Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là ngày hôm đó, cả 4 người lại phải đi đến nơi mua sắm để mua một số thứ cần thiết.

- Thanh Băng cậu có biết mua gì không?

Ánh mắt của cô bắt đầu mù mờ, lí do đơn giản là từ kiếp trước đến kiếp này, số lần cô vào trung tâm mua sắm còn ít hơn cả cô hôn Vũ Thần nữa. Cô lắc đầu ngao ngán.

- Số lần tớ vào trung tâm mua sắm rất ít.

- Cậu đùa tớ à? Trước kia cậu vào đây nhiều lần rồi mà!

- Tớ không nhớ điều đó. Chả phải cậu cũng nên biết mua gì sao? 

- Mua sắm thì tớ biết, nhưng đây là lễ đính hôn, tớ chả biết mua gì cho hợp lý. Hay là mặc đồ đen đi nhỉ?

- Cậu vậy mà cũng là một người con gái à? Con gái thì mặc vấy, cậu hiểu chưa? Hôn lễ người khác mà mặc đồ đen thì sao được. Mua váy trắng mặc đi.

Hai người đàn ông ở bên ngoài xém tí nữa ngất đi sau khi nghe 2 cô nàng nói như vậy. Vũ Thần mới bất đắc dĩ mở lời.

- Thôi hai cô ơi, cho tôi xin, đến đó xem bộ nào hợp thì lấy. Các cô mà ở đây bàn về vấn đề này thì tôi cũng chịu.

Nói rồi cô cùng Lộ Lộ đi đến nơi shop đối diện, rất nhiều váy đẹp nha. Vừa nhìn cô lại nhìn xuống thân thể mình. Cô phải mặc váy sao? Đừng đùa.

- Vũ Thần, em có thể không mặc váy không?

Anh nheo mày. 

- Tại sao lại không mặc?

- Không thích.

- Vậy thì khỏi mặc. Em chọn bộ nào mà em thích đi.

- Ờ.

Cô cảm thấy hơi khó chịu với cách anh trả lời. Mà thôi kệ, miễn anh vẫn là anh là được.

Sau một ngày mua sắm, bốn người bước ra chỉ vỏn vẹn 4 chiếc túi... 

Bất  chợt cô cảm thấy có gì đó đang ở dưới chân mình, cô khẽ cúi đầu xuống thì bắt gặp khuôn mặt non nớt của một đứa trẻ, khuôn mặt bầu bĩnh nhìn thật sự rất đáng yêu. Cô cúi người xuống, đưa tay bẹo vào má của cậu bé rồi hỏi.

- Cháu đi đâu đây? Bị lạc bố mẹ rồi à?

- Thanh Băng nhìn cậu bé này đáng yêu thật nha!!! 

Lộ Lộ cũng cúi người xuống và nắm lấy tay cậu bé.

- Cô ơi! Có người nhờ cháu đưa bức thư này cho cô ạ!

Cậu bé vừa nói vừa chìa bàn tay ra đưa bức thư cho cô.

- Chú ấy còn bảo, chỉ cô mới được đọc thôi ạ!

- Rồi cô cảm ơn cháu nhé.

Đưa xong bức thư cậu bé đã chạy lon ton đi. Cô nhìn vào bức thư vừa được đưa đến rồi mở ra xem. Sau khi đọc xong mặt cô bắt đầu nghiêm túc, sự lạnh giá của đôi mắt cùng với khuôn mặt không có bất kì biểu cảm gì làm 3 người kia cảm thấy lo lắng.

Đông Cung Nam không nhịn được tò mò bèn hỏi.

- Có chuyện gì vậy Thanh Băng?

- Có chuyện gì sao Băng Nhi?

Vũ Thần cũng không kiềm chế lại sự thắc mắc này. Lộ Lộ chỉ đưa ánh mắt nhìn vào con người đối diện, thật sự không giống Băng Nhi ngày xưa, Băng Nhi bây giờ quá lạnh lùng rồi.

- Về nhà trước đã. 

Nói rồi cô bỏ bức thư vào túi rồi sải bước đi, 3 người còn lại cũng bắt đầu đi.

_________________________________________________________________

Sau mấy tháng không viết, bây giờ lại phải lấp hố. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xk