#23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn gần đây đặc biệt cảm thấy mệt mỏi.Cơ thể rủ rượi không muốn làm gì.Bạn đã xin nghỉ làm một bữa để đến bệnh viện khám.
-Cô Jung T/b cô cảm thấy cơ thể mình như vầy bao lâu rồi?
-Cũng khá lâu rồi
-Vậy tại sao bây giờ cô mới tới bệnh viện khám?
-À...tại công việc của tôi khá bận...
-Cô(mang kết quả xét nghiệm ra nhìn) Cô mắc phải căn bệnh Áhevx(căn bệnh do au tự chế ra) hiếm thấy có 7000 người thì chỉ có một người mắc phải bệnh này.Và cô phải sắp xếp phẫu thuật nhanh nhất có thể nếu không có lẽ sẽ để lại di chứng hậu quả khó lường lắm.
-Phẫu thuật sao?
-Đúng vậy cô sắp xếp công việc đi
-Vâng cảm ơn bác sĩ
Sau khi rời khỏi bệnh viện bạn rơi vào tâm trạng suy nghĩ nhiều.Bạn bị bệnh rồi nếu mà không phẫu thuật bây giờ chắc cũng không chết đâu nhỉ?Bạn rối bời quá.Trong lúc đang rối bời thì điện thoại bạn reo lên là Jimin.
-Alo
-T/b à em đang ở đâu đấy?Sao không ở nhà?_anh nói với giọng lo lắng vì anh gọi về nhà mà không ai trả lời
-Oppa à..._bạn nói rồi cứ thế mà khóc
-Sao vậy t/b?Có chuyện gì mà em lại khóc?_Jimin lo lắng
-Oppa à..._bạn khóc và kể toàn bộ câu chuyện cho anh nghe.
-Bảo bối em bình tĩnh.Đừng khóc nữa.Bây giờ em về nhà nghỉ ngơi đi.Anh sẽ về với em nhanh nhất có thể.
-Oppa à...anh đừng vì em mà ảnh hưởng đến công việc của cả nhóm nhé
-Em quan trọng hơn tất cả những thứ khác.Anh không quan tâm cho dù anh mất hết cả sự nghiệp bao lâu nay gầy dựng thì anh cũng không muốn mất em
-Oppa à..._anh làm bạn cảm động chết được. Lúc trước bạn là một người mạnh miệng nhưng đến giờ phút cận sinh tử này thì bạn yếu đuối lắm.
-Được rồi bảo bối em không được khóc nữa mau về nhà nghỉ ngơi đi
-Nae~
Cúp máy anh bạn về nhà nằm nghỉ.
__________________
[2 giờ sáng]
Jimin bây giờ vừa mới hạ cánh từ máy bay  từ Hồng Kông về mang theo tâm trạng lo lắng cho bạn.
-Jimin cậu bình tĩnh.Đi từ từ thôi_V đi sau nói
-Tớ muốn về với t/b.Bây giờ cô ấy đang rất cần tớ_Jimin nói đi gấp gáp hơn
-Jimin em bình tĩnh đi chậm thôi_RM nè
-Không khéo không giữ được mạng ấy mà về với t/b_Suga nói.Jimin cũng hơi đi chậm lại leo lên xe.
[Trong xe]
-Anh Sejin anh cho em về nhà em trước được không?_Jimin nói
-Được rồi_anh quản lý nói
-Anh Sejin có thể đi nhanh một chút được không?_Jimin nói
-Được rồi_anh quản lý nói
15 phút sau Jimin đặt chân xuống trước cửa nhà vội vàng chạy vào trong nhà.Thấy bạn để yên giấc ngủ trên giường anh cũng yên tâm hơn nhiều. Anh đi tắm rửa và vào ngủ với bạn. Những ngày tiếp theo anh sẽ cùng bạn vượt qua.
________________TO BE CONTINUE____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro