#25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ tư
Bây giờ là 9 giờ và bạn đang ở trong phòng bệnh để chuẩn bị cho ca phẫu thuật trong vòng một tiếng nữa.Bạn đứng cạnh cửa sổ nhìn ra xa xăm.
-Jung T/b em còn lo lắng buồn phiền gì nữa hả?_là Minhyuk anh trai của bạn.
-Không em chỉ hơi lo lắng cho anh Jimin.Liệu làm như vậy có phải là quá tàn nhẫn với anh ấy?_bạn vẫn giữ tư thế đó nói
-Vậy thì chúng ta hủy kế hoạch đó nhé?_Minhyuk nói anh cực kỳ cưng chiều bạn không muốn bạn làm gì mà bản thân bạn không muốn.
-Không_bạn vẫn không muốn từ bỏ như vậy.
-Sau này nhờ anh khuyên anh ấy cho em nhé_ bạn quay lại nói với Minhyuk cười với nụ cười lạc quan nhất có thể.
-Được rồi_anh nói bước lại xoa đầu bạn.
[2 tiếng sau]
Một tiếng trôi qua rồi và Jimin vẫn đi vòng vòng trước cửa phòng cấp cứu lo lắng.
[3 tiếng]
Vẫn vậy hết đi vòng vòng,ngồi xuống rồi lại ngó ngó vào.
[4 tiếng]
Vẫn không có gì xảy ra.
[5 tiếng]
Ting...cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng mở ra.
-Cô ấy sao rồi bác sĩ?_Jimin nóng ruột hỏi bác sĩ.
-Anh là người nhà của bệnh nhân?_Bác sĩ hỏi
-Đúng vậy chúng tôi đều là người nhà của em ấy.Ông nói đi em nói sao rồi?_Minhyuk nói.
-Chúng tôi...Chúng tôi đã cố gắng hết sức.Xin lỗi gia đình.Gia đình hãy vào gặp mặt cô ấy lần cuối_bác sĩ nói bước đi.
-Gì chứ?Không...không phải như vậy.Anh Minhyuk là em nghe lộn đúng không? T/b không chết.T/b không thể chết được_Jimin như mất bình tĩnh quay qua ôm bả vai Minhyuk nói.
-Jimin cậu bình tĩnh đi_Minhyuk nói.
-Không...không phải như vậy_Jimin nói chạy vào phòng cấp cứu hình ảnh đầu tiên anh thấy là hình ảnh thân thể bạn bị trùm bởi tấm vải trắng gần hết chừa lại khuôn mặt đã tái nhợt.
-T/b..t/b em nói gì đi.T/b..._anh nắm chặt tay bạn nói
-Oppa...(cười)anh sau này không có em bên cạnh phải biết chăm lo cho bản thân nhé...Đừng để bị bệnh...em sẽ luôn dõi theo anh cho dù em ở nơi nào_bạn nói với giọng cực kỳ yếu
-T/b..không em không được bỏ anh.Em đã bảo sẽ ở bên cạnh anh mà t/b.Anh không tự lo được đâu anh vẫn cần em chăm sóc.T/b làm ơn đừng bỏ anh_Jimin khụyu xuống bên giường và anh khóc khóc nhiều lắm.Anh thực sự không muốn mất bạn đâu.
-Oppa...(lau nước mắt cho anh)anh đừng khóc. Em không muốn anh khóc đâu.Em xin lỗi.... Em Yêu Anh_bạn nói và...
Tít..tít..tít...là âm thanh của máy đo nhịp tim.
