Chương 18: Đừng tự cho rằng mình tài giỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Chúc mừng chương 17 đã đủ 20 view, mặc du la đã tăng đến 32 vote. Xin lỗi các độc giả mình bị thu máy, phải ôn thi nên không đăng. chương trước bạn "HongphcHNguyn" là người bình luận đầu tiên mình tặng chap này cho bạn. Chúc mừng bạn.

  *********************************

" Dekhi tối rồi cậu gọi mình ra đây làm gì" Nôbita mở cửa khẽ ngáp ngủ, đang ngủ ngon thì bị gọi dậy hỏi xem có tức không chứ.

" Nôbita mình có chuyện muốn nói" dekisugi khẽ liếc đôi mắt sắc bén nhìn cậu.

"Có chuyện gì" Cậu lúc này đã tỉnh hoàn toàn, khuôn mặt đã bắt đầu chở nên nghiêm túc không còn vẻ cợt nhả giống lúc nãy nữa, cậu biết đôi mắt này chỉ những sát thủ đã từng dẫm lên vạn thì thể mới có thể hình thành được thế, nhưng cậu ta thì sao có thể.

" Cậu là cậu bé ở Amazon năm đó"

" Hả" cậu ngơ ngác.

" Cậu có phải cũng bị bắt đi đào tạo thành sát thủ"

" Cậu sao biết"cậu đề phòng nhìn dekisugi.

" Athaw la tên của tôi khi còn tổ chức lúc đó . Tôi là cậu bé đã vượt qua khu rừng Amazon cùng với cậu và cô bé năm đó"

" Không thể nào" phải nói là cậu rất ngạc nhiên.

Bỗng dekisugi đè cậu lên tường.
" Nôbita không ngờ cậu cũng bị bắt tham gia, chả trách cậu lại thay đổi được như vậy"

" ..." cậu đưa đôi mắt không cảm xúc nhìn người đang đè mình trên tường. Một chút không thể thấy được cậu đang nghĩ gì.

" Nôbita không ngờ người mệnh danh là " sát thủ đệ nhất" lại là cậu, người mà mình luôn cố gắng đánh bại lại là cậu. Cậu đã kể cho người nhà nghe chưa vậy..." cậu ta đang thao thao bất tuyệt thì bỗng cảm thấy đằng sau lưng mình lạnh lạnh. Cậu cầm tay của dekisugi nhẹ nhàng vật người cậu ta lại, ép cậu ta vào tường nhin mình:

" Dekisugi cậu là người thông minh tốt nhất nên biết phải làm gì, tốt nhất là đừng nói những gì không cần thiết" giọng cậu rét lạnh đến độ như một tảng băng, ánh mắt như đang muốn nhìn thấu người đối diện, dekisugi bị cậu nhìn vậy thì cảm thấy như toàn thân đang trần trụi với người trước mặt vậy, cảm giác thật khó chịu.

" Không ngờ có ngày mình lại bị cậu khống chế đấy  Nôbita" cậu ta tuy bất ngờ không nghĩ Nôbita sẽ lật ngược bàn cờ vậy, cố áp chế cảm giác khó chịu đó, mỉa mai nói cậu. Quả nhiên cậu ta cũng là sát thủ gặp người khác chỉ sợ là đứng không vững, ý thức mơ hồ rồi.

" Hừ! Thứ cậu không biết về tôi còn nhiều. Đừng tự cho rằng mình tài giỏi" cậu thì thầm vào tai dekisugi " Tốt nhất là đừng làm tôi nổi giận, hậu quả cậu gánh không nổi đâu" rồi cậu bỏ tay ra xoay người vào trong nhà. Dekisugi bị câu nói của cậu như bị mất hồn mà đứng bất động.
< mình lại rất muốn xem cậu làm gì được mình> dekisugi nở nụ cười đầy hứng thú.

" Dekisugi nói gì với cậu vậy" doremon một tay cầm gối, một tay rụi rụi mắt nhìn cậu.

" Không có gì cậu ngủ tiếp đi" cậu nhẹ nhàng dỗ doremon đi ngủ rồi cậu cũng nằm xuống thiếp lúc nào không hay. Dekisugi là sát thủ tài năng à, thì ra Athaw chính là đối thủ của cậu cả kiếp trước lẫn kiếp này dù ở đâu mình cũng gặp cậu. Nếu nói chúng ta cũng thật có duyên. Nhưng lần nay tôi quyết không thua cậu, bởi tôi không còn hứng thú chơi đùa với cậu nữa rồi dekisugi.
< Dekisugi tốt nhất cậu đừng đụng  vào tôi, tôi rất dễ bực mình  với những tên bỏ mặc lời tôi qua một bên đấy >.

*********************************
Mọi người cho mk bt cảm giác khi đọc của các bạn đi, để mk còn sửa. Nha làm ơn.

Vẫn vậy, lúc nào đủ 10 view mk sẽ đăng chương tiếp theo. Thân ái chờ mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro