Tân Trang Lại Tất Cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa lúc đó ba cô quay lại, ông nhìn cô rồi thở dài nói:
- Con không nhớ ra ba cũng được. Dù gì sau này con cũng sẽ nhớ thôi.

Cô nghe được những lời này thì lại bất giác sửng sốt. Cô chưa bao giờ biết đến tình cảm gia đình. Bởi vì kiếp trước cô là một cô nhi được vào trại trẻ mồ côi. Năm cô 5 tuổi, cô được tổ chức King nhận và huấn luyện trở thành sát thủ.

Đến khi cô 10 tuổi thì cô đã thuần thục toàn bộ vũ khí.

Từ 10 đến 15 tuổi cô vừa làm nhiệm vụ do tổ chức giao cho và vừa phải học. Cô học gấp năm lần người thường.

Nên khi cô 15 tuổi cô đã biết được gần như hầu hết tất cả các tiếng trên thế giới.

Cô am hiểu cả về y học lẫn sinh học.

Cô đã lạnh nhạt với cái thứ gọi là gia đình và bạn bè, hoặc có thể nói, cô không xem tình cảm gia đình là gì và cả bạn bè.

Nhưng hiện tại, với thân xác này, cô đã có gia đình, có ba yêu thương, vậy cô còn cần gì nữa mà không tiếp nhận ông ấy.

Nhưng cô lại nhớ ra, nguyên chủ của thân xác này lại vô cùng căm hận ông ta, vì do ông ta nên người con trai mà nguyên chủ yêu nhất mới bỏ nguyên chủ. Nếu như không phải ông ta cho nữ chủ vào nhà thì hắn ta cũng không gặp được và đã không yêu cô ta.

Cô bất giác thở dài " Dại trai, vì trai mà bỏ ba mình, vì trai mà căm hận ba mình, ngu hết chỗ nói " lắc đầu ngao ngán.

Cô nhìn người đàn ông trước mắt rồi nhào vào lòng của ông, làm ông bất ngờ.

- Ba, là con gái bất hiếu, bấy lâu nay không quan tâm đến ba, sau này con sẽ không như vậy nữa, con sẽ làm cho ba vui lòng. Sẽ không làm cho ba bận tâm vì con nữa. Con xin lỗi ba.

Ông vuốt tóc con gái mình và nói:
- Thôi được rồi, dù gì thì mọi chuyện cũng đã qua rồi. Mình về nhà thôi con gái.

Khi hai người về đến cổng nhà. Cô bất giác thở dài " Có cần làm quá thế không, cũng chỉ để ở thôi mà, xây như vậy đi mỏi chân chết thì sao "

Hai người đi vào nhà, người hầu trong nhà nhìn cô chả có tí hảo cảm nào. Còn Ngôn Nhi gì gì đó của mấy người nam chủ nữa. Lúc cô nói không thích cô ta thì ba cô đã cho cô ta ra khỏi nhà nên không có cũng đỡ phiền.

Do ba cô có việc bận ở công ty nên phải đi. Cô ở nhà vẫn còn đang đứng ở phòng khách nên vẫn có thể thấy được ánh mắt của mấy người giúp việc.

Có một cô hầu đi đến rồi nói:
- Cái loại đàn bà lẳng lơ như cô vẫn chưa chết nữa hả? Haizzz người như cô cũng chỉ làm cho ông chủ bận tâm thêm thôi. Sao không chết đi hả? À còn nữa cô đừng nghĩ...

Cô ta chưa kịp nói hết cô thì...

Rắc...tiếng xương gãy giòn tan vang lên làm mấy người giúp việc trợn tròn mắt.

- Cô nghĩ mình là ai mà nói chuyện với chủ của mình như vậy? Gia đình tôi cho cô...à không cho mấy người vào đây để chửi chủ của mình hả? - Cô quát lớn, quét mắt qua mấy người giúp việc - Từ bây giờ tôi mà còn nghe được mấy từ này thêm 1 lần nào nữa thì cứ việc lo mà dọn xác.

Cô vừa nói xong, bác quản gia chạy ra và nói:
- Tiểu thư cô khỏe rồi chưa? Để tôi xem nào. Cô làm cho già này lo gần chết.

Trong truyện có nói, nguyên chủ còn được bác quản gia yêu thương nữa. Nên không cần phải trả thù hay căm ghét gì gì đó.

- Dạ con khỏe rồi bác ạ, con không sao đâu - Cô cười nói, dưới bao ánh mắt kinh ngạc của mọi người kể cả bác quản gia

Bác ấy cười nói:
- Tiểu thư đã trưởng thành rồi.

Cô cười nhạt rồi nói:
- À mà bác ơi! Bác dẫn cháu lên phòng được không ạ? Sẵn tiện cháu muốn thay đổi căn phòng một chút ạ.

Bác quản gia dẫn cô lên phòng. Khi cô vừa bước lên phòng, đập vào mắt cô bây giờ là một căn phòng màu hồng. Tường màu hồng, ga giường màu hồng, bàn màu hồng,... tất cả đều màu hồng. Cô không khỏi nhíu mày.

Cô đang nghĩ " chả nhẽ quần áo cô ta cũng màu hồng luôn à " nghĩ rồi cô đi lại tủ quần áo. Cô bất ngờ, trong đó cũng là màu hồng mà còn thiếu vải nữa chứ.

Quan sát xong, cô chỉ cho bác quản gia thay đổi

- Bác ghi chép lại những gì mà con nói nha!

Bác quản gia lấy giấy bút ra, và rồi cô nói:
- Tường sơn cho con màu đen và màu đỏ. Ga giường màu đen. Rèm màu đỏ đậm. Bàn trang điểm màu đen. Tủ quần áo màu đen. Còn cánh cửa phòng vệ sinh nữa sơn màu đen nốt. Còn giờ con phải đi mua một số vật dụng cần thiết nữa. Con đi nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xk