Chương 1: Tân quốc- Cổ quốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vào khoảng nghìn năm trước, một hiện tượng lạ xảy ra, địa cầu chấn động mạnh, một quầng sáng bổ ngang địa cầu, gây ra hàng loạt những thảm họa. Từ trong quầng sáng, một đám người ăn mặc kì lạ bước ra, ăn nói hàm hồ, rồi ngang nhiên rút kiếm tấn công người dân xung quanh vùng đó. Quân đội nhanh chóng tiếp viện, cả hai phe chiến đấu không ngừng nghỉ, cứ lớp này ngả lớp sau lại tiến lên, nhân số sụt giảm nghiêm trọng.

Phía Đế quốc nghiên cứu ra, có thể là do hai thời không độc lập bất ngờ va chạm, vì một sức mạnh nào đó, hai thời không không bị vỡ vụn mà đang dần gắn chặt với nhau, tạo ra một sự tồn tại cân bằng kỳ diệu.

Sau khi xem xét nhiều mặt, người đại diện của hai thời không quyết định đứng ra hòa giải, thiết lập bản hiệp ước lấy quầng sáng làm ranh giới, cả hai bên ngầm hiểu ý coi như không tồn tại đối phương mà tiếp tục phát triển.

Một bên lấy danh Tân quốc, lấy khoa học kỹ thuật làm tiền đề phát triển, một bên lấy danh Cổ quốc, lấy pháp thuật làm tiền đề bảo vệ lãnh thổ.

Cứ như vậy, qua nhiều thập kỷ, hai thế giới vẫn nước sông không phạm nước giếng, sinh sống hòa thuận.

Năm 2309, Tân quốc.

Cung điện nguy nga tráng lệ, mái ngọc cột vàng, hiện ra dưới ánh mặt trời trông xa hoa lấp lánh lạ thường.

Từ sáng sớm, cả cung điện đã đèn đuốc sáng trưng, đám người hầu tất bật đi qua đi lại, mà trên môi ai cũng nở nụ cười vui vẻ.

Trên hành lang, mặc dù vội vã nhưng hầu gái lại vô ý thức thả nhẹ bước chân nhất có thể. Bỗng ở khúc cua, một người đàn ông trung niên vẻ mặt hiền lành mặc áo đuôi tôm bước ra, đám người hầu đi qua vội vàng chào hỏi:

"Ngài John."

Người đàn ông tên John mỉm cười đáp lại, bước chân không ngừng tiến tới cánh cửa phía cuối hành lang. Ông kiên nhẫn gõ cửa vài tiếng. Khoảng chừng mười phút sau, nghe bên trong có tiếng đáp lại, ông mới mỉm cười mở cửa bước vào.

Sau cánh cửa là một căn phòng rộng lớn, tất cả mọi thứ, sàn phủ gấm dệt Ba Tư, tường sơn vàng nhũ, giường lớn,... đều toát lên vẻ sang quý và quyền lực của chủ nhân một đất nước.

John nhìn người thanh niên mặc đồ ngủ đang uể oải tựa vào ghế mỉm cười:

"Bệ hạ, đến giờ rồi!"

Amory nhắm hờ hai mắt, cả người đều viết hai chữ "buồn ngủ", cậu ta ngáp một cái, giọng hờ hững:

"A, giờ gì chứ? À, là tới giờ ta chính thức bước lên Ngai vàng sao..."

John mỉm cười gật đầu:

"Đúng vậy, sau hôm nay, ngài chính là vị Vua tôn kính của Tân quốc."

"... là ngày ta thắng Gerda..." Amory thẫn thờ.

John vẫn giữ nguyên nụ cười, cung kính đáp:

"Trên đời này đã không còn Nguyên soái Gerda nữa rồi!"

Như bừng tỉnh, cả khuôn mặt Amory bỗng trở lên hung ác, phát điên ném đồ, tất cả mọi thứ trong tầm mắt đều không thoát khỏi. Bỗng chốc, cả căn phòng hỗn loạn, mảnh sứ rơi đầy đất, đá quý vỡ tan, rải rác tạo thành mớ hỗn độn.

Amory bỗng thấy tấm rèm màu đỏ kia thật chói mắt, mắt đỏ quạnh nhào về phía rèm, ra sức kéo, muốn xé rách nó xuống, thế nhưng tấm rèm như một tấm màng nhện bọc lấy con mồi, kéo cỡ nào cũng không xi nhê.

Rồi cậu ta như mất hồn, ngơ ngác ôm lấy mớ vải đó, ánh mặt trời từ ngoài chiếu vào căn phòng. Một nửa gương mặt là bóng tối, một nửa là ánh mặt trời. Amory ngơ ngẩn, rồi bỗng cười lên:

"Thật thảm hại... Gerda sẽ chê cười..."

Đến lúc này, John bỗng thu lại nụ cười, nhìn chằm chằm người nọ, ánh mắt ông phức tạp, sau một lúc mới gằn giọng lên:

"Bệ hạ, tới giờ rồi!"

Amory bỗng cười phá lên, cười đến độ gập bụng lại, cả căn phòng chỉ vang lên tiếng cười điên loạn của người con trai cao quý nọ. John nhíu mày quay lưng đi.

Mà vị vua trẻ nọ, ôm bụng cười khản cả giọng, cậu ta quỳ gập người xuống, một giọt nước rơi xuống hằn thành một vệt đậm trên thảm, lại nghe hắn khẽ lẩm bẩm:

"Chị ơi..."

—~.~-----

Cổ quốc, đúng như tên gọi, kiến trúc, phong tục, con người đều tồn tại dưới hình thái của một quốc gia cổ xưa, rất giống với trong lịch sử cổ đại của Tân quốc.

Lầu tước mái son san sát, hai bên đường là những sạp đồ bán rong, đủ mọi loại thứ, từ ngọc ngà, đến trâm gỗ, từ cao lương đến xiên kẹo đường. Người dân ai nấy đều cười niềm nở, chào bán hàng vô cùng náo nhiệt. Nam thanh nữ tú, cho đến các bà lão ông lão, váy áo trang sức đẹp đẽ, cười tươi hớn hở nhộn nhịp đông đúc.

Gerda khoác một chiếc áo choàng tối màu đã rách nát, vành mũ kéo thật thấp, đề phòng lách qua đám người.

Ủng da dính đầy bùn đất, đã không thể phân rõ là màu sắc gì nữa. Bụng truyền đến một cơn đau, Gerda chật vật ôm lấy bụng, lảo đảo dựa vào một góc hẻm.

Đói, thật là đói. Cô không biết đã bao lâu rồi mình chưa được ăn nữa.

Ngày đó, sau khi thua trận, cô bỏ chạy về phía Nam, vì giúp cô trốn thoát khỏi truy binh, quân lính của cô toàn bộ hi sinh. Đứng trước vực thẳm sâu hun hút, Gerda nhìn đám truy binh mặt mũi kiêu ngạo đứng sau, nhếch miệng cười.

Trên đời này, thắng làm vua thua làm giặc là đạo lí chắc như núi, nhưng cho dù có thua, Gerda cô cũng không muốn cho đối phương thoải mái.

Khi tên lính cuối cùng ngã xuống, Gerda quẹt máu bên khóe môi, cười sung sướng. Sau đó không do dự ngả người về phía sau, cả cơ thể nhẹ bẫng, rơi xuống, vực thẳm đen tối bao trọn lấy cơ thể cô, Gerda nhắm mắt. Thật mệt mỏi.

Vốn dĩ tưởng mọi chuyện đã kết thúc, thế nhưng khi mở mắt ra, cô như lọt vào một thời không khác. Bầu trời xa lạ, không khí xa lạ, giống như mơ. Nhưng cơ thể đau nhức nhắc nhở cô, đó là sự thực. Lê lết cơ thể tàn đi mãi đi mãi, cho đến khi thấy được tòa thành này, Gerda mới ngợ ra, có lẽ cô tình cờ lạc vào Cổ quốc rồi, một quốc gia chỉ ở trong lịch sử đó.

Cơ thể bị thương nặng, lại chịu đói lâu ngày, khiến cho ý thức cô hơi mơ hồ, đôi môi khô khốc. Khóe mắt liếc thấy một đám chó hoang đang tụm lại ở một góc tranh dành nửa con gà ai lỡ đánh rơi, cô nuốt nước bọt, run rẩy bò tới. Đám chó hoang như phát hiện có dị loại muốn cướp đồ ăn của nó, hung dữ sủa ầm lên.

Gerda như bừng tỉnh, môi khẽ nhếch lên, khóe môi rỉ máu. Cô nghĩ, rất nực cười, Gerda cô bây giờ còn lưu lạc đến mức phải cướp đồ ăn với chó cơ đấy.

"Ha...ha..."

Đám chó nghe tiếng lại càng sủa ác hơn nữa, có con còn gầm gừ nhe răng muốn tấn công cô, lại bị cô nhìn cho đến nỗi cong đuôi rên ư ử.?

"Ôi trời... Đứa nhỏ này sao thế?"

Một giọng nói già nua vang lên sau lưng, Gerda cứng người, muốn quay lại nhìn nhưng tầm mắt bỗng mờ đi, cô ngã dúi xuống đất.

Bên tai vang lên tiếng ong ong, có tiếng ai đó nói chuyện, có tiếng chó sủa, sau đó cơ thể cô bị ai đó nâng lên, cô muốn đẩy ra, nhưng cảm giác vô lực chợt kéo đến, mí mắt nặng nề, Gerda rơi vào bóng tối.

Đến mức này, rốt cuộc có thể chết chưa?

Thôn họ Lê, ráng chiều vàng cam bao phủ, từng cột khói bếp vấn vít rồi tan mất, những rặng cây xôn xao trong cơn gió man mác, những mái nhà tranh mọc lên san sát, tiếng lũ trẻ cười đùa líu ríu, tiếng gọi nhau văng vẳng, tiếng hò đồng vui tai, là khung cảnh xóm làng yên bình chỉ tồn tại trong sách cổ.

Một người thanh niên mặt mũi chất phác, vừa đi vừa lẩm nhẩm một giai điệu không tên, chợt mắt anh sáng lên, hớn hở dừng chân lại.

"Ơ, hai cụ lên Kinh về sớm thế ạ?"

Cụ bà tóc hoa râm, mặc bộ quần áo vải dệt tối màu, đang ngồi liu diu mắt khâu váy áo trong sân,nghe tiếng thì nhìn ra.

"Anh Tư Khánh đấy hả?" Cụ bà mỉm cười hiền hậu. "Mùa vụ năm nay có tốt không?"

Người đàn ông tên Tư Khánh hạ cuốc trên vai xuống, tựa lại gần hàng rào, vui vẻ đáp.

"Lúa năm nay đẹp cụ ạ, qua tháng sau là có thể bán lấy tiền sắm chút đồ cưới nàng dâu rồi, haha"

Cụ bà nghe vậy cũng bật cười ha hả, đương lúc hai cụ cháu nói chuyện vui vẻ, thì một bóng người bước ra từ căn phòng nhỏ bên cạnh, trên tay còn bưng một nồi đất, tỏa ra mùi hương mê hoặc.

Bụng Tư Khánh không nhịn được réo lên. Anh ta xấu hổ ôm bụng, chép chép miệng.

"Thôi con về đây ạ, kẻo mẹ con lại mong."

Cụ ông nhìn ra, thản nhiên gật đầu. Tư Khánh không tự chủ thấy chột dạ, vác cuốc lên chạy như bay.

Nhìn bóng người chạy như ma đuổi kia, bà cụ cười ha hả, ông cụ thì thở dài, khóe miệng không nhịn được cũng giương lên.

Ông cụ chuyển tới thôn Lê sống cũng đã lâu, không ai nhớ tên đầy đủ của cụ, người thôn Lê đều gọi cụ là thầy Dương. Có đến quá nửa người thôn Lê đều từng là học trò thầy Dương, vì vậy, ai nấy đều không hẹn mà cùng có chút bóng ma với người thầy già này.

Thầy Dương tuy mái tóc đã bạc trắng, nhưng khuôn mặt nghiêm khắc cùng dáng đứng thẳng tắp khiến thầy trông có vẻ không giận tự uy, nên thầy cũng là một người có tiếng nói nhất thôn này.

"Đứa bé kia vẫn chưa tỉnh hả?" Thầy Dương đặt nồi đất lên bàn, nhìn vợ hỏi. Thấy bà lắc đầu, thầy nhíu mày suy nghĩ.

Mặc dù thầy đã già, nhưng đầu óc vẫn còn minh mẫn. Thầy nhớ lại dáng vẻ của đứa bé nọ, cả trang phục lẫn ngoại hình đều kì lạ trông không giống người ở đây. Thầy lại nhớ đến một kí ức xa xôi nào đó, đứa bé này lại giống như người Tân quốc được miêu tả trong sách cổ. Nhưng sao người Tân quốc lại có thể ở đây được cơ chứ.

Đang nghĩ ngợi lung tung, chợt một tiếng vang trầm đục vang lên. Hai vợ chồng giật mình nhìn nhau, sau đó vừa mừng vừa lo mà bước về phía căn phòng sau nhà.

Gerda bám vào giường, lung lay muốn đứng dậy, thì thấy tiếng bước chân dồn dập bên ngoài. Cô cảnh giác nhìn chằm chằm vào cửa, đôi mắt lạnh lẽo như chỉ chờ có dị động, sẽ ngay lập tức lao đến cho đối phương một kích chí mạng.

Cánh cửa gỗ mở ra kêu kèn kẹt, khi thấy rõ hai người bước vào phòng chỉ là hai ông bà cụ đầu tóc bạc trắng, Gerda như có như không thở phào, như nhấc được tảng đá đè nặng trong lòng. Hơn ai hết, cô biết rõ với tình trạng của bản thân hiện tại, khó lòng giữ được mạng sống nếu như phải đối mặt với một đội nhóm khác.

"Ôi, đứa trẻ này, sao đã đứng dậy rồi...?" Bà cụ vẻ mặt lo lắng, như không nhìn thấy ánh mắt tràn đầy sát khí của cô, nôn nóng tới gần.

Gerda lùi sát vào trong góc, cảnh giác nhìn hai ông bà cụ:

"Các, các người là ai?"

Đến bây giờ, Gerda mới ý thức được, cổ họng mình khản đặc, giọng nói như mài qua tờ giấy nhám, sàn sạt khó nghe.

Bà cụ nghe vậy, lại càng sốt ruột đẩy ông cụ nãy giờ đang nghiêm túc nhìn cô ở bên cạnh:

"Này ông, đứng đó làm gì, mau ra ngoài lấy nước với cháo vào đây!"

Thầy Dương nhíu mày trong chốc lát, rồi cũng ra ngoài. Lát sau đã bê vào một khay đồ, có nước có cháo, trông cứ như được chuẩn bị sẵn vậy.

Bà cụ đón lấy chén nước, lo lắng nhìn về phía thiếu nữ trẻ, nhẹ nhàng nói:

"Đừng sợ, chúng ta không làm hại con đâu. Mau uống nước, nếu không cổ họng sẽ khó chịu đấy. Nào..."

Gerda nhìn bà cụ đang mỉm cười hiền lành trước mặt, lại nhìn ông cụ tóc bạc phơ đứng phía sau. Chần chừ mãi rồi mới đưa tay ra. Bà cụ thấy vậy cười tươi gật đầu, theo động tác của cô mà ngồi xuống bên cạnh, đỡ chén nước.

Nước vào cổ họng như một trận mưa rơi xuống mảnh đất hạn hán, Gerda uống từng ngụm nước to, suýt chút nữa bị sặc, ho khù khụ. Bà cụ ở một bên dịu dàng vỗ lưng, nhẹ giọng dỗ dành:

"Chậm thôi, chậm thôi..."

Thầy Dương cũng bưng tô cháo đến, khàn giọng nói:

"Này con, bây giờ con chỉ ăn được một chút đồ lỏng như cháo thôi..."

Gerda nhìn chằm chằm vào tô cháo, những miếng thịt màu sậm trộn lẫn hạt gạo trắng mềm, bên trên còn rắc một chút hành, hương thơm nhẹ mà quện. Bị kích thích cả thị giác lẫn khứu giác khiến bụng cô quặn lên, cô nuốt một ngụm nước bọt, hai tay đón lấy bát cháo, há miệng định ăn, sau nghĩ đến gì, lại cứng ngắc mà nhìn hai người già, khàn khàn nói:

"Cảm...ơn..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh