Lâm Vũ Thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cô sẽ thực hiện tất cả kế hoạch mà cô đã vạch ra vào hôm qua.

Cô dậy thật sớm, diện trên người một bộ đồ thể thao màu đen cùng 1 chiếc headphone màu trắng. Bước ra khỏi nhà, vừa đi vừa chăm chú nhìn vào bảng kế hoạch.

Cô lẩm bẩm:
- Chạy bộ 1000m, vào phòng tập thể hình trong 2 tiếng. Ai lập bảng kế hoạch mà ác ôn vậy?

Công viên hiện giờ chỉ có một vài người lớn tuổi đang tập dưỡng sinh. Cô đang đeo headphone và  chuẩn bị vào hành trình chạy bộ của mình thì 1 bàn tay đặt lên vai cô.

- Này, là cô à? Trùng hợp nhỉ, chúng ta lại gặp nhau rồi. - Người nào đó nhìn cô và mở một nụ cười rất chi là thân thiện.

- Ờ chúng ta lại gặp nhau rồi. - Cô nói với giọng tuyệt vọng.

- Hình như lần đầu tôi và cô gặp nhau là ở Trung Tâm Thương Mại nhỉ? Tôi còn nhớ cô gọi tôi là cháu. - Anh mỉm cười.

- Đâu..... đâu có, tôi.... tôi chỉ nói đùa thôi. - Cô lắp bắp nói.

- Lần đó không chào hỏi. E hèm, Tôi tên Lâm Vũ Thần. Là 1 người thân thiện yêu sự thật ghét giả dối, kiểu như yêu màu hồng ghét màu đen. Còn cô là? - Anh đi bên cô vừa đi vừa nói.

Ghét màu đen? Cô đang mặc đồ đen đấy.

- Tôi tên Trịnh Thanh Băng, yêu màu đen ghét màu hồng, đáng yêu xinh gái không ai bằng. - Cô cũng phụ họa nói theo.

- Xì... thú vị nhỉ? Tôi cũng đã nghe nhiều người nói về cái tên Trịnh Thanh Băng. Nhưng bây giờ đứng bên cô, những lời nói xấu đó hình như toàn bịa đặt. - Anh đưa tay vuốt cầm suy tư.

- Chứ gì nữa. Họ toàn vu oan tôi - Cô ai oán nói.

- Vậy sao cô không biện minh? - Anh nhìn cô rồi hỏi.

- Biện minh cũng có ai chịu lắng nghe, nên tôi cũng mặc kệ họ muốn nghĩ gì thì nghĩ. - Cô nói - Này, vậy anh có chạy bộ không đấy? Mất thời gian của tôi quá.

- Chạy chứ. Được chạy cùng người đẹp như cô là điều vinh hạnh nhất của tôi. - Anh cười nói.

- Cô còn học chứ? - Vừa chạy anh vừa hỏi.

Học??? Chắc vẫn còn nhỉ. Còn tiểu thuyết có ghi là đang học ở trường gì ấy nhỉ? À là trường MDC. Một trường dành cho thuộc dạng có tiền.

- Còn chứ. Tôi đang học ở trường MDC. - Cô nói.

- Vậy ư. - Anh nói.

- Reengg...
- Xin lỗi, tôi có điện thoại. - Vừa nói anh vừa nghe máy.

Cô đứng đó đợi anh tầm 5 phút thì anh quay lại và nói:
- Xin lỗi, có lẽ tôi không chạy cùng cô được nữa. Lần sau nhé, công ty của tôi đang có việc gấp.

- À không sao, anh đi đi. - Dù nói vậy nhưng cô vẫn cảm thấy buồn buồn.

Anh chào tạm biệt cô rồi cũng đi mất. Cô chỉ chạy một vài vòng rồi cũng về.

Đang đi đến phòng tập thể hình, thì chợt cô nhìn thấy 2 dáng người quen thuộc. Cô nghĩ:
- Là Hàn Như Ngôn và Trình Hải Thành mà. Có chuyện vui để xem rồi.

- Hải Thành, chuyện gì vậy anh? - Cô ta hỏi.

- Cô đã lên giường với bao nhiêu người rồi? - Hắn quát.

- Em... em.. em không có.. sao anh lại nói vậy... - Ả nhìn anh mắt ứa lệ.

- Không có? Tôi đã biết hết những gì cô làm, từng người mà cô đã lên giường. - Hắn nói trong tuyệt vọng.

- Anh, sao anh không tin em? - Ả khóc...

- Sự thật trước mắt mà cô còn kêu tôi tin cô? - Hắn nhướng mày.

- Anh đâu yêu tôi. Nếu đã thế thì tôi chết quách đi cho xong - Vừa nói, ả vừa chạy đi. Từ xa, có 1 chút xe chạy đến. Va vào ả. "Trùng hợp nhỉ" ba từ đang hiện lên trong đầu cô.

- Ngôn Nhi. - Hắn la thất thanh. Trước mặt hắn là 1 cô gái đang nằm. Chỉ là va vào nhẹ, nhưng cũng để lại một ít vết thương. Người qua đường tập trung xung quanh càng nhiều. Còn người lái xe đã chạy đi mất.

- Gọi xe cấp cứu. - Hắn quát.

Một lúc sau xe cứu thương cũng đã đến. Ả được đưa vào xe và chạy đi.

- Hết phim - Cô lẩm bẩm - Tưởng gây cấn lắm chứ.

- Như vậy mà vẫn chưa gây cấn sao?

- Chưa. Vẫn còn chán phết. - Cô nói. Ủa??? Giọng nói này???

- Anh.... - Cô nghẹn lại.

- Chào - Anh ta cười tươi nói. - Được xem phim free cơ đấy. Ấy thế mà, cô chưa trả tiền ngồi vào xe của tôi.

- Ai bảo tôi bẩn mà bây giờ lại đứng gần tôi thế? - Cô nhướng mày.

- Tôi chỉ đùa thôi. - Anh ta gãi đầu.

- Hừ... mà anh là ai? - Cô hỏi.

- Wow, cô quên cả tên tôi rồi cơ á? Tiếc quá.... thật đúng như cái tên chết bầm kia nói, cô quên hết rồi. Vậy tôi xin giới thiệu với cô. Tôi là một người thông minh đẹp trai, cần cù chăm chỉ, đáng yêu thì không ai bằng.... - Anh ta nói..

- Cũng như khùng thì cũng chả thua ai đúng chứ? - Cô nói.

- Đúng vậy. Này này đừng trêu tôi thế chứ. - Anh nhíu mày.

- Anh tên gì? - Cô quay lại nhìn anh và hỏi.

- Vương Tư Lâm - anh ta nói.

Chết tiệt, gặp phiền phức lớn rồi. Đây là tiếng lòng của cô.

- Tạm biệt nhé, tôi bận rồi. Khi nào có dịp cùng nhau đi ăn một bữa được không? - Anh hỏi.

- Ờ... ờ được... - Cô cười.

___________________________________
Chap này hơi kì... hết ý rồi... nên viết vậy luôn ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xk