Xuyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi là Mộ Kiều Ly - một cô gái bình thường, tuy nhiên cuộc sống của tôi lại chẳng bình thường chút nào. Ngay từ khi sinh ra tôi đều bị mọi người ghẻ lạnh, chán ghét kể cả người thân trong gia đình. Lúc đó, mẹ chỉ ôm tôi vào lòng và khóc...nhiều lần tôi hỏi bà tại lí do tại sao thì bà chỉ im lặng. Dần dần tôi cũng biết lí do, đơn giản vì tôi là con hoang - là một đứa trẻ không cha. Năm tôi 15 tuổi thì người mà tôi yêu nhất - mẹ tôi đã bỏ tôi đi vì bệnh ung thư máu, không còn ai che chở tôi liền bị đuổi ra khỏi nhà. Một mình lạc lỏng, không người thân, không bạn bè và cứ thế tôi bỏ học, bắt đầu làm thêm.

3 năm sau sự ra đi của mẹ, tôi đã trưởng thành hơn, đã có cuộc sống ổn định và một công việc part time đủ để chi tiêu cho cuộc sống. Hôm nay ở nhà sách con gái của ông chủ đã cho tôi một quyển ngôn tình với tựa đề " Cuộc Chiến Tranh Sủng - Dàn Hậu Cung Bá Đạo ". [ Ôi cái tựa đề thật ba chấm ]

_ * Bịch * - Vứt quyển ngôn tình vừa đọc lên chiếc bàn gần đấy, ngồi trên ghế không ngừng chửi rửa mụ tác giả.

_ Đúng là ngôn tình mà, cái gì cũng có thể viết ra được cả. Hầy, làm sao mà lại có " tình yêu sét đánh " được...Hừ ta khinh, làm sao mà một thằng đàn ông có thể chấp nhận việc người mình yêu " cùng chăn gối " với người khác ngay trước mặt được chứ...

_Chưa kể nữ phụ Âu Dương Kiêu Nhi này thật ngu ngốc, đã bị bọn nam nhân đấy khinh bỉ lẫn hành hạ man rợn như thế mà đến cuối cùng vẫn yêu họ...Cơ mà nữ phụ này cũng thật là tôi nghiệp đi, ai bảo si tình cho lắm vào. - Sau khi làm xong nhiệm vụ cao cả, cô liền thả người lên chiếc giường đã cũ nhưng khá kiên cố. Chốc lát sau phát ra một loại ánh sáng kì dị, cô cùng quyển ngôn tình nọ liền biến mất không dấu vết.

___________


_Ưm ....Đau quá - Cô mở mắt quan sát xung quanh liền há hốc mồm. Trước mắt cô là một căn phòng xa hoa, có khá nhiều vật dụng và vật trang trí bao gồm tranh cổ, bình cổ, ... với những họa tiết thời cổ đại. Đối diện với cô là một bộ bàn ghế được làm bằng gỗ lim được chạm khắc tinh xảo. Sau khi đánh giá xong căn phòng cô bắt đầu liên kết lại chuỗi các sự việc.

Hình như mình vừa mới đi đánh cờ với Chu Công mà nhỉ???

Trước đó mình đã đọc được một nửa quyển tuyện ngôn tình " Cuộc Chiến Tranh Sủng - Dàn Hậu Cung Bá Đạo" thì phải.

Thế quái nào mình lại xuất hiện ở đây nhỉ?

Hay là mình bị bắt cóc...ầy =.= mình lại bắt đầu ảo tưởng rồi

Đang ngồi suy nghĩ thì bỗng có tiếng gõ cửa, một cô gái vận y phục cổ trang bước vào, khuôn mặt thanh tú...nhìn tổng thể thì có lẽ là một nô tì. Người đó bước đến gần cô, cô ta rươm rướm nước mắt quỳ xuống.

_Tiểu thư em xin lỗi. Người không sao chứ ạ? Em tính ra ngoài mua ít đồ, cư nhiên lại không ngờ tiểu thư bị đẩy xuống hồ...Hức hức - Cô ta vừa khóc vừa nghẹn ngào nói

_Ơ, cô là ai vậy? - cô nghiêng đầu nhìn cô ta, nhíu mày hỏi.

_Hức hức..tiểu thư quên em rồi sao? Em là Tiểu Mai - nô tì thân cận của tiểu thư mà! - nghe cô hỏi, người tên Tiểu Mai liền khóc to hơn.

_Ta đùa em thôi. Được rồi, đừng khóc nữa, em ra ngoài đi, ta cần nghỉ ngơi - Cô lặng người nhìn Tiểu Mai ra khỏi phòng, nhắm mắt lại tính nghỉ ngơi thì những dòng kí ức mơ hồ xuất hiện.

_____________Tại một căn phòng_______________

_Kiêu Nhi, đây là mẫu thân mới của con, còn đây là ca ca con - Một người đàn ông trung niên, gương mặt có nét nghiêm nghị lên tiếng.

_Không, con chỉ có một mẫu thân thôi, mẫu thân con mất lâu rồi - Bé gái lần lượt nhìn người đàn ông rồi nhìn qua hai thân ảnh trước mắt.

__________Khung cảnh thay đổi, bây giờ là trước sân của một võ quán__________

_Âu Dương Kiêu Nhi, cô lại tính làm hại Tiểu Uyển nữa à? Cô biến đi cho khuất mắt tôi - Một nam tử vận y phục màu nâu sẫm lên tiếng, nét mặt giận giữ kết hợp mái tóc đen búi cao làm cho các thiếu nữ xung quanh hò hét.

_Đủ rồi, vào thôi - Nữ nhân bên cạnh lên tiếng, cô ta có một làn da trắng sứ, đôi mắt phương, đôi lông mày lá liễu cùng chiếc môi mỏng hồng hào. Xem chừng cái danh hiệu đệ nhất mỹ nhân cô gái này nắm trong tay rồi.

Cô chỉ biết đứng đó nhìn theo bóng dáng của nam nhân kia mà hét lên : _ Điền Chính Tư, cô ta có gì hơn tôi chứ? !

Có câu hỏi nhưng không có câu trả lời, hai người kia đã đi xa. Mọi người xung quanh bàn tán xôn xao, đa phần ai cũng hướng ánh mắt khinh bỉ về phía cô. Bỗng có một cô gái đi đến đẩy cô ngã xuống hồ nước bên cạnh, ai cũng cười hả hê trong khi cô sắp chết đuối...vì cô chẳng biết bơi. May thay có hai người con gái đến kéo cô lên, kết quả là họ đưa cô về nhà tránh học viên trong võ quán hại cô lần nữa.

_____________________________________________________________________________

Cô mơ hồ tỉnh giấc, nhìn trời đã về đêm mà thở dài. Cô ảo não chỉnh lại y phục rồi ra khỏi phòng. Đi loanh quanh liền phát giác ra bản thân đã bị lạc, nhìn thấy có một nam nhân tuấn tú hướng phía cô đi tới. Nam nhân nhìn cô một hồi lâu, cô liền trừng mắt nói lớn:

_Nhìn gì mà nhìn, không thấy mỹ nữ bao giờ à? Có tin ta móc mắt ngươi không? - Ngay từ nhỏ bị người khác soi mói khiến cô rất khó chịu, bây giờ lại được tận hưởng lần nữa liền tức giận.

Nam nhân nghe thế liền hoảng hốt : _Kiêu Nhi, hôm nay muội bị sao vậy? Hôm nay dám nói vậy với ca ca sao?

Nghe hắn nhắc đến từ " ca " cô liền ngờ nghệch...Không phải là ca ca yêu dấu cùng cha khác mẹ của Âu Dương Kiêu Nhi - Âu Dương Nhã đó chứ? Người này cô không có ác cảm cũng chẳng có thiện cảm, khi Âu Dương Kiêu Nhi bị đám nam chủ hành hạ thì vị ca ca này chỉ lẳng lặng ngồi nhìn...Hầy, ít có ác ghê.

_Ca à, thông cảm đi, muội là vô tình ngã xuống hồ nên mới mơ mơ hồ hồ thế này - cô cười cười

_Muội thật bất cẩn, phụ thân và mẫu thân bảo ca tới đây hỏi muội có muốn ăn cùng họ không - Vừa xoa đầu cô, Âu Dương Nhã nói.

_Ca không thấy muội cần bồi bổ à? Đi mau đi, muội sắp chết đói rồi này - Cô xoa xoa bụng

Hai người cùng nhau đi vào phòng ăn, Âu Dương Nhã khẽ nói : _ Kiêu Nhi, muội thật khác so với trước đây, có lẽ mẫu thân sẽ rất vui.

Nhìn qua Âu Dương Nhã, cô lại thấy một nổi buồn mang mác, hầy, cũng đúng thôi, ai bảo trước đó cô rất đanh đá và kiêu ngạo...không chỉ thế mà còn rất ghét vị mẫu thân này. Nghĩ lại cô mới thấy thật tiếc cho Kiêu Nhi " kia ", nếu cô ta biết trân trọng gia đình và tránh xa các nam chủ thì kết cục có lẽ sẽ tốt đẹp hơn.

Đến nơi, cô nhìn vào bên trong thì thấy thức ăn đã chuẩn bị sẵn...cô rất muốn nhảy vào ăn bất chấp, cơ mà không được...phải giữ hình tượng. Một nữ nhân tầm 40 thấy cô thì cười hiền lên tiếng : _ Kiêu Nhi, con mau vào đây ăn đi, hôm nay có rất nhiều món ăn con thích. - Cô bước đến cạnh bàn ăn, khẽ cúi đầu : _ Mẫu Thân tối hảo - Nghe xong cô nói, mọi người trong phòng nhìn cô chăm chú...kể cả người hầu. Thấy không khí căng thẳng cô tiếng tục nói : _ Không cần nhìn con vậy đâu. Con chỉ là muốn gia đình hòa thuận thôi. Dù gì con đã trưởng thành nên suy nghĩ cũng thay đổi mà.

Nghe cô nói mọi người cũng không nhìn nữa, duy chỉ có mẫu thân là vẫn nhìn cô, trên mắt còn vương vài giọt lệ. Hầy, cô thấy thương bà quá, thôi thì để bù lại những năm bất hòa giữa bà và Âu Dương Kiêu Nhi " kia " cô sẽ đối xử với bà thật tốt.

Âu Dương Kiêu Nhi, cô đừng lo. Từ bây giờ tôi sẽ thay đổi vận mệnh của cô và thương yêu gia đình này.

Ngoài trời bắt đầu mưa, có lẽ đó là nước mắt của Âu Dương Kiêu Nhi " kia " nhỉ? Lạnh giá và đau buốt, hừm...Tuy nhiên bên trong thì lại tràn ngập ấm áp. Không cần biết quá khứ cô là ai..." hiện tại " và " tương lai " cô chính là Âu Dương Kiêu Nhi, cô có cha mẹ và có cả một anh trai nữa...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro