3. Chị Có Biết Tổng Giám Đốc Ninh Không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thuỳ Trang mang gương mặt hầm hầm từ trên lầu bước xuống, nàng hôm nay có hẹn với Ngọc Huyền. Vừa mở cửa bước ra khỏi nhà thì đụng mặt Lan Ngọc dường như đang đợi gì đó.

"Ui da...trời đất ơi hôm nay sao cái cột đình nó mọc giữa nhà vậy trời?"

"Cột đình nào? Em đụng tôi đau muốn nội thương luôn đây nè."

Nghe được giọng nói lạ, Thuỳ Trang ngơ ngác ôm lấy đầu hai mắt tròn xoe nhìn người kia.

"Chị là ai dọ?"

Nhìn vẻ mặt ngớ ngẩn của nàng, cô bật cười thành tiếng, đưa tay cởi bỏ mắt kính rồi cúi xuống nhìn nàng.

"Em càng lớn càng xinh đẹp."

"Hả?"

"Em đang tính đi đâu sao?"

"Ahh...chết rồi..có hẹn với bạn...xe đâu...xe...à quên mình không biết lái xe...ba ơi...cứu mạng bé..."

Nhìn bộ dạng ngốc nghếch của nàng, Lan Ngọc chợt nhớ đến việc gì đó liền cau mày, sắc mặt vốn đang rất tốt lại trở nên tệ hại.

"Sếp, mỹ nhân cần xe, sếp nhanh chóng lại lấy lòng người ta đi."

Thư ký thấy thời cơ đã đến liền thúc giục Tổng Giám Đốc Ninh đang còn đứng trơ ra. Lan Ngọc nghe thế liền gằn giọng lên tiếng.

"Tôi có thể cho em đi nhờ xe."

"Nhưng mà tôi đâu có biết chị là ai đâu? Lỡ chị bắt cóc tôi rồi sao?"

Lan Ngọc quê độ trước lời nói của nàng, tính sĩ trong cô lại trỗi dậy, định quay lưng rời đi thì bị Thuỳ Trang giữ lại.

"Khoan đã...chị đẹp gái như vậy chắc chắn là người tốt. Được rồi, bổn tiểu thư đây tạm thời tin chị, cho phép chị đưa bổn tiểu thư đi gặp bạn."

"..."

"Đi thôi." - Thuỳ Trang thoải mái khoác lấy tay người kia mà kéo đi.

Trên xe hai người ngại ngùng không nói với nhau lời nào. Lan Ngọc muốn bắt chuyện với nàng lắm...nhưng con người lãnh đạm khô khốc như cô thì biết nói chuyện gì bây giờ? Đành thôi vậy.

"Aaa...chị tới nhà tôi, chắc là đối tác của ba tôi có đúng không?"

"Ừm...có thể xem là vậy."

"Vậy..." - Thuỳ Trang nhìn cô bằng ánh mắt kì lạ, nàng nhướn người dí sát vào người cô. - "Chị có biết Tổng Giám Đốc Ninh không?"

Lan Ngọc có chút ngạc nhiên, nhưng cô cũng không nghĩ nhiều liền buộc miệng hỏi lại.

"Cô ta làm gì khiến em uỷ khuất sao?"

"Không có."

"Chứ sao lại hỏi về người đó?"

"Chỉ là cảm giác có một chút thân thuộc, một chút không quen. Nói chung là kì lạ, chỉ là em muốn gặp người đó."

Cô nhìn nàng, vốn đang định nói với nàng rằng cô chính là Tổng Giám Đốc Ninh mà nàng cần tìm nhưng lại không thể nói. Cô chỉ im lặng nhìn nàng suy tư lảm nhảm về mình, khoé môi cong lên.

"Tổng Giám..."

"E hèm..."

Thư ký đang định gọi cô là "Tổng Giám Đốc Ninh" thì bị Lan Ngọc nhìn bằng ánh mắt hình viên đạn. Anh ta nuốt nước bọt biết mình không thể xưng hô như thế trước mặt nàng liền cười hề hề.

"Tổng Giám Đốc Nghĩa à tới nơi rồi."

"Nghĩa????? Chị là con gái mà??"

Lan Ngọc tức lắm nhưng không làm được gì, cô liếc xéo tên thư ký đang hả hê kia rồi quay sang nói với nàng.

"Đừng nghe tên đó nói bậy, tên tôi không phải là Nghĩa."

"Ò..vậy thế chị tên gì?"

"Sau này có duyên gặp lại em sẽ biết. Còn bây giờ thì..." - Lan Ngọc nhướn người đến sát gần nàng, tiện tay mở cửa rồi thì thầm vào tai nàng. - "Em không nên để bạn đợi lâu."

Tim Thuỳ Trang khẽ loạn nhịp, không biết nàng có bị ảo hay không người phụ nữ kia vừa hôn lên má nàng thì phải.

"Em đi đây." - Thuỳ Trang lúng túng bước xuống xe chạy đi mất. Tên thư ký kia thấy sếp của mình cứ nhìn theo bóng lưng nàng mà cười khờ thì thở dài.

"Sếp, chúng ta về được chưa?"

"Tôi suy nghĩ lại rồi, mình cũng vào trong đi."

"Nói thật hay giỡn vậy bà?"

"Tôi có giỡn với cậu bao giờ chưa?"

"Sao mà sếp dại gái thế? Vì gái mà sếp bỏ luôn quy tắc chui đầu vào cái chỗ này?"

"Cũng chỉ là quán bar thôi. Có gì to tát đâu."

Thư ký bất lực đành theo chân Tổng Giám Đốc Ninh bước vào quán bar. Quản lý thấy cô cả thân sang trọng thì chạy đến nịnh nọt, Lan Ngọc không thèm liếc nhìn hắn đến một cái, thư ký hiểu ý liền nắm cổ tên kia kéo ra trước khi cái mạng quèn của hắn không còn.

Cô có cảm giác cả thân thể của mình đau như bị kim đâm, ngứa ngáy vô cùng, bao nhiêu ánh mắt không ngừng nhìn chằm chằm cô từ trên xuống dưới, nhưng với cái tính vừa chảnh vừa sĩ của mình, cô chỉ đành mặc kệ mà đưa mắt tìm hình dáng quen thuộc của ai kia.

"Tìm thấy em rồi."

Thấy nàng, cô mừng như mở hội, lặng lẽ ngồi xuống một góc khuất bên trong tránh đi tầm mắt của mọi người nhưng vẫn có thể thấy được nàng. Tên quản lý kia khi biết được cô chính là Tổng Giám Đốc Ninh trong truyền thuyết thì vừa mừng vừa sợ, chẳng hiểu hắn nghe ở đâu mà biết được Tổng Giám Đốc Ninh đây thích phụ nữ...đành ráo riết sắp xếp một em mới đến tiếp cận cô.

"Cái gì đây? Đi ra chỗ khác."

Lan Ngọc cau mày bực mình quát lên, người ta đang trông vợ mà đứng chắn hết tầm nhìn. Thứ gì đâu á chứ không phải người.

"Dạ...quản lý bảo em đến...để hầu hạ chị."

"Cô tên gì?"

"Bảo Hân ạ."

"Tên đẹp đó." - Lan Ngọc lấy trong bóp ra mấy tờ tiền nhét vào tay cô gái kia rồi xua tay đuổi người.

"Nhưng mà..."

"Biến."

Thấy Lan Ngọc có vẻ căng thẳng, người kia cũng không dám nán lại mà chuồn mất. Cô thở dài nhìn theo bóng dáng người con gái đang cười đùa cùng bạn kia mà bất giác mỉm cười.

"Trông sếp thật ngốc."

"Dường như bấy lâu nay tôi chưa doạ đuổi việc cậu nên cậu giỡn mặt đúng không?"

"Không dám."

Lan Ngọc tính mở miệng dạy cho cái tên không biết điều kia một bài học thì thấy nàng đang bị tên Lục Kỳ lôi kéo, chẳng hiểu vì sao cơn giận lại bộc phát, cô đặt mạnh ly rượu xuống bàn rồi tiến lại gần hai người kia.

"Bỏ tôi ra, anh bị thần kinh à?"

"Đi theo anh, chúng ta cần phải hâm nóng tình cảm."

"Hâm nóng cái cục cức, bỏ ra."

Lục Kỳ siết chặt lấy tay nàng làm nàng đau đến nhăn mặt. Cùng lúc đó Lan Ngọc cũng tới nơi, cô không cần biết chuyện gì đang xảy ra mà dứt khoát cong chân đạp mạnh vào bụng tên kia.

"Hộc, mẹ nó con thần kinh nào..."

"Là con này."

"Mày bị dở người à?"

"Bỏ em ấy ra."

"Đây là người yêu tao, mày có quyền gì mà xen vào."

Lan Ngọc không nói không rằng liền nắm lấy tay hắn siết chặt, tên kia đau đớn mà buông tay nàng ra. Chỉ đợi có thế cô liền vật ngã hắn xuống sàn.

"Người yêu mày ư? Vậy tao đập chậu cướp bông. Mày khinh tao tam quan lệch lạc cũng được, tao có làm tiểu tam cũng không để em ấy rơi vào tay cái thứ vô dụng như mày."

"Khoan, tôi với tên này chia tay rồi, không có người yêu gì hết...E hèm, chỉ muốn đính chính xíu thoi mắc công bị hiểu lầm."

"Mày nghe em ấy nói rồi chứ? Nghe rồi thì biến."

Lan Ngọc cáu giận đá vào người hắn mấy cái rồi quay sang nhìn nàng.

"Có duyên thật, chúng ta lại gặp nhau rồi."

"Chị theo dõi tôi thì có, trên đời này làm méo gì có sự trùng hợp vô cớ như này."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro