã vài trăm năm rồi, anh vẫn không hiểu nổi tại sao con người luôn làm quá mọi thứ lên trong lễ cưới của họ. Với anh, lễ cưới chỉ là một thủ tục cần có để hai người chính thức về chung một nhà mà thôi. Mọi thứ hiện tại cũng đã tươm tất rồi, chỉ đợi cô dâu chú rể bước lên lễ đường. Anh cũng đã thuận theo ý Mona tổ chức hôn lễ theo kiểu Mondstadt, sau đó sẽ có một buổi lễ khác kiểu Inazuma rồi. Thế mà càng gần đến hôn lễ, Mona lại trở nên cáu kỉnh và không hài lòng với mọi thứ xung quanh.

Đầu tiên là váy cưới, cô bắt đầu cảm thấy nó quá chật. Rồi tới đồ tráng miệng, ban nhạc, sàn khiêu vũ, chỗ ngồi của khách và giờ là hoa và khăn trải bàn.

Mona quắc mắt.

"Thái độ của anh như vậy là sao chứ? Em đã rất vất vả lên kế hoạch cho đám cưới của chúng ta đấy!"

"Anh cũng ở đó với em mà." Wanderer thản nhiên đáp. "Anh cùng em thực hiện hầu như tất cả mọi khâu chuẩn bị, trừ việc lựa váy cưới vì em không muốn anh thấy nó trước ngày thành hôn."

Mona không nói gì. Cô siết chặt tờ danh sách trong tay. Họ luôn trái ngược. Anh muốn đám cưới truyền thống Inazuma, còn cô thì luôn ao ước một cái đám cưới chủ đề chiêm tinh ở Mondstadt. Cô thích khăn trải bàn lấp lánh còn anh thích loại đơn giản, không cầu kỳ... Từ lúc chính thức trở thành một cặp đến nay, họ luôn cãi vã vì những điều nhỏ nhặt nhất. Chuyện càng lên đến đỉnh điểm khi cả hai bắt tay chuẩn bị lễ cưới. Lẽ ra, Mona đã tha thiết mong rằng, Wanderer sẽ nhường nhịn cô một chút, hiểu cho tâm trạng chênh vênh hiện tại của cô một chút. Nhưng anh vẫn cứ giữ khư khư quan điểm của mình, cho rằng Mona đang làm quá mọi chuyện lên một cách không cần thiết.

"Ít ra thì anh cũng nên giả vờ đồng ý với em về mọi chuyện chứ?"

"Như vậy là đang lừa dối em còn gì?"

Mona cắn môi mình thật mạnh. Cô nói lớn tiếng:

"Anh chẳng đồng ý với em về vấn đề gì cả! Mọi thứ, dù là nhỏ nhặt nhất, chúng ta cứ phải tranh cãi để tìm ra người thắng cuộc. Em cảm thấy mệt mỏi rồi. Tại sao em lại yêu anh nhỉ? Biết thế em sẽ chẳng thèm yêu anh."

Những lời đó như sét đánh ngang tai Wanderer. Anh siết hai tay mình lại, và trước khi anh kịp kiểm soát lời nói của mình, chúng cứ vuột ra khỏi miệng anh:

"Anh cũng vậy. Anh cũng không hiểu vì sao chúng ta là một cặp."

"Anh vừa nói gì cơ?"

Mona đứng dậy. Cô không thể tin vào tai mình nữa. Wanderer không nhìn cô suốt nãy giờ, nhưng Mona bắt anh phải nhìn vào mắt cô.

"Ý anh là chuyện này... là một sai lầm đúng không?"

Wanderer muốn nói gì đó để thanh minh, nhưng đã quá muộn. Mona đã bị chọc giận. Cô liên tục công kích anh bằng những lời lẽ hết sức đau đớn:

"Anh và em quá khác biệt! Giống như mặt trời và mặt trăng vậy! Anh luôn cho rằng chiêm tinh là ngu ngốc, cả em cũng vậy, đúng không?! Thế nên anh mới ghét luôn cái ý tưởng đám cưới chủ đề chiêm tinh của em mà!..."

"Mona!" Wanderer cũng đứng dậy đối diện với hôn thê của mình. Anh có hơi lớn giọng. "Em bình tĩnh lại một chút đi. Em chẳng chịu nghe anh nói gì cả!"

Lúc đó, nước mắt đã chực trào ra khỏi khóe mắt Mona. Cô gạt nhanh nó đi và nói:

"Nếu anh ghét cái đám cưới này, ghét luôn những ý tưởng của em thì có lẽ..." Mona ngập ngừng, rồi cô lấy hết can đảm mà nói, "Có lẽ chúng ta đừng nên kết hôn thì hơn!"

"Em có biết em vừa nói gì không hả?"

Wanderer cảm thấy cơn giận đang trào dâng trong lòng. Anh cố kìm nén nó lại nhưng Mona đang làm mọi thứ trở nên tệ hơn.

"Chúng ta nên nghĩ lại chuyện đám cưới thì hơn!" Cô gào lên.

Phải. Làm sao có thể chung sống hết phần đời còn lại cùng với người luôn trái ngược với mình, người luôn thách thức mình trong mọi vấn đề cuộc sống? Họ đã nghĩ gì vậy? Cô đã nghĩ gì vậy khi đồng ý yêu anh, lại còn đồng ý kết hôn với anh?

Giờ thì cô mới thấy được rằng họ không dành cho nhau. Họ chỉ nên làm kẻ thù thì tốt hơn.

Mona không thể đứng đó nhìn gương mặt sững sờ của Wanderer thêm được giây phút nào nữa. Cô bước qua anh và đóng sầm cửa lại. Sau đó, cô nốc thật nhiều rượu ở quán Quà Tặng Của Thiên Sứ, rồi tìm tới Lumine, phù dâu chính cũng là bạn thân nhất của cô để tâm sự.


—✧—


"Cậu cần một giấc ngủ ngon." Lumine choàng tay qua vai Mona, dịu dàng vỗ về. "Tôi cam đoan rằng Wanderer không có ý làm cậu tổn thương đâu."

"Cậu không cần bao biện cho anh ta." Mona đáp. Cô gục đầu vào Lumine và đã khóc một chút. "Anh ta không yêu tôi. Không. Một. Chút. Nào. Cả!"

"Mona thân mến ạ, cậu đang bị căng thẳng trước khi cưới đó. Cô dâu nào cũng gặp phải cả. Cậu đang sợ hãi cuộc sống sau này sẽ hoàn toàn khác so với hiện tại, đúng không? Nhưng dù mọi thứ sẽ thay đổi đi nữa thì tình cảm của cậu và Wanderer sẽ vẫn như thế. Hai người đã cãi nhau nhiều đến nỗi tôi không đếm nổi rồi. Thế mà vẫn đi cùng nhau được đến bây giờ đó thôi. Nếu anh ta không yêu cậu thật lòng, chắc hai người đã chia tay từ lâu rồi mất."

Mona không nói gì, dường như đang cân nhắc lời Lumine. Cô ôm bạn mình chặt hơn. Paimon vẫn lơ lửng gần đó, nghĩ cách an ủi. Chuyện yêu đương đúng là làm người ta phiền não mà!

Khuyên nhủ mãi, Mona mới chịu đi ngủ. Paimon gợi ý riêng với Lumine rằng họ nên báo cho Wanderer về việc hôn thê của anh ấy đang ở đây. Nhưng cô chỉ đáp:

"Không cần đâu. Anh ấy sẽ tới tìm Mona rất sớm thôi."

"Phải ha. Mọi lần trước Mona cũng đều tới đây mà!" Paimon bình luận.

Và đúng là như thế thật. Sáng sớm hôm sau, khi Lumine và Paimon ra khỏi Ấm Trần Ca để đi mua đồ ăn sáng, họ thấy một cái bóng lù lù đợi mình ở đằng trước.

"Để Paimon cho tên Wanderer ấy một trận vì dám làm Mona khóc!"

Lumine cản cô ấy lại:

"Chuyện riêng của bọn họ, chúng ta không tiện xen vào đâu."

Cả Mona và Wanderer đều là bạn bè lâu năm của Lumine. Thật khó để chọn một phe. Thật khó để phân định đúng - sai trong tình yêu. Mà Lumine cũng đâu có nhiều kinh nghiệm yêu đương chứ!

Wanderer không ra mặt ngay mà chỉ lặng lẽ quan sát bên ngoài Ấm Trần Ca của Lumine. Tuy không nghe Lumine hay Paimon nói gì, Mona cũng biết được điều đó. Cô hậm hực:

"Để xem anh ta rình mò ở đó được bao lâu!"

Nhưng cả Lumine và Paimon đều thấy cô hay ngó ra ngoài cửa sổ, thở dài thườn thượt cả ngày, còn thường xuyên nhíu mày nữa.

Vào tối ngày thứ sáu khi Mona ở lại cùng Lumine và Paimon, cô lại mếu máo:

"Anh ta không thèm vào gặp tôi, cũng không hỏi han gì mấy ngày rồi. Chúng tôi chưa bao giờ giận nhau lâu thế. Có phải anh ta không cần tôi nữa không?"

Và Lumine lại an ủi:

"Tất nhiên anh ấy cần cậu chứ, nếu không thì cũng chẳng thèm đến đây đâu. Cả hai người đều cần thời gian suy nghĩ lại."

"Cậu cũng nghĩ tôi sai rồi à, Lumine?"

"Ừ thì, cậu không nên nói đến chuyện sẽ không kết hôn nữa... Như vậy tổn thương anh ấy lắm đấy."

Mona cuộn người lại trên sô pha, suy nghĩ hồi lâu. Paimon lên tiếng:

"Chuyện quan trọng như vậy không nên nói hủy là hủy, nhỉ?"

"Vậy thì hai người nghĩ tôi có quá đáng lắm không?"

Mona hỏi. Lumine và Paimon không biết nên trả lời thế nào. Họ nhìn nhau một cách ái ngại.

Sáng hôm sau, Wanderer xuất hiện trước mặt họ bên ngoài.

"Cô ấy ở trong đó có ổn không?" Anh hỏi, mắt hướng về chiếc Ấm Trần Ca lơ lửng trên không trung của Lumine.

"Cô ấy đang ngủ."

Lumine đáp, và Paimon phụ họa:

"Cái tên đáng ghét này! Bộ cậu không nhường nhịn cô ấy một chút được hả?"

Wanderer khoanh tay lại. Trông bộ dạng anh cũng sầu não và thiếu ngủ.

"Tôi đã làm theo mọi thứ cô ấy muốn còn gì? Tôi chỉ không muốn cô ấy lo lắng thêm về đám cưới nữa, thế nên mới trấn an rằng mọi thứ đã ổn rồi. Với tôi, chỉ cần một nghi lễ nhỏ để chính thức trở thành vợ chồng là đủ. Cô ấy lại không cho là như vậy."

"Đến Paimon còn thấy rõ cậu không biết cách chiều chuộng con gái!"

Mặt Wanderer tối sầm lại. Lumine nói thêm:

"Một đám cưới trong mơ là tất cả những gì cô ấy mong muốn. Cậu không thể làm sơ sài được đâu. Dù không muốn cho ai biết, Mona đã lên kế hoạch đám cưới lung linh của mình từ khi còn bé đấy!"

"Phải, phải!" Paimon gật đầu. "Đây là chuyện cả đời của hai người mà. Sao mà qua loa được!"

"Đối với một cô gái, việc không cho cô ấy một đám cưới hoàn hảo như mong đợi cũng đồng nghĩa với việc phải chịu thiệt thòi suốt cả quãng đời còn lại đó."

Câu chốt hạ của Lumine như một nhát dao đâm xuyên qua trái tim tượng trưng của Wanderer. Anh không có trái tim vật lý, nhưng anh đã tìm được một thứ khác còn quý báu hơn gấp vạn lần trong hành trình của mình, phần lớn là nhờ có Mona.

Nhờ Mona Megistus, anh mới trải nghiệm được tình yêu, thứ cảm xúc phức tạp bậc nhất của con người. Anh sẽ không hoàn toàn là người nếu không biết yêu thương. Và dù không có trái tim vật lý, khoảng trống nơi ngực anh như được đổ đầy bằng hạnh phúc khi ở gần Mona, chạm vào cô ấy; hay quặn thắt lại mỗi khi họ cãi vã và cô ấy bước ra khỏi tầm nhìn của anh. Dù họ có trái ngược thế nào đi nữa, anh cũng sẽ không bao giờ tìm được người nào khác có thể khiến cho anh nếm trải đủ mọi cung bậc trong tình yêu như vậy. Như Mona.

Dường như đã ngộ ra được điều gì đó, Wanderer xin phép Lumine được bước vào Ấm Trần Ca. Trong phòng ngủ, nắng chỉ vừa chạm đến chân giường. Mona đang vùi mình trong lớp chăn nệm êm ái. Cô khẽ cử động khi Wanderer dịu dàng vuốt ve gương mặt cô.

"Hừ..."

Ắt hẳn Mona vẫn nghĩ mình đang ở nhà và đang mơ, vì cô quên mất trận cãi vã tối hôm nào, chỉ thấy có lỗi và nhung nhớ Wanderer thật nhiều.

Wanderer thì thầm:

"Mona... Anh xin lỗi..."

"Vì cái gì chứ?"

"Vì đã coi nhẹ lễ cưới của chúng ta, coi nhẹ ý kiến của em..."

Mona kéo chăn lên cao hơn trong nỗ lực đẩy bàn tay của Wanderer ra. Cô ghét nhất là bị quấy rầy giấc ngủ.

Anh nhìn cô một cách buồn bã. Anh từng nghĩ việc xin lỗi cô rất mất mặt. Nhưng lâu nay vẫn là anh chủ động xin lỗi cô trước. Với kẻ khác, chắc hẳn anh đã cho chúng đi chầu ông bà rồi. Còn Mona, nụ cười của cô đáng giá hơn lòng kiêu hãnh của anh, dù mất một vài ngày anh mới chịu buông bỏ nó xuống mà đi xin lỗi cô.

"Em có thể chọn khăn trải bàn sao trời. Em có thể đổi hoa cưới, thậm chí tìm một chiếc váy cưới mới nữa... Em có thể làm bất cứ thứ gì em muốn. Chỉ là... sau này chúng ta đừng cãi nhau nữa, được không?" Wanderer cúi xuống thật gần cô và thì thầm.

"Thế thì đừng chọc tức em nữa..." Mona nói giọng ngái ngủ.

"Vậy là em không hủy đám cưới của chúng ta nữa, phải không?"

Mona chớp chớp mắt. Dường như trận cãi vã đó đã trở về với cô. Tỉnh ngủ, vừa ấm ức, vừa muốn nổi khùng, cô cố đẩy Wanderer ra, nhưng đồng thời cũng muốn kéo anh lại thật gần.

"Anh đã nói rằng anh không yêu em!"

"Thật ra anh không hẳn đã là nói như vậy..." Wanderer cố thanh minh. "Anh chỉ không hiểu vì sao chúng ta lại yêu nhau được — Ồ..."

Sực nhớ lại lời khuyên của Lumine và Paimon ban nãy; nếu anh còn muốn kết hôn với Mona, muốn sống cùng cô ấy trọn đời thì tốt nhất nên học cách đồng ý với mọi điều cô ấy nói; Wanderer khựng lại. Anh hơi bối rối liệu như vậy có giúp ích được gì không, nhưng anh vẫn quyết định bắt đầu ngay từ hôm nay:

"Đúng vậy... Anh không yêu em."

"CÁI GÌ CƠ?!"

Mona tung chăn ngồi dậy. Cô nhìn Wanderer với đôi mắt rực lửa, dù Vision của cô là Thủy.

"Anh... Ý anh không phải như vậy đâu!"

"Thế thì là sao hả?"

Mona chụp lấy chiếc gối và định ném nó về phía Wanderer, nhưng anh đã kịp thời nắm lấy cổ tay cô và kéo cô sát lại, đặt lên đôi môi mềm một nụ hôn.

Mona chớp mắt. Cô đã rơi vào thế hoàn toàn bị động và bất ngờ. Hai má cô ửng đỏ khi nhìn Wanderer, tay anh vẫn siết chặt lấy cổ tay cô và môi anh ngăn không cho cô nói thêm gì nữa.

Một lúc sau, Wanderer mới chịu buông Mona ra và nói:

"Đừng mơ tưởng tới việc anh sẽ đồng ý với mọi lời em nói được, vì đôi khi chúng rất vớ vẩn, ngu xuẩn. Và anh không đời nào nghe lời em sai bảo. Nhưng mà..."

Giọng anh dịu lại hẳn.

"Nhưng anh đã tìm ra cách khiến em bình tĩnh lại và lắng nghe anh, cho dù chỉ một chút thôi."

Wanderer mỉm cười, đắc thắng đưa ngón tay cái lên quẹt môi mình trong khi gương mặt Mona càng lúc càng đỏ ửng vì xấu hổ, chỉ muốn chui lại vào trong chăn. Cô nói:

"Hừm... em sẽ cào anh đấy!"

"Cũng được. Miễn là em không còn giận anh nữa."

"Nhưng em vẫn còn rất giận anh!"

"Anh nhường em như vậy là đủ rồi đó. Nếu em còn giận nữa thì anh không dỗ đâu. Anh đang định dỡ luôn cái Ấm Trần Ca của Lumine nếu điều đó là cần thiết để đưa em về."

Mona bĩu môi:

"Anh xin lỗi mà chẳng thành thật gì cả!"

"Em được bao nhiêu đó thôi, Mona. Và một chầu ăn tối thỏa thích. Em không thể đòi hỏi nhiều hơn từ anh đâu."

"Thế cũng được."

Mona phụng phịu nói. Nghĩ lại, hóa ra mọi chuyện có thể xử lý theo cách đơn giản như vậy; một chiếc hôn, một bữa ăn và vài câu dỗ dành. Giống hệt như Lumine và Paimon đã giải thích với cô mấy hôm nay. Họ cũng nói rằng trong một mối quan hệ, cãi cọ là chuyện bình thường. Điều quan trọng là hai người chấp nhận cả những mặt trái ngược của nhau, cùng nhau tìm cách sống hòa hợp.

Cô ngập ngừng rồi nói thêm:

"Em cũng... xin lỗi. Lẽ ra em không nên nói rằng chúng ta đừng kết hôn..."

Wanderer tròn mắt ngạc nhiên.

"Anh có nghe nhầm không? Đây là lần đầu tiên em xin lỗi anh đó, Mona! Vài ngày ở cùng Lumine và Paimon đã thật sự thay đổi em rồi sao?"

Cô tặng cho anh một cái thụi nhẹ vào ngực, đáp:

"Và anh cũng chỉ được thế này thôi. Không đòi hỏi thêm được gì từ em đâu đấy!"

Wanderer bật cười. Anh xoa đầu Mona và đặt một nụ hôn lên trán.


—✧—


Paimon xách theo một túi đồ ăn thơm phức, nói:

"Chúng ta mau về thôi. Chắc Mona dậy rồi đó."

"Khoan đã!" Lumine cản cô lại. "Hiện giờ chưa về được đâu."

"Sao thế?"

Lumine không rõ nên giải thích thế nào cho Paimon hiểu. Cô suy nghĩ một chút rồi nói:

"Hai người họ vừa mới cãi cọ, chắc chắn sẽ cần thời gian hòa giải với nhau ấy mà. Chúng ta không nên làm phiền họ."

"Cậu đã yêu đương với ai đâu chứ, làm sao biết được?!"

Lumine cười toe toét, đáp:

"Những đêm thức khuya đọc truyện tình cảm lãng mạn từ Nhà xuất bản Yae đó!"

Paimon gật gù:

"Đúng vậy nhỉ. Thế là bây giờ hai người họ sẽ làm hòa rồi lại tiếp tục tán tỉnh nhau ư?"

Paimon nói to đến mức mọi người xung quanh quay lại nhìn họ. Lumine hỏi:

"Làm sao cậu biết được mấy thứ này vậy?"

Paimon thản nhiên đáp: "Thương nhau lắm cắn nhau đau. Tôi đọc ké từ trong sách của cậu chứ đâu!"

Thế là cả hai vừa đi vừa bật cười. Đúng là cả Lumine lẫn Paimon chưa yêu đương gì cả, nhưng họ rất vui vì có thể giúp được Wanderer và Mona hàn gắn với nhau. Paimon nói huyên thuyên về việc sẽ được ăn ngon tại tiệc cưới, còn Lumine lại mường tượng ra cảnh một ngày nào đó, mình cũng trở thành cô dâu.



-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro