Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho dù có mạnh mẽ đến đâu, con người cũng sẽ trở nên yếu đuối khi ở bên cạnh người mà mình tin tưởng. Cô cũng vậy, dù trước kia cô đã từng giết rất nhiều người. Nhưng cũng có nhiều lúc cô bất lực.

Người ngoài họ nhìn vào sẽ nói.
- Ô cô gái đó thật ngầu nhaaa....
- Cô gái đó hay thật..
- Ước gì tôi có thể được như cô ấy...
- v..v..

Nhưng họ chưa từng nghĩ đến, để có được những lời tán dương từ họ, cô đã phải cố gắng kiềm chế cảm xúc như thế nào. Có đôi lúc cô cũng muốn òa khóc như 1 đứa trẻ và cất tiếng gọi mẹ ơi. Nhưng cô không thể.

- Cô lại nghĩ sâu xa nữa rồi à cô gái?

Một anh chàng bước đến ngồi xuống bên cạnh cô. Trước mặt họ là 1 bờ hồ, những chiếc lá đang nhẹ nhàng rơi xuống mặt nước. Cơn gió nhẹ làm lây động mặt nước làm nó nổi lên các hạt nước nhỏ li ti đang chuyển động. Nó cứ như là đang vui đùa bên nhau.

- Anh là ai?

- Tôi á? Tôi là người đưa cô vào quyển tiểu thuyết này.

Cô đưa ánh mắt dò xét người con trai bên cạnh.

- Tại sao lại đưa tôi vào đây?

Ánh mắt của anh ta vẫn cứ nhìn vào mặt hồ.

- Bởi vì, cô ấy cần cô giúp.

- Cô ấy?

- Người mà cô đang giữ thân xác.

- À, nhưng các người chưa từng hỏi ý kiến của tôi.

Cô nhìn anh ta trừng trừng, thật sự không thể tin được. Chưa hỏi ý kiến của cô đã đưa cô đến thế giới này.

- Còn có.... thế giới của cô trước kia quá đẫm máu. Tôi muốn cô vào đây để bắt đầu lại cuộc sống của chính mình.

- Tôi không cần.

- Sự thật là cô rất cần.

Anh ta đột nhiên nhìn thẳng vào ánh mắt của cô.

- Cô cần Lâm Vũ Thần, cô cần gia đình. Này cô gái, tôi đưa cô đến đây là để cô bắt đầu lại cuộc sống của chính cô và kể cả bắt đầu lại cuộc sống cho cô ấy. Đừng ích kỷ đến mức lúc nào cũng nghĩ đến mình.

- Anh có biết cô ta đã để lại bao nhiêu phiền phức cho tôi không? Vừa vào quyển tiểu thuyết này, tôi đã phải đối mặt với tên bác sĩ thối tha kia. Vừa vào tôi đã bị ánh mắt của mọi người nhìn tôi như sinh vật lạ. Ánh mắt đó toàn chứa đựng thù hận. Cũng tại ai mà ra.

Cô bước đến nắm chặt vạt áo của anh ta.

- Là do cô ta gây ra. Ngốc đến mức để người ta lợi dụng.

- Vậy cô sẽ làm gì?

- Tôi sẽ lấy lại những gì tôi đã mất ở thế giới bên kia và lấy lại nổi nhục không phải tôi gây ra.

- Đừng làm thân thể cô ấy bị thương.

- Quan tâm như thế thì sao không tự vào quyển tiểu thuyết này mà bảo vệ cô ta.

Cô nhìn anh ta cười tươi.

- Quá ngu ngốc cho 1 thế hệ.

- Này!!! Cô quá đáng ít thôi nhá. Tôi đã làm gì cô đâu.

- Đợi anh làm là tôi đã giết anh rồi.

Cô lườm anh ta.

- À mà tại sao tôi lại ở đấy.

- Bảo người ta ngốc trong khi mình ngốc hơn người ta.

Anh ta lẩm bẩm.

- Anh nói gì cơ??

- À là do hôm qua cô khóc quá nhiều nên đã sốt cao. Với lại tôi có việc muốn nói với cô nên đã nhờ các thiên thần nhỏ đưa cô đến đây.

- Hình như câu lúc nãy không phải là vậy.

Anh ta run nhẹ.

- À mà thôi. Vậy bây giờ tôi về đó được chưa.

- Cô không định giới thiệu bản thân à?

- Anh đưa tôi vào quyển tiểu thuyết này rồi mà còn muốn tôi giới thiệu bản thân nữa á?? Vô lí nhở!!!

- Ờ hớ. Tôi quên, vậy tôi xin trân trọng giới thiệu với cô, tôi tên Châu Nam Hào.

- À ra là Châu Nam Hào. Tên cũng không hay nhở. Thôi tôi không rảnh tám chuyện với anh nữa. Đi đây.

Nói rồi cô bước đi không để cho anh ta nói thêm câu nào.

- Tôi thật sự sai lầm khi chọn cô taaaaaa...

Anh ta hét lên khi cô đã đi xa. Quá sai lầm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xk