-T/b..không...t/b_anh dường như hét to tên bạn. Anh mất bạn rồi.Trái tim anh bây giờ đau lắm nó giống như bị bóp nát.Bạn là cả thế giới của anh và bây giờ anh mất hết cả thế giới của mình rồi.Anh kéo khăn trùm lên cho bạn.Bước đi vô hồn khỏi bệnh viện.Những ngày tháng sau này của anh sẽ như thế nào nếu không có bạn.Rời khỏi bệnh viện anh chạy chạy rất nhanh chạy đến khi nào bản thân anh không còn lại nghĩ đến bạn nữa nhưng dù cho anh có chạy đến cỡ nào thể hình ảnh của bạn vẫn hiện hữu trong đầu anh.Anh mất bạn rồi.Bạn bỏ anh rồi.Thế giới của anh sụp đổ mất rồi.Anh đến tháp Nam San lên tầng thượng với ánh mắt vô hồn anh ngồi vào vị trí lúc trước bạn đã cùng anh ngồi đó ngắm nhìn bầu trời đầy sao này nhưng bây giờ thì chỉ có một mình anh thôi.Lời hứa sau ca phẫu thuật sẽ cùng nhau quay lại đây ngắm bầu trời đêm này tiêu tan rồi.Anh bất giác bật cười.Anh là đau quá không khóc được.Chợt trên bầu trời sao kia có một ngôi sao nhỏ nhưng rất sáng có lẽ đó chính là bạn bạn đang ở trên đấy theo dõi anh.
-Jung T/b...Tại sao em lại bỏ anh hả? Quay về đây lại với anh đi Jung T/b_Jimin hét to lên bầu trời đó với hi vọng có lẽ bạn sẽ nghe thấy.Nhưng mà....sự thật vẫn là sự thật ANH MẤT BẠN RỒI. Và anh nhưng không còn có thể suy nghĩ thêm bất cứ điều gì nữa đầu óc anh trống rỗng chỉ có thể nhớ về bạn nhớ về những kỉ niệm bao năm qua của anh và bạn.Nó kết thúc rồi.Đêm đó anh đã mua mấy lon bia về nhà và uống thâu đêm. Anh muốn mượn nó để quên bạn.
5 năm sau
Hiện giờ Jimin cũng đã quay lại với công việc của mình từ lâu rồi nhưng anh đã trở thành con người khác không còn là Park JiMin kute dễ thương quyến rũ như ngày xưa nữa mà bây giờ anh là một người lạnh lùng không Không phải anh lạnh lùng mà là anh ít nói hơn dường như anh không còn năng động và loi nhoi như 5 năm về trước nữa.Và hôm nay là ngày nghỉ của BTS. Và anh đã một mình đi đến sông Hàn nơi có khá nhiều kỷ niệm của anh và bạn.Còn nhớ khi ấy bạn gái anh có lần đã giận dỗi nhau ở đây bạn còn đòi chia tay anh nữa cơ nhưng anh ấy dùng tình yêu của mình để hàn gắn hai người nhưng mà bây giờ thì...nó chỉ còn là những ký ức đẹp trong lòng anh mà thôi.Tại vì sao?Tại vì không còn bạn bên cạnh anh nữa.Tại vì anh đã mất bạn rồi.Suốt 5 năm qua anh thường xuyên đến đây khi mệt mỏi hay rảnh rỗi anh vẫn hay mơ hồ thấy hình ảnh của bạn bên cạnh tươi cười với anh.Và anh vẫn yêu bạn.Anh dạo dọc bên bờ sông và chợt anh nhìn thấy bóng dáng thân quen.
-Jung T/b..._anh bước lại gần mơ hồ gọi tên.Bạn bất ngờ khi thấy anh và anh cũng vậy.
-Jung T/b...em không phải em chết rồi sao?Không(đập vào đầu mình)lại tưởng tượng nữa rồi_Jimin nói
-Không Park Jimin là em Jung T/b đây_bạn nói bước lại gần anh.
-Khoan...cô không thể là t/b được t/b cô ấy...cô ấy chết rồi.._Jimin mơ hồ nói
-Không Park Jimin em có thể giải thích với anh. 5 năm trước ca phẫu thuật của em rất thành công nhưng nó để lại di chứng và có lẽ em có thể không tỉnh dậy được nên trước khi vào phòng cấp cứu em đã nhờ bác sĩ lừa dối anh giả vờ rằng em đã chết và 5 năm qua em đã qua Mỹ điều trị.Khó khăn lắm bây giờ em mới có thể về đây gặp anh.Xin anh tha lỗi cho em vì sự ích kỷ của mình không muốn bản thân làm gánh nặng của anh_bạn kể toàn bộ câu chuyện 5 năm trước bạn đã dự tính với Minhyuk bạn trai của mình.
-Vậy là năm năm trước cô không tin vào tình cảm của tôi nên mới chọn cách ra đi?Cô nghĩ tôi sẽ coi cô là gánh nặng của tôi sao?Tôi đã yêu cô như vậy rồi thì tôi còn coi cô là gánh nặng của tôi sao?Cô khi đó vẫn là cả thế giới của tôi nhưng khi đó cô đã chọn cách gì?Cô đã chọn cách âm thầm rời xa tôi vì cô không tin tưởng vào tình yêu của tôi.Vậy thì bây giờ cô còn quay về đây làm gì?Để xin lỗi tôi sao?Nó có còn nghĩa lý gì nữa không?_Jimin anh dường như rất tức giận. Cô xem tình cảm của anh là gì chứ?Cô có thể cùng anh bàn bạc mà?Tại sao lại chọn cách một mình mình gánh chịu chứ?
-Jimin...em biết em có lỗi với anh.Có lỗi vì đã không tin vào tình yêu của anh.Nhưng em không muốn thực sự không muốn để anh phải lo lắng vì em và em cũng không muốn anh vì em mà từ bỏ ước mơ của mình bao lâu nay.Nếu thực sự năm năm trước em không âm thầm rời khỏi anh chắc có lẽ là bây giờ anh không còn là một Idol nữa rồi.Em thực sự không muốn vì em mà anh phải từ bỏ ước mơ của mình.Em không muốn điều đó xảy ra_bạn nói ra nỗi lòng trong lòng mình.
-Vậy thì 5 năm qua cô có biết tôi đã sống như thế nào không?Sống như một người vô hồn.Sống không có mục đích cứ thế mà sống thôi.Bao năm qua cô có biết vì cô mà tôi đã muốn rời khỏi thế giới này bao nhiêu lần không hả?Tôi cứ nghĩ cô ở trên thiên đàng một mình có lẽ sẽ rất cô đơn và lạnh lẽo.Cô có xem tin tức không? Tôi đã nhập viện 5 lần rồi đấy vì tự tử đó.Cô biết trong lòng tôi cô ở vị trí nào mà?_anh nói những câu nói vô hồn.Những lời nói này của anh làm cho bạn cảm thấy rất đau lòng.Thì ra năm năm qua bạn bỏ rơi anh anh đã thành ra như thế?Mà bạn đâu hề hay biết nghĩ rằng nếu bạn rời xa anh có lẽ anh sẽ tốt hơn nhưng mà thật ra bạn rời xa anh là đang làm cho anh càng ngày càng tệ hơn. Vì thực sự nguồn động lực của anh không phải là âm nhạc mà là bạn.
-Em xin lỗi vì đã làm anh buồn_bạn thực sự hối hận vì hành động của bạn 5 năm trước.
-Vậy thì cô còn đứng đó làm gì nữa hả?_anh nói giang rộng tay ra.Bạn hiểu ý chạy lại ôm anh ôm thật chặt vì bây giờ cả thế giới của bạn đã trở lại và anh cũng vậy cả thế giới em lại trở về rồi. Anh sẽ không để bạn rời xa anh nữa đâu.Chắc chắn như vậy.
____________________THE END__________________
HẾT CHUYỆN RỒI.Và hôm nay vì là một ngày rảnh rỗi nên là viết chap này cho hết chuyện luôn.Mọi người nhớ sao nha🌟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro