Xuyên Rồi Sao ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

. Ưmmm - Mùi thuốc khử trùng sộc vào mũi cô khiến cô khó chịu . Cô từ từ mở mắt . Thấy trần nhà màu trắng , những đồ dùng y tế . Cô đoán chắc là trong phòng bệnh rồi . Cô nhìn thấy 2 người kia đang nói chuyện , 1 người là phụ nữ còn 1 người là đàn ông khuôn mặt trông rất soái ca . Nghe tiếng cô người phụ nữ kia hốt hoảng chạy đến ôm chặt cô lại rồi khóc nức nở .
. Ôi Lạc Y ... con gái của ta , con tỉnh rồi sao . Huhu con làm ta lo quá , ta cứ nghĩ rằng sau này sẽ không bao giờ gặp lại con nữa rồi . Con chịu khổ nhiều rồi , ta xin lỗi , sau này ta sẽ cố gắng bù đắp cho con . Không để con phải chịu đựng như thế này nữa đâu . Huhu ... - Người phụ nữ này ôm cô rất chặt kiểu như chỉ cần thả lỏng cô 1 tý thôi là cô sẽ vụt đi mất vậy . Cô không hiểu trả lời
. Xin lỗi ... Bác là ai thế ? Bác nhận nhầm người rồi sao
. Con ... Con làm sao thế này ? Con không nhận ra ta sao ? - Bà hi vọng cô chỉ là đang đùa với bà nhưng thật không ngờ ... đáp lại lời của bà là 1 cái gật đầu , bà bàng hoàng gọi bác sĩ .
Bác sĩ chạy lại xem bệnh cho cô , kết quả là : Tiểu thư không sao , do tiểu thư bị đập đầu vào xe dẫn đến bị mất trí nhớ tạm thời thôi . Sau này sẽ dần hồi phục lại . Chủ tịch không cần lo lắng quá đâu !
Nghe được câu nói ấy , bà cảm thấy nhẹ nhõm hẳn , chỉ may là bị mất trí thôi còn về phần trí nhớ đó ... bà hi vọng nó không xuất hiện vẫn tốt hơn ... Bà trầm mặt suy nghĩ . Riêng nãy giờ có đứa vẫn không hiểu mô- tê gì nên bày ra bộ mặt ngáo hơn đá .
. Bác ơi , Bác là ai vậy ạ ? còn người tên Lạc Y ? Là ai ? Sao con không nhớ gì vậy ạ ? - Cô thấy tình hình như thế thì quyết định giả ngu như thường thấy trong những bộ truyện này .
. Ta là mẹ con , con là Mộng Lạc Y . Con không sao , chỉ bị mất trí thôi . Đừng lo , ta luôn bên con ... - bà ôm chặt lấy cô , nở 1 nụ cười hiền hậu khiến tâm cô thấy ấm áp ...
. Có thật bác là mẹ con không ? Như thế ... Con có thể gọi bác là mẹ không ? - Đã bao lâu rồi ... cô không nhận được sự yêu thương từ mẹ ? Bao lâu rồi ? À ... là 19 năm ... Khi cô vừa sinh ra đời đến lúc 5 tuổi . Mẹ cô mất vì bị bệnh hiểm nghèo . Cô buộc phải sang nhà họ hàng ở . Cô rất biết ơn họ khi ngày đó họ đã nhận nuôi cô . Rồi hạnh phúc chưa được bao lâu thì tai nạn lại ập đến ... mọi người biến mất sau vụ hỏa hoạn ấy ... Còn lại cô phải chịu cực . Rồi có ngươi phát hiện lấy cô và cứu cô sau đó gửi cô vào cô nhi viện . Cô sống ở đó 19 năm . Không còn tình yêu thương của mẹ . Đến năm 15t cô tự mình vất vả bương chãi suốt những năm còn lại . 1 phần vì cô muốn báo đáp cho họ và nhưng người ở cô nhi . 1 phần cô muốn mẹ sẽ cảm thấy cô lớn thật rồi , cô muốn chứng tỏ cho mẹ thấy rằng con gái của mẹ có thể tự lo cho cuộc sống sau này ! Chủ Nhật là ngày cô được nghỉ nên lên trang Wattpad đọc truyện . Sau hồi đọc cô cảm thấy 1 bộ truyện khiến cô thích thú thế là cô nhấn vào đọc ngay . Truyện tên " Tiểu Bạch Thỏ Em Là Của Bọn Anh " thể loại là có thịt và thịt ... vì bản tính ham thịt nên cô vào xem ... Đọc hết bộ cô cảm thấy uất ức thay cho nữ phụ Mộng Lạc Y , chỉ vì yêu mà cô ấy làm mọi chuyện để được người đó chú ý đến nhưng ngược lại không thành còn bị họ làm cho nữ phụ sống không bằng chết , gia đình nữ phụ phá sản , nợ ngập người khiến họ phải tự vẫn . Cô đọc xong khóc thay cho số phận của cô nữ phụ này và kết quả đi ra đường chẳng may đi bị trượt chân ngay vũng nước nên té xuống sau lại thành ra như bây giờ !!!
* Quay lại truyện *
. Con hỏi cái gì vậy ? Đương nhiên là có thể rồi ... Con là con gái ta kia mà ... - Bà mỉm cười ôn nhu xoa đầu cô .
. Mẹ ơi . Huhu 😢😢😢 . - Cô khóc nức nở . Có lẽ ông trời cho cô nhập vào người nữ phụ này ... 1 phần vì muốn bù đấp lại cho cô khoảng thời gian thiếu thốn tình cảm kia và 1 phần muốn cô có thể thay đổi số mệnh của người này . Có thể gọi là " Nghịch Thiên Cãi Mệnh " , đã thế cô sẽ bảo vệ ngôi nhà của mình và quyết không cho ai động vào cho dù có bắt cô phải bỏ mạng ! . Ánh mắt cô hiện lên vẻ kiên định nhất định là thế rồi .
. Mẹ à , mẹ có gì cho con ăn không ? Con đóiiiii - cô xoa coa bụng , mắt ngập nước rưng rưng - bụng con đói lắm í mẹ - Cô lấy tay chỉ chỉ . Nhìn cô dễ thương kinh khủng luôn vậy . Thấy thế mẹ cô bảo cô đợi 1 tý bà đi hâm lại cháo . Cô cười rồi bảo cô sẽ đợi bà . Khi thấy bà mất hút sau cánh cửa , cô phi như bay vào phòng về sinh thì ngỡ ngàng . Ôi con mợ nó , cô chết mất . Mỹ nữ ! Là mỹ nữ đó bà con ơi !!! Haha , sau này nếu mà thiếu tiền quá cô sẽ đi bán sắc kím tiền được rồi ( Mỗ T/G : Bệnh à ¿ ) . Sau cỡ 20p sau mẹ cô quay lại trên tay cầm 1 hộp cháo nóng hổi rồi múc ra thổi cho nguội và đút cho cô ăn . Thấy thế cô nhân cơ hội này năn nỉ người .
. Mẹ à , con muốn xuất viện được không ạ ? Ở đây con khó thở lắm với lại con cảm thấy khỏe rồi ạ . Con chỉ còn bị mất trí thôi mà . Sưdc khỏe về là con ăn ngủ đúng giấc là khỏi hẳn luôn . Nên mẹ cho con xuất viện nhé mẹ ? - lúc đầu bà không đồng ý . Nhưng mãi lúc sau thấy cô năng nỉ nhiều quá thấy cũng tội nên mẹ cô gật đầu . Duy chỉ có điều ngày mai cô mới được xuất viện . Cô vui mừng ra mặt luôn . Sau đó ăn cháo do mẹ cô đút ăn ngon lành , thỉnh thoảng còn cười híp mắt ... Ôi dzồi ôiiii !!!
* đôi lời của tác giả :
. Đây là lần đầu mình viết truyện nên nếu có sai sót mong mọi người góp ý nhiều hơn để sau này mình hoàn thiện tốt hơn . Yêu mọi người 💓💓💓❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro