Chương 4: Thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Xem ra so 5 năm trước, cậu cũng trứng trạc hơn nhỉ" một cô gái có mái tóc nâu, khuôn mặt tự như búp bê sống không ai khác là Linda cô bạn thân của cậu.

" Cảm ơn vì lời khen của tiểu thư, đã làm phiền tiểu thư rồi" cậu cũng cười ôn nhu nói, tay cầm tách trà khẽ lay nhìn gợn nước trà.

" Trước nghĩ một người như cậu sao có thể sống trong xã hội này, hẳn là sẽ ngỏm thôi" cô người hầu liền kéo ghế cho cô, đặt một ly trà trước mặt cô khẽ cúi người kính cẩn rồi rời đi.

" Đây là trà Darjeeling của Mason, mời tiểu thư thưởng thức" cậu đặt tách trà xuống, nở nụ cười bán nguyệt, khẽ nhìn cô nói. Nếu ai đi qua nhìn khuôn mặt này của cậu hẳn sẽ phải tốn không ít máu, nhưng cô thì nhiễm dịch rồi nên không thấy lạ mấy.

" Hương vị rất hài hoà mùi cũng rất thơm" cô nhấp một ngụm trà rồi hài lòng nói.

" Tiểu thư đã quá khen" đưa tách trà lên cậu khẽ nhấp một ngụm rồi nhàn nhạt đáp tiếp : " Tôi thấy cũng bình thường thôi"

" Đung gọi tôi là tiểu thư. Nhiệm vụ tiếp là gì vậy" cô khẽ trầm giọng nói.

" Cũng không có gì đặc biệt, một nhiệm vụ nhàm chán, giải quyết những chú chuột nhắt bẩn thỉu" Nghe cậu nói vậy, cô cũng bật cười : " Vậy mấy con mèo cảnh kia đâu, sao không bắt mà phải để người như cậu đây giải quyết chuyện này vậy"

" Nếu mấy con mèo vô dụng đó có thể bắt được lũ chuột nhắt bẩn thỉu đó thì tôi còn phải ra tay sao" giọng câu hơi tia lên một chút trào phúng, xem ra cậu khá bực mình khi phải giải quyết mất chuyện này.

" Thôi nào, bình tĩnh đi người bạn của tôi, hoạt động gân cốt chút cũng có sao với cũng kiếm được chút tiền tiêu vặt mà" nghe cậu nói cô liền uống thêm một ngụm trà nữa, không quên hạ họa cho cậu.

" Cậu nghĩ tôi cần mấy đồng bạc vụn đó sao" liếc mắt nhìn con người đang hết sức nhàn nhắc uống trà trước mặt, như mọi việc chỉ là chuyện thường thôi.

" Dương nhiên không" cô biết cậu khá là giàu có, một nhiệm vụ của cậu cũng phải lên bạc tỉ, vậy mà dạo này không hiểu sao boss lại toàn giao cho cậu mấy vụ có vài trăm triệu, mà mới làm đã xong khiến cậu nhàm chán nên cậu mới bực mình vậy.

" Vậy cậu cứ uống trà tiếp đi, tôi đi giải quyết vài vụ nhanh thôi" rồi cậu vớ lấy chiếc áo khoác đen, bên hồng là một cây roi cùng màu áo khoác cậu.

" Vậy chiều nay tôi muốn cùng cậu tổ chưc một buổi tiệc trà,  nhớ về sớm đấy"

" Được, rất sẵn lòng" nở núi cười nhếch mép cậu liền vụt đi.

" A...AAA...AA..A ...L..là..m...ơ..n..th...a..c..ho...."

" Câm mồm, không phải ta bảo ngươi không được hét sao. Làm hỏng thính giác của ta" rồi cậu lấy súng, bắn xuyên qua não mỗi đứa một viên, lấy hàng rồi đi về. Thế là hoàn thành nhiệm vụ.

" Xem ra mình mất đến tận 30s để giải quyết, cô ấy hẹn mình chiều nay một bữa tiệc trà. Giờ là 2h45, vậy 15 phút nx là buổi tiệc trà bắt đầu. Mk cần về nhà chuẩn bị thôi. Rồi cậu dùng sức mạnh phải nói brefeck về nhà và chuẩn bị, bữa tiệc trà đã diễn ra thành công. Mệt mỏi nằm trên chiếc giường có cỡ size rộng. Nghĩ những việc mà cậu trải qua, ngầu cậu bị đưa đến đây làm quen với Linda, ấn tượng của cậu về cô ấy là rất xinh đẹp nhưng không kém phần lạnh lùng. Cậu trước đây đã quá quyen với việc dựa dẫm, cuộc sống đó làm con người cậu trở nên ngu ngốc, một con người hậu đậu và vô dụng, đơn thuần nghĩ ai cũng tốt với mình nếu mình tốt với họ và điều đó đã xảy ra sau khi cậu đến thế giới này, cậu phải nói được tiếp xúc với nhiều loại người âm mưu, quỷ quế phải nói vô vàn vô vẻ. Câu bị đưa vào rừng Amazon cùng 40 dưới trẻ, sau chỉ còn cậu, cô và một cậu bé nữa là ra ngoài thành công( cậu bé đó là Athaw). Tiếp đến họ lại đưa cậu vào phòng thí nghiệm để truyền tải kiến thức cũng như cải cách ngoại hình, từng đợt kia ức khổng lồ cứ thế ùa về khiến cậu chịu không được liền ngất đi, khi tỉnh dậy cạu thấy mình trong gương mà không khỏi tin, trước mặt cậu là cậu bé có mái tóc đen dài và mượt, mắt to và đen như một không gian vô tận, khuôn mặt nhỏ chuẩn v-line, làn da trắng phần nộn < phải nói cậu bé này quá mức cực phẩm đi>

Vãn như mọi lần, nhiệm vụ vâyh hoàn thành xuất sắc trên từng xuất sắc . Không nhiệm vụ nào thất bại cả, cậu như viên Ngọc quý của tổ chúc vậy, cậu được họ bảo vệ phải nói 100/24 h từng giây từng phút. Mặc dù cũng chẳng ai dám đụng vào đẹp nhất sát thủ như cậu nếu trường hợp nó muốn thăng thiên sớm, nhưng họ vẫn một mực bám cậu, làm cậu cảm thấy vô cùng phiền phức.
Bỗng một giọng vang lên trong đầu cậu:

< Như tôi đã hứa, tôi đã giúp trở thành người không thể hoàn hảo hơn. Cậu có thể trở về> sau tiếng đó ngắt lời là tiếng cậu là lên rồi ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro