_.1._

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hắn tựa người vào ghế sofa khẽ thở dài đôi mắt nhắm nghiền trông vô cùng mệt mỏi, rồi hắn thì từ chìm vào mộng mị
 
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  Năm đó chiến tranh loạn lạc, kẻ rên người rống vì những nỗi mất mát nhìn đến đau lòng, bỗng có một tiếng hô to :" Chạy Đi" khiến mọi người choàng tỉnh dù đau thương cách mấy cũng gắng gượng ngượng dậy mà chạy thoát, chạy khỏi những "thần chết" trên bầu trời kia, chúng không ngừng buông thả rãi rác những quả bom xuống đây như vũ bão

  Riêng giữa đám người điên cuồng đó vẫn còn một cậu nhóc ngây ngây ngô ngô đứng chết lặng vì cậu đã lạc mất gia đình, ba, mẹ và cả đứa em gái cậu xem như bảo bối nữa
 
   Rồi cậu ngã lăn quay ra, cơn choáng chưa qua đi thì đối điện là một giọng quát mắng :

  - Điên à, sao lại đứng đây không chạy đi

  Là một gã béo to con tham sống sợ chết, chưa đợi cậu giải thích hắn đã vội vã chạy về hướng bụi cây gần đó, biến mất

  Cậu loạng choạng đứng cậu thì lại có ai kéo cậu đi đâu đó, cảm giác như sức lực vô cùng yếu ớt nên cậu cũng đỡ phần nào sợ hãi

   Cô nhóc lôi cậu vào một cái hang rồi ra điều giáo huấn, khuôn mặt bé tẹo tỏ ra giận dữ trông mà tức cười :

  - Nhóc bị đần à, nghĩ sao mà lại đứng đó?

  - Mình bị lạc gia đình

  - Tôi cũng thế thôi, mà xem tôi có đần như nhóc không

  - Cảm ơn, mà sao lại cứu mình?

  - Ra tay nghĩa hiệp

  - Mà bạn mấy tuổi rồi sao cứ gọi mình là nhóc thế?

  - 8 tuổi đấy

  - Mình 10 tuổi nhé, mình lớn hơn mình là anh

  - Sao cũng được tùy nhóc, đói chưa? Nè ăn tạm đi

  - Cám ơn!

  Con bé bắt đầu sỏi đời :

- Cái này tôi trộm từ phe địch đấy, may chứ nếu không đã như bọn họ rồi

  Cậu bắt đầu để ý mùi tanh rồi nhìn xung quanh sau đó khẽ rùng mình, đến khi giọng cô nhóc cắt ngang :

- Đừng nhìn nữa, coi chừng nuốt không trôi

- Ừ, bạn ở đây bao lâu rồi ?

- Không nhớ nữa! Thôi đói quá đi đây

- Bạn định đi đâu?

- Đi kiếm đồ ăn

- Ở đó sao?

- Phải

Bóng dáng nhỏ bé lanh lợi luồng đi rồi biến mất, cậu nhìn theo bóng dáng ấy hồi lâu
 
  Lát sau chưa thấy cô bé về cậu bắt đầu lo lắng, có khi nào.....

Toan đi tìm thì cậu nghe giọng người phía sau :

- Là cậu Seokjin ạ

- B.. bác Han..?

- May quá đúng thật là cậu rồi, ta về thôi

- Gia đình cháu thì sao?

Nhìn mặt bác buồn phiền :

-Xin lỗi cậu ông chủ và phụ nhân đã mất.. Còn tiểu thư Amis vẫn chưa tìm thấy..

- Nhưng..

- Thôi ta nhanh đi cậu ơi! Ở đây lâu sẽ không tốt

   Cậu có chút luyến tiếc nhìn về hướng cô bé đi, rồi nhanh chóng bị bác Han kéo đi trong vô thức đến khi lấy lại ý thức thì đã ở một nơi khác an toàn hơn rồi

_____________________________

  Theo đó khối gia tài được nhượng lại hết cho cậu, cậu học nhiều hơn những đứ trẻ đồng trang lứa khác, biết cách làm ăn nên đã đẩy sự nghiệp của cậu lên nhanh chóng

  Nhưng.. Cuộc đời của cậu chỉ muốn tìm ra hai người

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  Tiếng cửa mở một cách không khách khí...


________________________________



Cám ơn mấy nem đã đọc truyện của mình nhiều! Tiếp tục ủng hộ nha nha!!









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro