KÌ LẠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------------------------7.30 pm--------------------

- Tố Nhi, Liên Nhi, hai đứa nhanh lên đi!

- Con xong rồi.

Cả hai cùng đồng thanh trả lời. Thời gian dự tiệc đã đến. Như đã nói, Trình Tố Nhi mặc chiếc váy đắc tiền kia, còn cô thì mặc chiếc váy của Trình Tố Nhi.

- A~ Hai đứa thật xinh đẹp a!

Mẹ Đường không khỏi cảm thán trước vẻ đẹp của 2 cô con gái. Cái này một mình bà ngắm thật phí a~

Cả 3 nhanh chóng lên xe. Ba Đường đã đứng đợi sẵn ở đó cùng tài xế. Tất cả nhanh chóng đến biệt thự nhà họ Đình. Cô đã thắc chuyện này từ chiều rồi. Rõ ràng nữ chủ phải đi cùng nam chủ chứ, rồi xuất hiện giữa buổi tiệc. Tại sao giờ cô lại đi cùng nữ chủ? Cô nhớ nhầm sao? Sao lại nhầm được, đây là một trong những chi tiết đặc sắc nhất, cô không thể nhớ sai được.

Chiếc xe nhanh chóng tới nơi. Cả nhà họ Đường cùng xuống xe, vẽ ra một bức tranh tuyệt đẹp.

- A! Ông bạn đến rồi à?

- Chào. Tôi đến đúng giờ chứ?

- Ừm.....trễ........0 giây nào cả.

- Ha ha ha......

Hai ông già cùng nhau tán chuyện mà quên cả mọi người. Đình Phong thấy vậy liền thay ông ra tiếp gia đình họ.

- Đường Phu nhân, rất hân hạnh được gặp phu nhân.

- A~ cháu lớn quá. Hồi trước cô hay sang đây với chồng, cũng có gặp cháu. Giờ cháu lớn quá. Vậy là ta đã già lắm rồi.

- Cháu thấy phu nhân trẻ hơn rất nhiều so với tuổi thật đấy.

- A cháu đúng là khéo nói.

Ông Đình cùng ba Đường và mẹ Đường vào trong. Còn lại cô, Đình Phong và Trình Tố Nhi.

- Liên Liên, anh rất vui khi em đến đây.

- Tôi bị ép đi.

- A...Phong Ca....em chúc mừng anh được làm Giám Đốc.....anh đã mong nó rất lâu rồi mà....

- Ừ.

Đình Phong lạnh nhạt ừ một tiếng. Anh không muốn nói chuyện với cô ta. Còn cô thì lại nghĩ họ muốn đi riêng mà cô thì lại đang làm kì đà nên cô liền thức thời rút lui.

- Tôi vào trong đây. Không làm phiền 2 người nữa.

- Anh đi với em.

Đình Phong nhanh chóng đi theo. Anh không muốn bỏ lỡ một giây nào khi ở bên cô.

- Tiểu Liên a~

Hàn Dương gọi to tên cô, chạy lại bên cạnh và khoác tay cô.

- Biết thế nào cậu cũng tới mà~

Á.....lại gặp nữa. Lần thứ hai Hàn Dương và Đình Phong đụng độ khi có cô. Ngay lập tức, Đình Phong cũng nắm lấy tay còn lại của cô. Anh sao có thể chịu thua thằng nhóc kia được.

- Buông ra.

Cô lạnh nhạt buông một câu. Cả hai tên kia đều thả ra ngay. Hôm nay cô 'ăn chay' nên sẽ không gây ra bất cứ chuyện gì khiến mình nổi. Dây dưa với hai soái ca nổi tiếng cũng là một trong những cách khiến cô nổi đấy. Lờ đi là tốt nhất. Trình Tố Nhi bị lơ, răng cô ta nghiến chặt đến nỗi nghe thấy tiếng kèn kẹt. Chỉ sau gần một tháng, tất cả đều quay lưng với cô ta. Hận sao cho đủ.

Cô bỏ đi vào tiền sảnh, hai kẻ kia lon ton theo sau. Trình Tố Nhi cũng bất lực mà theo vào. Cô không quan tâm đến xung quanh, mắt cô đang dán vào cái bàn khổng lồ chất đầy đồ ăn bên kia. Ba Đường và mẹ Đường thì lo tám với đám bạn thân bên kia. Hai nam chủ thì huyên thuyên bên tai. Trình Tố Nhi thì tặng cho cô đôi mắt giết người. Cô cảm thấy ngột ngạt muốn chết rồi đây.

- Ở đây có vẻ vui nhỉ? Tôi tham gia với nhé?

- Tiểu Liên!

Âu Dương Thần cùng Âu Dương Linh xuất hiện. Cô thở dài ngao ngán, hai kẻ ồn ào nhất đã xuất hiện. Âu Dương Thần nhận ra điều khác lạ nào đó, liền hỏi cô:

- Sao em không mặc chiếc váy tôi mua mà cô ta lại mặc?

Âm thanh mang theo chút nóng giận. Có ai lại dám từ chối đồ hắn tặng? Hắn muốn một câu trả lời thật thỏa đáng. Cô biết thế nào chuyện này cũng sẽ đến mà. Không nhanh không chậm trả lời:

- Anh tặng thì nó là của tôi. Mà của tôi thì tôi muốn làm gì thì đó là chuyện của tôi.

Câu trả lời không thỏa đáng. Hắn càng giận hơn, nói tiếp:

- Vậy em có biết đem đồ của một người tặng và tặng cho kẻ khác thì bất lịch sự lắm không?

- Vậy à? Tôi không biết.

- Em...

Câu nói nửa chừng cho thấy Âu Dương Thần đang rất tức giận. Dương Linh biết anh đang giận nên không dám nói gì. Chị dâu của cô đúng là số 1. Mà với tình thế này, có khi cô mất chị dâu như chơi ấy. Cô bé nhận ra hai người bên cạnh cô kia cũng có tình cảm với cô. Chưa gì mà tình địch với anh hai đã có 2 tên rồi. Cô bé biết không chỉ anh mình mà hai nam nhân kia đã từng rất ghét Đường Liên Liên. Không hiểu sao giờ cả 3 người quay sang yêu cô như vậy. Thật kì lạ.

- Liên Liên.

Cô quay lại theo hướng giọng nói. Là Lãnh Hàn......và cả Cao Mặc Ngôn. Cô biết là đám nam chủ sẽ đến đầy đủ mà. Để gặp nữ chủ chứ gì, haizz, cô nên tránh đi, để không thì bọn họ lại hiểu lầm cô gây khó dễ không để bọn họ nói chuyện.

- Vâng, chào Lãnh thiếu. Mọi người nói chuyện đi, tôi đi trước, không làm phiền.

Lãnh Hàn không nghĩ tới cô đi thật. Anh đã cố ý gọi cô, nhưng cô lại bỏ đi ngay lập tức. Anh biết cô có vẻ thân thiết với anh hơn những người còn lại. Nhưng chỉ anh mới biết, cô chỉ không ghét anh nên mới nói chuyện thoải mái. Tuy vậy, cô vẫn giữ một khoảng cách nhất định với anh, không xa mà cũng không gần. Cao Mặc Ngôn vẫn đứng đó, không hề lên tiếng. Hắn muốn nói chuyện với cô nhưng lại ko nghĩ ra cái gì để nói. Mà dù có thì chắc gì cô chịu đứng yên nghe anh nói. Lúc này Hàn Dương liền đứng dậy khỏi ghế, và đi theo cô.

- Tiểu Liên, không khí ở đó không hợp với chúng ta đâu. Mình ra ngoài nói chuyện đi.

Có lẽ chỉ trừ Trình Tố Nhi, Đình Phong và cả cô thì tất cả những người còn lại đều há mồm trước hành động của ai kia. Cô đã quá mệt với cách cư xử của thằng nhóc này rồi. Cũng mặc cho cậu ta nắm tay, xem như là một thằng em đi, dù gì cô cũng lớn hơn mà. Lãnh Hàn không ngốc, sao có thể để cô đi một mình với một tên khác được.

- Liên Liên, tôi có quà cho em này.

Cô nghe có quà thì cũng bình thường. Quà không hợp ý thì dẹp. Đến khi cô nhận túi quà kia từ tay Lãnh Hàn, cô mới trố mắt nhìn thứ trong cái túi kia. Năm người đàn ông cùng theo dõi phản ứng của cô. Có vẻ Lãnh Hàn đã biết trước cô sẽ ngạc nhiên như vậy trước rồi. Cái gì có thể khiến cô vui như vậy? Đó là câu hỏi của 4 người kia.

- Ca....cảm ơn anh nhiều lắm......a.....

- Tiểu Liên, cái gì vậy?

Hàn Dương không kìm nổi tò mò mà hỏi. Cô cũng theo thế trả lời.

- Bản sách đặc biệt phiên bản có hạn.

Im lặng bao trùm. Đó là cái gì?

- Hôm trước tôi xếp hạng cả buổi sáng mà vẫn không mua được. Cái này không phải có tiền là mua được đâu. Sao anh có được vậy?

Cô rạng rỡ vừa nhìn cuốn sách trên tay vừa hỏi.

- Công ty của tôi hỗ trợ cho tác giả này mà. Tôi biết em rất thích tác giả này nên dặn cô ấy giữ lại một bản trong 1000 bản có hạn kia. Em vui chứ?

- Vâng! Cảm ơn anh nhiều lắm.

Chỉ một cuốn sách có thể khiến cô cười tít mắt thế. Bốn tên kia vừa biết được sở thích của cô thì chắc chắn sẽ lao đầu vào ghi điểm cho xem. Suy nghĩ của Lãnh Hàn đấy. Anh có vẻ hơi tiếc khi để bọn họ biết được bí mật này. Sau gần cả tuần đi chơi với cô, anh mới biết rõ sở thích của cô. Rất dễ thương. Có lần cô kéo anh vào nhà sách trung tâm, vào rồi thì cô cắm đầu đọc tiểu thuyết cả buổi, không đoái hoài gì đến anh. Không chỉ vậy, cô còn tha về cả đống tiểu thuyết, còn đưa anh vác nữa chứ. Nghĩ lại chỉ thấy buồn cười.

- Tiểu Liên, cậu rất thích đọc mấy cái này?

- Có vấn đề gì không?

- Không, cậu thích thì mình cũng thích.

Trình Tố Nhi vẫn đang ở ngoài cuộc. Cô ta không cam tâm khi kẻ cô ta ghét được toàn bộ nam nhân kia để ý. Thậm chí cái sở thích vô duyên kia lại có thể gây chú ý như vậy. Cô ta rất ghét a.

Cô nhanh chóng để lại cuốn sách vào túi. Cái này là mạng sống của cô, không thể để bẩn được. Nhanh chóng quay lại bàn ăn. Lấy cho mình một cái đĩa, gắp những món cô muốn. Như thường lệ, Âu Dương Linh cùng Hàn Dương lại theo cô, thậm chí gắp những món cô gắp. Cao Mặc Ngôn ngồi tại bàn rượu cùng 3 người kia. Trình Tố Nhi vừa lại gần liền bị cả 4 lườm suýt ngất. Đành lủi ra một bên, lại còn bị một đám công tử nhà giàu khác ve vãn. Nếu là trước kia thì đám công tử này đã bị 5 người đàn ông kia làm cho chạy mất dép rồi. Nhưng giờ họ lại mải quan tâm đến cô, không buồn liếc mắt đến cô ta.

- Tôi mừng vì em ăn nhiều như vậy.

Âu Dương Thần thật sự lo lắng khi thấy cô trước kia ăn như mèo ấy. Bây giờ thấy cô ăn hơn cả một người đàn ông như vậy, hắn an tâm hơn rồi. Cô phải có thịt một chút thì 'ăn' mới đã. Ốm quá cũng không tốt.

- Tôi nghĩ Âu Tổng không cần quan tâm đến mấy việc nhỏ nhặt như vậy đâu.

- Tôi thì nghĩ quan tâm em là việc lớn nhất.

Hắn nở nụ cười quyến rũ hàng loạt tiểu thư ở đây. Đúng vậy. Âu Dương Thần nổi tiếng với nụ cười quyến rũ đó. Bao nhiêu cô gái phải phủ phục dưới chân hắn. Cảm nam nhân cũng phải vài phần mê mẩn. Cô thì khác. Cô chỉ yêu ngôn tình thôi. Thứ khác thì miễn.

- Tôi thấy phiền. Mong ngài ý tứ một chút.

Cao Mặc Ngôn cách cô một dãy bàn. Hắn vẫn nhấp nháp ly rượu và theo dõi bóng lưng cô. Hắn thấy cô nói chuyện với Âu Dương Thần, một luồng cảm xúc ghen tị nổi lên. Tại sao chỉ có hắn là không thể? Tại sao bọn họ lại đột nhiên chú ý tới cô, giống hắn? Tại sao cô không ghét Lãnh Hàn?  Rất nhiều câu hỏi đang quanh quẩn trong đầu hắn lúc này. Cô thật đã..... quên rồi sao? Quên tình cảm đã dành cho hắn, quên cái hôn ước cô đã dùng cả tính mạng để giữ....

Bữa tiệc nhanh chóng kết thúc. Có kẻ buồn bã vì không lấy lòng được những người tai to mặt lớn, có kẻ vui sướng vì kết thân được với kẻ có quyền lực....  Có bao gồm cảm giác lạnh lẽo do những tên đàn ông nào đó. 11.00 p.m, cô cảm thấy mệt, buồn ngủ. Nhanh chóng theo ba mẹ Đường về nhà, suốt buổi tiệc cô ăn không thấy ngon do tâm trạng của đám người nào đó. Lúc chia tay, Dương Linh với Hàn Dương cứ giữ cô lại. Nếu ba Đường không lên tiếng, có lẽ cô đã bị hai người họ giữ lại, không cho ngủ mất. Hôm nay cô thấy phiền quá mức cho phép, Âu Dương Thần quan tâm hơi quá, ngay cả Cao Mặc Ngôn nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống. Còn người nguy hiểm nhất, Trình Tố Nhi, thì lại im hơi lặng tiếng suốt bữa tiệc. Cô ngồi trên xe cùng Trình Tố Nhi, không rét mà run. Cô hiện giờ như đang rơi vào hoàn cảnh giống tên của cuốn tiểu thuyết này: Con thỏ giữa bầy sói hoang. Nữ chính và cả nam chính hôm nay thật kì lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro