Chương 20: Ngày đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Nói thật các bạn vote cho mình cũng nhanh quá, mình không biết phải nói vui hay khóc nữa. Các bạn vote nhanh quá mình muốn nghỉ cũng không được, chương tới vì bạn "Akuma_ Zero" là người bình luận đầu tiên nên chap này mình tặng bạn tiếp. Chúc bạn đọc vui vẻ.

************

Lời cậu nói quả nhiên rất có hiệu lực, sau ngày hôm đó là bọn con gái đi chuẩn bị đồ.

" Rồi! Các cậu đã đến đủ" cậu khẽ lướt đôi mắt chim ưng của mình khap một lượt: " Đồng phục các cậu đâu, không phải các cậu định mặc váy mà tập đấy chứ" mấy con bé này không nghe mình nói hôm qua chuẩn bị à, bỗng cậu cảm thấy khó chịu vì lời nói của cậu bị xem nhẹ. Nhưng sự thật là bọn có gái có bao giờ chơi đâu biết.

" Doremon mau lấy máy ảnh tạo mốt ra đây" cậu dơ tay về phía doremon " nhớ lấy thêm bút và giấy" doremon thấy vậy chỉ thở dài rồi lấy cho cậu. Nói thật cậu vẽ không giỏi lắm, nhưng khi cậu ở tổ chức cậu bắt buộc phải nhận một lượng kiến thức khổng lồ mỗi ngày, chỉ cần người không có khả năng chắc chắn sẽ chết ngay khi truyền tải kiến thức vào đầu. ( Có một điều mà mọi người chưa biết hiện nay đó là những người bị đưa về tổ chức huấn luyện vốn là những người được chọn và họ chỉ có thể chở về với gia đình khi họ đạt được nhiệm vụ và hoàn thiện bản thân, còn những người không có khả năng đã chết ngay khi đang huấn luyện thì sẽ Vĩnh viễn không bao giờ có thể trở về. Giống như một trò đánh cược vậy) .

" Xong rồi" cậu đưa bản thiết kế cho doremon, chụp ảnh xong trên người bọn họ liền xuất hiện một bộ bóng chày nữ.

" Đẹp đấy" Mizuki kêu

"Nhưng không dễ thương gì cả"Minzi trề môi.

" Mình cảm thấy nó trong hơi đơn giản" xuka phát biểu cảm nghĩ của mình xong, đám bọn con gái nghe vậy cũng gật đầu tán thành theo.

Cậu khẽ giật khoé môi, tập luyện thì đẹp làm gì.

  " Đưa tớ, tớ vừa nghĩ ra kiểu đẹp lắm" minzi toan lấy máy ảnh tạo mốt trên tay doremon thì bị cậu cầm lên " Không cần! Các cậu mặc vậy là được, mau đi luyện tập".

" Cậu sao ích kỉ vậy, tớ chỉ mu..." minzi đang nói, nhìn vào đôi mắt rét lạnh của cậu thì bỗng im bặt không dám nói nữa.

" Còn không đi tập luyện, các cậu muốn thua bọn nó sao" Cả bọn nghe vậy đành đi tập, nhưng cũng chả khá hon là mấy, khả năng đánh của bọn con  gái không khác gì mấy đứa lớp 1, so ra thì sợ còn không bằng vì bọn nó còn biết luật và nghiêm túc chơi. Ai nói cậu biết sao cậu phải tốn thời gian vào bọn ngốc này. Vì cả đám chả đứa nào chơi được cho ra hồn nên cậu đành cả buổi chỉ để dạy luật chơi bóng, nói xong mà cậu cubgx rát hết cả cổ. Vì sao, vì bọn nó đâu có nghe, đứa nào đứa nấy nói chuyện với nhau  như mấy bà bán cá ngoài chợ,chả đứa nào nghiêm túc lấy một chút làm cậu cảm thấy bản thân sắp đến giới hạn rồi, đến khi cậu nổi điên thì bọn nó mới chịu lắng nghe, nhưng mà mặt đứa nào đứa nấy cứ ngu nga ngu ngơ, làm nhiều khi cậu ức chế suýt nữa không khống chế được bản thân muốn giết người mất. Đến khi bọn nó hiểu cũng là đến tối.

" Giải tán hôm nay vậy thôi" hôm nay cậu đau họng lắm rồi. Về phải bồi bổ thân thể mới được. Ôi cái họng của cậu. Nghĩ mà cậu cũng cảm thấy thương thay bản thân. Nó sắp vỡ giọng luôn rồi.

   *^*^*^^^******
Chờ chương sau của mình nha. 10 vote như thường lệ, thân ái chào độc giả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro