Xui Xẻo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa bước ra khỏi Trung Tâm Thương Mại, cô vẫn đang nhìn thành quả của mình sau lần tranh đoạt vừa rồi. Cô lẩm bẩm:
- Định lấy đồ của chị à? Không dễ đâu. Há há, váy ơi, về với chị nào.

Do không chú ý, nên cô đã va vào 1 người đàn ông. Hắn ta nhìn cô quát:
- Mẹ kiếp, không có mắt à?

Cô khẽ động đôi mắt, rồi cười, nhàn nhạt nói:
- Chú em không thấy mắt chị đang nhìn chú em à?

- Cô... cô...

- Ơi!!! Cô đây, gọi cô có gì không cháu? - Vừa nói, cô vừa đặt tay lên tai giả vờ như đang lắng nghe.

- Hừ - Hắn thở hắt ra. Định tóm lấy cô.

Cô tinh mắt nên vào tư thế chuẩn bị chạy, khi thấy tay hắn chuẩn bị bắt lấy cô. Thì....
- Vèo...
- Cháu ơi!!! Cháu định làm gì cô đấy? Định bắt cô à? Không tốt đâu nha. - Vừa chạy cô vừa nói vọng lại.

Còn người đàn ông đó chỉ biết đứng yên tại chỗ bởi những lời cô vừa nói.

Đang đi quanh phố thì cô chợt nghe thấy tiếng la thất thanh của 1 đứa trẻ.
- Cứu... cứu... cứu mạng... A....

- Này, bọn kia, đến con nít cũng không tha à? Ăn mặc như xã hội đen, định bắt cóc con nít tống tiền à? Luật pháp sao cứ để cho bọn người bắt cóc con nít sống ngoài vòng pháp luật như vậy hoài thế nhở? Có tay có chân sao không làm ăn tử tế đi.. chậc chậc... tiếc thay cho ba mẹ của các người khi đã sinh ra 1 lũ thất.... à thất... thất lương tâm đến như thế... - Cô vừa nói, vừa đưa tay chỉ từng người, từng người.

Một người trong số đó quát:
- Con ranh này, mày muốn chết à? Nhưng tao thấy tướng mày cũng ngon đấy, bắt về đưa đại ca cũng được đấy. Xem chừng còn được thưởng nữa... - Bọn chúng cười ranh mãnh.

Cô thấy vậy, trợn to mắt rồi chạy, chúng đuổi theo. Cô lẩm bẩm:
- Chết tiệt, ngày gì mà toàn bị đuổi không vậy?

Xuất hiện trước mặt cô bây giờ là 1 chiếc xe Lamborghini. Không suy nghĩ nhiều, cô bước đến ngồi vào xe và nói:
- Chạy đi.

- Tại sao tôi phải chạy - Người ngồi trong xe nhướng mày đầy hứng thú.

- Không chạy thì chịu chết. - Cô cất giọng lạnh.

- Haha.. thú vị đấy. - Nói rồi anh ta nhấn ga để chạy.

Đi được một khoảng, khi đã chắc chắn không còn người đuổi theo hắn mới chạy chậm và nói:
- Tại sao lại bị người ta đuổi?
- Kiếm chuyện với bọn chúng nên bị đuổi - Cô trả lời bằng tất cả sự thành thật của cô.

- Cô cũng thú vị nhỉ? Nhưng tôi thấy cô quen quen. Cô là? - Hắn nhíu mày, đúng rất quen.

- Trình Thanh Băng - cô nói ra tên của mình.

- Kétttt - Tiếng thắng xe giòn tan, sau đó là:
- Cút. Bẩn cả bầu không khí, bẩn cả ghế, bẩn cả xe. Cút đi.

What??? Chuyện gì đang xảy ra???
- Này này này, anh kia, anh là ai mà nói tôi bẩn? Đi nhờ xe tí thôi cũng bị nói là bẩn. - Cô bĩu môi - Làm như anh ở sạch, tôi đây mới là cảm thấy ngồi trên xe anh là bẩn nhá.

Nói xong cô đẩy cửa xe bước đi. Chết tiệt, dám nói cô bẩn cơ á. Đúng thật là, nguyên chủ để lại cho cô quá nhiều phiền phức rồi đấy. Cần phải rèn luyện thân thể này mới được. Đúng, cần phải rèn luyện nó. Không là chết khi nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xk