Chương 45: về thời tiền sử gặp khủng long bạo chúa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Xin chào quý khách rất vui vì quý khách đã chọn nơi này để tham quan" tên robot vui cười nói.

" Sao ở đây lại có robot vậy" chaien khó hiểu nhìn xung quanh hỏi doremon.

" nơi đây là dành cho khách tham quan du lịch, tất cả đều chân thật. Như cái hang này các cậu xem..." cả lũ nhìn bên trong cái hang có một bàn gỗ để ở giữa và mấy miếng gỗ như cắt từ thân cây ra làm ghế .

" Đây là nơi ta ở" doremon nói

" thật sao, trong cái hang này" cả lũ bất ngờ hét lên.

" Ừm..các cậu nhìn thì giống gỗ vậy nhưng ghế này rất mềm không tin các cậu sờ thử xem" mọi người liền lại sờ thử, qua nhiên miếng gỗ này rất mềm y như ghế salông vậy.

" Xem này trong đây có phòng"

" Ồ! Nhiều phòng quá"

" Mình chọn phòng này"

" vậy Mình chọn phòng này"

" Đây là phòng mình ư" Nôbita đi vào nhin một lượt một căn phòng có một cái giường, một cửa sổ.

< Rầm> Chaien đang nằm trên giường bị tiếng động đạp cửa mà rơi xuống đất.

" No...nobita" chaien bất ngờ nói.

" Xem ra phòng này rất được, rộng rãi thoáng mát lại còn nhìn bên ngoài có thể thấy được biển nữa. Phong cảnh đẹp đấy" cậu tự nhiên đi vào đanh giá một lượt căn phòng.

" Này! Phòng này là mình..."chọn trước chưa nói xong thì đã nhận được đôi mắt sắc lẹm của cậu nhìn đến rùng mình.

" Xin..xin lôi..cậu có thể ở đây nếu muốn. Mình xin phép" chaien sợ đến tái mặt vội vã chạy khỏi phòng, đôi mắt của Nôbita sợ quá khiến toàn thân cậu như bị đe dọa vậy.


" Mọi người chúng ta mau thay đồ thám hiểm thôi" doremon đưa cho mỗi người một tấm da thú.

" Ủa chaien sao sắc mặt cậu kém vậy"

" Không có gì" cậu khẽ cười

" Chúng ta đi bắt khủng long thôi" suneo vui vẻ chống nạnh nói.

" Khủng long ở đây có sao" deki thích thú nói.

" Đương nhiên có" cậu bỏ tay vào túi quần nhoẻn miệng cười nguy hiểm " đây là thời tiền sử mà".

" Oa! Bộ da thú này tốt thật"
" Mặc cũng thoải mái"

" ở đây có nhiều quả lắm mau lại đây" cả lũ chạy lại một vườn hoa quả, cả lũ thấy vậy thích thú chạy lại hái.

" Nôbita cậu cũng ăn một chút đi ngon lắm đó" xuka chạy lại chỗ cậu đỏ mặt nói, trên tay cầm một Đống hoa quả.

" Cảm ơn" cậu lạnh nhạt lấy một quả táo ăn miếng.

< Ầm> bỗng mặt đất rung chuyển mạnh.

" Cái gì vậy" cả lũ hoang mang nhìn quanh.

" K..kh..u...n...g...l...o...ng...b...à...o...ch...u...à..." suneo lắp bắp nói.

" Cậu nói gì" lúc này cả lũ nhìn về phía suneo chỉ. Khuôn mặt cả lũ đứa nào cũng tái mét đi. Đó là một con khủng long, chính xác là một khủng long bạo chúa.

" Các cậu mau chạy đi" deki bình tĩnh kêu mọi người, khi này cả lũ mới hoàn hồn ai nấy chạy bán sống bán chết.

   (Mẹ anh bảo cưới đi thôi, cưới đi thôi em à~
Để anh khỏi la cà thâu đêm
  nhậu nhẹt hay quán xá
Cưới đi thôi, cưới đi em ơi
Bạn bè trang lứa cũng đã có vợ chồng cả rồi
Nam mô A Di Đà Phật )

Bỗng điện thoại của cậu kêu, nghe thấy tiếng đông phát ra từ cậu con khủng long liền quay lại vồ lấy cậu.

" Hừm" xem ra hôm nay cậu phải đánh nhau với khủng long rồi. Ngay khi cậu định đạp cho con khủng long một phát thì deki từ đâu chạy đến.

" Nôbita cẩn thận" deki liền ôm lấy cậu tránh sang một bên, khiến quần áo của cậu vì vậy mà dính đầy bụi.

" Cậu không sao chứ" deki lo lắng nhìn cậu.

" CẬU...ĐANG LÀM GÌ VẬY HẢ 💢" tên này muốn chết à. Tự nhiên ôm cậu.

" Mình ... chỉ là lúc đó..." deki cúi đầu bối rối.

" Cậu nghĩ tôi sẽ bị hại bởi một con khủng long nhãi nhép sao" ( khủng long bạo chúa bị nó coi là nhãi nhép 💧) 

" ..mình...sọ cậu bị thương..."

" Thương...cậu đùa tôi à.. cậu quên tôi là ai sao..." cậu là sát thủ cấp SSSSS+++++........, ngay cả 100 con chó ba đầu còn không làm gì được cậu. Tên này rõ ràng là cố ý. Deki lúc này cũng không hiểu hành động của mình nữa, sao lại quên cạu ta là sát thủ chứ. Ngay lúc này con khủng long lại vồ vào bọn cậu.

Lần này cậu nhanh chóng dùng khinh công, nhảy lên một vòng lượn rất đẹp sau đó đạp con khủng long một chưởng . Con khủng long bị đạp bị văng xa 10 m. Cậu lại dùng khinh công đuổi theo chỗ con khủng long. Con khủng long thấy cậu thì co rúm lại.

" Được rồi, con khủng long đó cũng không dám đụng vào ta nữa đâu. Tha cho nó đi" deki vội lại chỗ cậu cản cậu lại.

" Ai biết nó có hại cho ta không. Tốt nhất trừ hại cho bớt gặp chuyện"

" Khoan đã" lúc này có tiếng một người kêu lên " Xin lỗi tôi là người quản lí ở đây. Con khủng long này là thành phần lỗi của chúng tôi. Xin lỗi ngài, chúng tôi sẽ lo cho nó phần còn lại ạ"

Cậu nghe vậy thì tức giận " Các ngươi làm ăn kiểu gì vậy hả"  nhân viên liền vội vàng xin lỗi liên tục. Khi nhân viên đưa con khủng long đi cũng là lúc nhóm doremon xuất hiện.

" Nobita/ Deki"
" Nôbita/ deki hai cậu không sao chứ"
" Nôbita/ deki hai  cậu không bị thương ở đâu chứ"

" Mình ổn" deki cười dịu dàng nói.

" Mình thấy chúng ta về thôi. Ở đây đáng sợ quá" suneo đề nghị.

" Mình cũng thấy vậy" chaien, xuka cũng đồng tình thôi.

" Mình tưởng chúng ta muốn đi bắt khủng long chứ. Giờ khủng long chạy mất rồi hay ta bắt voi ma mút thì sao" cậu hồn nhiên nói như đó là chuyện thường.

" Cậu cho bọn mình xin đi" cả lũ đổ mồ hôi nhìn cậu. Sau hồi quết định tất cả đều quết trở về nhà.

" Thật chán quá" cậu thở dài " mình nghĩ các cậu phải dũng cảm lắm chứ"

" Cái gì" chaien tức giận đỏ mặt " Cậu nghĩ chỉ vài đứa có thể đọ được khủng long bạo chúa sao"

" Đúng vậy Nôbita! Tớ thấy khi gặp khủng long bạo chúa cậu là người chạy nhanh nhất đấy, làm cả lũ phải đi tìm cậu"

" Hả" Rõ ràng bọn nó chạy bán sống bán mạng, có mình là ở lại đấu với khủng long mà.

" Thôi..thôi..." deki can ngăn

" Nôbita là đồ phét lát"

" Đồ bốc phét"

Nôbita : "....💧"  sau đó cả lũ bỏ về.

" Nôbita bọn nó chỉ là trẻ con thôi cậu đừng để ý" deki khẽ an ủi cậu.

" Không phải việc của cậu" cậu hất tay deki ra rồi bỏ đi.

< Nôbita cậu ghét mình vậy sao> đôi mắt deki bỗng trở nên trầm lặng xuống.

" Ôi Nôbita hôm nay có gì lại gọi anh em vậy"

" Lát gặp mặt nhau ở Bar Diễm"

" Bar... Nôbita cậu vẫn còn nhỏ tôi nghĩ..." tên đó chưa nói xong đã cảm thấy bên đầu dây kia toà ra một lượng khí lạnh. " cậu có vẻ chán sống lắm rồi thì phải"

" 💧tôi biết rồi"

" 8h có mặt" nói rồi cậu cúp máy lên xe thay quần áo chạy đến bar.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro