Chương 34: Quá khứ của nobita

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Nôbita cậu ổn chứ" ánh mắt cô lo lắng nhìn tôi.

" Linda, cậu cứu tôi sao" cậu khó nhọc nói.

" Cậu là đồ ngu sao. Không phải tôi nói cậu phải đề phòng rồi sao"

" Xin lỗi" cậu khẽ nhắm mắt lại nói tiếp " Mình cứ nghĩ nếu bản thân đối tốt với họ thì họ sẽ tốt với mình, không ngờ mình đã bị lừa đến 3 lần rồi mà. Mình thật là thằng ngốc"

" Không phải" khuôn mặt cô bỗng chốc là khoảng đen " Cậu không phải là thằng ngốc"

" Linda" cậu nhìn cô.

" Cậu là một thằng ngu. Cậu đúng là một thằng ngu chính hiệu. Mấy cái nhân từ của cậu khiến tôi đến điên lên mất" sau vụ hôm đó cô ấy đem tôi về chữa thương, tôi nhớ khi tôi gần bình phục cũng là lúc cô ấy đến thăm tôi.

" Khoẻ chứ" cô lạnh lùng hỏi.

" Ừm! Cảm ơn cậu...." chưa nói hết cậu liền ăn ngay cú đấm như trời giáng của cô.

" Tôi nói với cậu tôi đây không phải mẹ nhân từ cũng không phải thánh A la. Không phải là lúc nào cũng có thể cứu cậu, cậu nhớ rõ cho tôi tuyệt đối không bao giờ được mất cảnh giác, không được nhân từ với kẻ thù. Sự yếu mềm của cậu chính là con dao giết cậu đấy, may là lần này có tôi. Nếu không bây giờ cậu dã bị chết tan xác rồi biết hay không" khuôn mặt của cô lúc này phải nói hết sức đáng sợ " Nôbita thế giới này không dành cho những người phế vật, cũng như yếu đuối. Những người đó đều sẽ không nhận được kết cục gì ngoài chết, nếu cậu còn run sợ, vẫn không thể đứng lên. Vậy thì tôi đây sẽ giết cậu" nghe cô nói đến đây cậu cả kinh.

" cậu muốn giết tôi" nói đến đây bỗng cô nhếch mép cười, tay cô liền xuất hiện một con dao. Cô di con dao lên cổ cậu " cũng được dù sao tôi cũng chịu đủ sự đáng sợ suốt ngày phải chém giết rồi." Đôi mắt cậu khẽ xuất hiện vài giọt nước .

" Cậu thật yếu đuối"

" Đúng tôi thật yếu đuối ..A.."Cô liền đâm một phát xuống đùi cậu. Cậu đau đớn đến hét lên, cô di dao lên cổ cậu " Nôbita cậu có biết cái chết đáng sợ thế nào không, đừng run sợ nữa. Nếu cậu muốn sống thì cậu hãy mau đứng lên và tự đấu tranh cho bản thân đi" nói rồi cô liền dạch một nhát bên vai trái cậu .

" ..Aaa..." cậu đau đớn hét lên " Cậu sao lại làm vậy với tôi, tôi cứ nghĩ chúng ta là bạn. Vậy mà..."

" im đi, cậu còn không nhớ cậu sống đến tận hôm nay là nhờ ai sao" cô tức giận đến nghiến răng nghiến lợi nói " nếu cậu thậm chí còn không biết bản thân vì sao thì chết đi" cô vừa nói xong cậu liền im lặng cúi mặt " Cậu nói đúng, có lẽ người như tôi không nên sống"

" Cậu không lẽ một chút cũng không muốn sống sao" cô lúc này phải đáng sợ đến độ không còn lời tả, cậu thì chỉ cúi đầu không nói, vai và chân của cậu bị cô đâm mà ướt đỏ cả mảng giường. Cô nhìn cảnh này mà lòng bất chợt ùa lên một cỗ đau xót, liền ngồi xuống trị lại vết thương cho cậu.

" Cậu..sao cậu lại..." cậu khó hiểu không phải nói giét cậu sao, cậu cố đẩn cô ra nhưng một người đang bị thương mà yếu ớt như cậu sao đẩn được cô, cô nhanh giữ chặt cậu nằm trên giường.

"..AAA..Đau..đau quá" cậu không chịu được rên lên tiếng.

" Nằm im chút cậu có phải con trai không vậy"

" Nhưng mà..."

" Sắp xong rồi đợi chút"

" ..Aaa...đau quá, cậu nhẹ nhàng chút"

" Tôi đã nhẹ lắm rồi"

" Làm ơn..hix..cậu nhẹ chút, tôi chịu hết nổi rồi"

" Cậu còn kêu nữa tôi liền đấm mạnh xuống" tức thì cậu im lặng.

" Được rồi, nhớ lời tôi nói. Nghỉ ngơi sớm đi" cô vừa quay lưng đi thì cậu đằng sau với vạt áo cô nói:

" Không phải cậu nói muốn giết tôi sao" cô liền siết chặt tay mình cố gắng nhịn lại nói : " Tôi hiện tại chưa muốn giết cậu, nghỉ ngơi cho tốt, sau đó tôi liền mỗi ngày đến giết cậu, nếu không muốn chết thì hãy cố gắng chống lại tôi" nói rồi cô dứt áo ra đi, một chút cũng không ngoảnh đầu.

Cậu sau này mỗi khi ở trên trận đấu, giờ khắc sinh tử bỗng cậu liền muốn tiếp tục được sống, cậu khao khát được sống " không được yếu đuối, nếu không kẻ chết là cậu" nhớ lời của cô cậu liền thay đổi nhanh chóng giết toàn bộ kẻ địch, cậu một thân đầy máu, nhưng cô một chút cũng không chê cậu bẩn. Lúc đó cậu vẫn nhớ rõ cô đã cười, một nụ cười hạnh phúc, đôi mắt ngập nước nói : " Cậu cuối cùng cũng làm được, giỏi lắm Nôbita".

" Linda đời này tôi nợ cậu" giây phút đó cậu đã hiểu ra mọi chuyện. Cậu quá ngốc, cũng cảm ơn cô,cậu khẳng định quyết tâm cậu tuyệt đối sẽ không bao yếu đuôi nữa. < Nobi Nôbita yếu đuối, kém cỏi ngày xưa đã chết, nobi Nôbita hiện tại sẽ là một con người hoàn toàn khác, một con người vô cùng hoàn hảo>.

*********************************

         <15 sao> đủ đăng chương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro