Chap 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Di là cô gái xinh đẹp bị bán tới thành phố qua cái lồng sắt, từ ngoại ô ra tới thành phố cũng phải mất mấy ngày. Suốt thời gian đó bao nhiêu khổ cực cô phải gánh chịu
" An Di cô rất may mắn đấy! " người ngồi trên ghế lông cừu nhuộm nâu cầm cái quạt phẩy phẩy là tú bà, bà ta vừa cười vừa nói
" Tôi...tôi sẽ không bị bán nữa phải không? " cô quỳ dưới đất tay bị siết chặt bởi cái dây thừng đang rỉ máu
" Không? Sẽ không có chuyện không bị bán đâu! Cô không bị bán làm vợ mà bán làm người làm "
Cô buồn bã, một màng nước đã đọng trên mắt của cô " Dạ " cô trả lời rồi chở về góc lồng sắt âm u
Sáng hôm sau khi cô tỉnh dậy, chiếc lồng với những người không khác gì tù nhân đã được di chuyển tới trung tâm. Cô được đám hạ nhân của tú bà tháo dây trói ra.
" Đây là cô ta, An Di "
" Ừm " người đàn ông tầm bốn năm chục tuổi nhìn cô
An Di được đưa tới một ngôi biệt thự chiếc bảng tên bằng gỗ gắn ở cổng có dòng chữ " Lâm Gia " mắt cô không ngừng nhìn ngôi nhà, ước mơ ngày nhỏ của cô sau này sẽ được ở trong ngôi nhà thế này
" Vào thôi, đừng nhìn nữa " ông ta đập đập vai cô làm cô bừng tỉnh
" Vâng "
Đi theo người đàn ông đó vào trong nhà. Cô không nổi kinh ngạc vì nó quá to, ông ta dẫn cô vào một căn phòng
" Đây là phòng cô, cô phải phục vụ cho thiếu gia "
" Một mình tôi sao "
" Đúng vậy, thiếu gia bị mất chí nhớ lên bà chủ cho ít người làm sợ làm phiền cậu chủ "
" Dạ "
" Tôi về trước đây "
......
An Di loay hoay dọn dẹp căn phòng khách cô tiếng gọi từ đằng sau, cánh tay đập vai cô
" Này "
Cô hoảng hốt quay lại làm rơi cái chổi " Dạ, dạ tôi là người làm thiếu gia " hắn nghe câu trả lời thì cười nhẹ
" Vậy à, sao cô biết tôi là thiếu gia " hắn nhìn cô
" Người đưa tôi đến đây bảo ngôi nhà chỉ có tôi với thiếu gia, ở đây có tôi và anh không phải anh là thiếu gia thì tôi chắc " mắt cô long lanh ngẩng cổ nhìn hắn vì hắn cao quá.
" Ừ tôi ra vườn một lát "
" Thiếu gia bị mất trí nhớ sao "
" Trí nhớ a...a...a.a.a "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kai