Chap 2:Xin chào gia đình mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn vào trong gương Phương Linh có cảm giác như mình sắp ngất vậy,từ bao giờ cô lại trở thành loli....và cả Ái Thi cũng thế.Thật khó tin là Lan Hương có thể nỡ lòng nào khiến cô gái thể này biến thành nữ phụ được.Lại còn kéo thêm cả cô em gái của nhỏ nữa.Thật bất công mà!!!

Chưa kịp hoàn hồn 1 giọng nói vang lên từ phía dưới:

"Các con yêu dậy đi,xuống ăn sáng nha con"

"Vâng ạ!!!"

Phương Linh nói lại theo phản xạ,nhưng thật ra trong đầu còn chưa định dạng được chuyện gì vừa xảy ra.Thấy chị mình đang đơ,Ái Thi lắc vai chị mình hét lên:

"Tỉnh lại đi chị Linh!"

"Ờ ờ chị tỉnh rồi đừng có lắc chị nữa Thi"

Sau khi hoàn hồn lại,họ bèn vào vscn.Phương Linh mở tủ ra rồi trước họ là 1 quang cảnh kinh hoàng...

"WTF"

Phượng Nhu(Ái Thi) nói,tại sao lần này Phương Linh lại để nhỏ văng tục ư?Đơn giản vì đó là từ duy nhất có thể diễn tả quang cảnh này...toàn bộ quần áo đều hở lỗ chỗ nhưng chẳng có vẻ gì là bị rách cả...mà là đồ được mua từ 1 cửa hàng nào đó.Sau khi lục tung cả tủ đồ lên họ đã tìm được 2 bộ quần áo có vẻ chấp nhận được,đó là 1 chiếc váy trắng với 1 bông hoa vàng đính trên ngực trái và 1 chiếc váy đen với viền ren màu trắng.Mặc dù 2 người không thích nó lắm đây có vẻ là thứ duy nhất mà không phải 2 mảnh

Phượng Nhu và Phương Linh bước xuống trước ánh mắt ngạc nhiên của mẹ cô.Mẹ cô gần như há hốc mồm nhưng không thể vì hình tượng của bà.Đã quá lâu từ khi bà có thể thấy 2 cô con gái trở lại là Nhu nhi và Linh nhi của bà.

"Mẹ ơi,bọn con có thể ra ngoài mua sắm được không ạ?"

"Ừ được con yêu mà 2 con ăn sáng trước đi đã"

Gật đầu 2 cô đồng bộ bước tới bên bàn ăn.Mắt Phượng Nhu sáng lên,trứng ốp la!!!!!Cô yêu cái món này lắm cơ,mặc dù trứng lòng đào vẫn hơn mà thế này là được rồi.

------------Tua tới lúc 2 chị ấy đi mua sắm--------------

Bước vào trung tâm mua sắm,2 người nhanh chóng rẽ vào 1 cửa hàng nhìn có vẻ được.Tất nhiên họ chấm ngay 2 chiếc váy đẹp.

(Hình đây)

Ngay khi họ vừa đưa nó cho cô thu ngân xong thì 1 giọng nói "ngọt ngào" cất lên phía sau 2 cô,khiến họ sởn gai ốc:

"A~Hữu Từ,Thi Nhi muốn bộ váy đó"

Vâng và tất nhiên đây là nữ chính bạch liên hoa của chúng ta:Phượng Kim Thi và ả chỉ nói 1 trong 2 bộ váy Phương Linh và Phượng Nhu chấm thôi nên...có ai biết là váy nào không?

.

.

.

Câu trả lời là váy của Phương Linh: chiếc váy đầu tiên.Hữu Từ lên tiếng:

"Cho tôi chiếc váy đó"

"Xin thứ lỗi quý khách,tiểu thư này đã mua trước rồi"

"Đó Thi Nhi...em chọn chiếc váy khác đi"

Ặc,Phượng Nhu khóc không ra nước mắt....tại sao?Tên cô mà,giờ lại bị dùng cho nữ chủ nguỵ liên hoa...Thật đau khổ mà,đáng nhẽ cô phải bắt Lan Hương đổi tên của nữ chính chứ.

"Hơm chịu đâu,Thi Nhi muốn cái váy đó cơ"

Phương Linh phải cố gắng không cười to lên...thế mà trong truyện lại viết rằng 2 cô đi bắt chước Kim Thi vì muốn được nam chủ để ý tới.Giờ nhìn lại Kim Thi đang làm gì đi....

"Này,Phương Linh đằng nào cô cũng chẳng hấp dẫn được ai trong bộ đồ đó đâu,sao cô không ngừng bắt chước và trả lại chiếc váy đó cho Thi Nhi đi"

.

.

.

"Này anh KIA,điều anh nói chẳng có nghĩa gì cả!

Thứ nhất:Chị tôi không cần hấp dẫn ai cả và ai cũng có thể biết bộ đồ này không được làm ra để quyến rũ anh nghĩ rằng chị tôi ngốc đến mức đó hả???

Thứ hai:Chị tôi bắt chước???Xin lỗi chứ tôi chưa nghĩ mình đã thấy bạn gái anh mặc cái váy này bao giờ cả hơn nữa nếu cô ta có rồi thì tại sao phải đòi mua cái váy này

Thứ ba:Trả lại váy cho bạn gái anh?Cô ta có nó bao giờ,chị tôi lấy trộm nó bao giờ,chẳng phải vừa nãy cô ta vừa đòi anh mua cho cô ta chiếc váy này sao

Tôi không nghĩ mình đã nói gì sai"

Phương Linh cảm thấy mình ngạc nhiên không kém gì 2 người kia,chỉ khác lý do thôi.Trong khi ả nguỵ liên hoa và bạn trai ả thấy ngạc nhiên vì lời nói của Phượng Nhu có lý nhiều hơn các lời nói khác trước kia cô hay nói thì Phương Linh ngạc nhiên vì...

1.Em cô dù thấy người khác khó chịu thế nào cũng chưa bao giờ nói 1 câu dài như thế này

2.Em cô chưa bao giờ đối đáp lại với ai bao giờ trừ khi nó đã biết người đó trước rồi

"Ờ...chị ơi...mình đi mua sắm tiếp?"

"À ừ..."

Hai chị em đi ra khỏi cửa hàng rất bình thường như chuyện này chưa xảy ra bao giờ

"À mà em thấy dạo này chị đơ nhiều a~"

"Nhiều gì mới có 2 lần"

...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro