Chương 4: Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: AS

Vốn tưởng còn phải đỡ Giang Hoài Ngọc để xoát độ hảo cảm, không ngờ Giang Hoài Ngọc nhìn thoáng qua cậu, nói: "Sư phụ, đồ nhi đã luyện ổn rồi, nên sư phụ để đồ nhi tự mình làm thử xem."

Quý Lãng Nguyệt vui vẻ lui nửa bước, nhìn thiếu nữ lung lay ngự kiếm phi hành giữa không trung, tuy rằng có vẻ chưa vững lắm, nhưng không rơi xuống.

Giang Hoài Ngọc quả nhiên không hổ là nữ chính, mới bắt đầu tu luyện đã thành, chẳng khác gì mở tool hack.

Trong tiểu thuyết, Quý Lãng Nguyệt cũng có thiên tư trác tuyệt, nhưng ngự kiếm thuật phải học một ngày mới thuần thục.

Quả nhiên là người mang hào quang của nhân vật chính!

Quý Lãng Nguyệt chuẩn bị xuống núi xử lý sự vụ, chợt sau lưng truyện đến giọng nói.

"Sư phụ thật bất công."

Giọng nói này khàn khàn từ tính, rất êm tai.

Quý Lãng Nguyệt xoay người, nhìn thấy Sầm Kim tựa lưng vào cửa, tủi thân nhíu mày.

"Trời vừa sáng đã thấy sư phụ tập luyện cho sư tỷ, đồ nhi rất hâm mộ."

Lệ Vãn Kim nhìn bội kiếm dưới chân Giang Hoài Ngọc.

Là Ủng Nguyệt của Quý Lãng Nguyệt.

Bội kiếm này do lão tặc Thiên Dương kia vì cậu mà đúc thành, thân kiếm tuy tự nhiên, nhưng uy lực cực lớn, năm đó bội kiếm của các sự đệ đều tầm thường, chỉ có cậu bất đồng, nhiều năm qua, Lệ Vãn Kim chưa bao giờ thấy những người khác chạm vào thanh kiếm này.

Ủng Nguyệt, người khác không thể chạm vào.

Hiện tại lại nằm dưới chân Giang Hoài Ngọc.

Lệ Vãn Kim bắt đầu xác định, Giang Hoài Ngọc đối với Quý Lãng Nguyệt là tồn tại khác biệt.

Thú vị, sư phụ động tâm với đô nhi, đó là loạn luân, cậu vẫn luôn cứng nhắc bảo vệ cựu tiên môn, sao lại có thể phạm vào nó được?

Quý Lãng Nguyệt thoáng nhìn về phía Sầm Kim, nói:

"Sư tỷ của ngươi cần cù, giờ Dần đã dậy tu luyện."

Ngụ ý không nói cũng biết.

Cậu dạy Giang Hoài Ngọc bởi vì người ta cần mẫn dậy sớm, hắn lười biếng như thế giờ đây lại còn trách cậu?

Nếu là đệ tử bình thường chắc hẳn đã sớm đỏ mặt, bỏ đi tu luyện, nhưng Lệ Vãn Kim không phải là người bình thường.

Hắn cười rộ lên: "Thì ra là thế, sư phụ, đồ nhi không biết ngự kiếm, có thể thỉnh sư phụ truyền thụ hay không?"

"...Có thể."

Nguyên chủ không bao giờ quản loại chuyện này, nhưng hay quá hóa dở, quan tâm nữ đồ đệ, còn nam đồ đệ thì mặc kệ không hỏi han gì, rốt cuộc cũng coi như OOC.

Cậu duỗi tay triệu hoán, một thanh trường kiếm khác xé trời mà đến, bay tới chỗ hai người.

"Đến đây."

Quý Lãng Nguyệt dạy Sầm Kim chú ngữ và pháp thuật, rồi im lặng đứng bên cạnh nhìn, phát hiện Sầm Kim Không Nhục Nhích.

"Sư phụ, đồ nhi vẫn chưa hiểu."

Cũng khó trách, trong nguyên tác Sầm Kim là một nhân vật vô danh vô tính, thiên tư chắc chắn không giống nhau, chú thuật tối ngữ khó hiểu, hắn xem không tỏ nghe không hiểu là chuyện đương nhiên.

Quý Lãng Nguyệt bước lên trường kiếm, nói với Sâm Kim: "Không ngại, lên đây, ta dạy ngươi."

Lệ Vãn Kim nhếch môi bước lên thanh kiếm.

Quý Lãng Nguyệt phi cực chậm, để không dọa sợ tiểu đồ đệ phía sau, cậu vừa bấm tay niệm thần chú, vừa từ từ giảng giải những điểm quan trọng của ngự kiếm, giọng nói không nhanh không chậm, những văn cổ tối nghĩa trên bí tích được cậu giảng giải rất sinh động thú vị, khiến người vừa nghe liền hiểu.

Lệ Vãn Kim có chút bất ngờ.

Thì ra đây là dáng vẻ của Quý Lãng Nguyệt thu dẫn đồ đệ.

Ngược lại hoàn toàn với cẩu tặc Thiên Dương kia.

Thiên Dương thu đồ đệ, coi trọng nhất chính là gia cảnh, tiếp theo mới đến thiên tư, năm đó Lệ Vãn Kim là một tên không dính dáng đến hai cái đó, đây chính là nguyên nhân hắn chịu lãnh đãi ở sư môn, hơn nữa Thiên Dương tàng tư, cho nên ở sư môn, hắn kỳ thật vẫn chưa học được thứ gì.

Quý Lãng Nguyệt không tàng tư, ngược lại truyền thụ hết nhưng gì cậu, đây là thứ khó có nhất ở tiên môn, có người này, khẳng định tương lai trở thành uy hiếp lớn nhất của ma tộc.

Canh giờ còn quá sớm, mặt trời vẫn chưa lên, mây trắng vạn dặm điểm tô chút hồng nhạt, vô số đám mây ập vào hai người, mang đến cái se se lạnh.

Hai người dựa vào rất gần.

Lệ Vãn Kim cảm nhận được hương vị lành lạnh trên người Quý Lãng Nguyệt, luồng khí này có thể trấn an nội tâm đang nôn nóng của hắn, không khỏi khiến hắn muốn lại gần.

Lãnh Ngọc Hoàn đúng là chí bảo, chỉ cần sáp vào người này, đã thu được công hiệu tốt như thế.

Mắt phương Lệ Vãn Kim nhìn tấm lưng thẳng tắp của người trước mắt rất chăm chú.

Người tu tiên đều có tử huyệt, nó nằm ở sau lưng, đây là nơi luôn dành cho người thân cận nhất.

Bắt đầu từ lúc nào Quý Lãng Nguyệt thiếu cảnh giác như vậy, dễ dàng giao sau lưng cho người khác.

Lệ Vãn Kim duỗi tay trái, độc trùng rục rịch, đây là Cốt Trùng độc ác nhất Ma Giáo, cực kỳ nhỏ, lúc chui vào trong da chỉ cảm thấy hơi ngứa ngáy, có điều trong vòng nửa nén nhang, có thể gặm người chỉ còn lại khung xương.

Khi độc trùng sắp chạm vào thân thể Quý Lãng Nguyệt, Lệ Vãn Kim bỗng nhiên nhìn vào trong y phục Quý Lãng Nguyệt, thì thấy vết cắn trên xương quai xanh.

Lệ Vãn Kim thu hồi Cốt Trùng, khóe môi nhếch cao.

Tình Độc còn hai lần giải nửa, không cần nóng lòng giết cậu, hắn muốn cho con người cao cao tại thượng này nhận hết sỉ nhục nhạo báng trong thiên hạ mới bằng lòng bỏ qua.

Hắn giả vờ vô tình hỏi: "Sư phụ, trên núi này có phải có rất nhiều muỗi hay không?"

Qúy Lãng Nguyệt thưởng thức phong cách phía chân trời, hờ hững trả lời.

"Tứ phía của Thanh Vân Phong đều có kết giới, muỗi rắn chuột nào dễ dàng vào được, sao lại hỏi như vậy?"

"À trên cổ sư phụ đây là..."

Vừa dứt lời, kiếm bỗng nhiên rung lắc kịch liệt, thiếu chút nữa hai người đã cùng nhau ngã xuống.

Ngự kiếm phi hành chú trọng tâm bình khí hòa, tình huống lúc nãy, đều do nội tâm Quý Lãng Nguyệt mãnh mẽ dao động .

Ý cười Lệ Vãn Kim càng sâu.

Thực sự rất thú vị.

Hắn cho rằng người này sẽ không thèm để ý, ai ngờ đều là giả vờ.

Lệ Vãn Kim nhìn qua, Quý Lãng Nguyệt vội vang che dấu vết cắn ở xương quai xanh, bên tai và cổ chợt ửng đỏ, như một quả đào chín lự.

Lệ Vãn Kim hơi sững sốt, không biết vì sao lại nhớ về tối hôm đó, dưới ánh trăng mơ màng, khuôn mặt Quý Lãng Nguyệt ửng hồng, dáng vẻ mặc quân hái.

"Khụ khụ, chắc vô ý bị thương, không sao."

Sắc mặt Quý Lãng Nguyệt đỏ bừng, khó khăn tụ linh lực áp xuống.

Đang chết.

Đôi mắt Sâm Kim nheo lại, Quý Lãng Nguyệt sợ hắn phát hiện thêm gì đó, liền nhanh chóng ngự kiếm về Bắc Viện.

Cậu ổn định tâm thần, tận lực bảo trì lạnh nhạt.

"Sư phụ phải đi xử lý chuyện khác, ngươi tự tu luyện trước, có gì không hiểu thì đi hỏi Giang sư tỷ."

Nói xong, trực tiếp đi Thanh Vân Phong Nghị Sự Các.

Dáng vẻ kia, ở trong mắt Lệ Vãn Kim biến thành cuống quýt chạy trốn.

Lệ Vãn Kim cười tươi hơn, dường như vô cùng thích thú.

Quý Lãng Nguyệt mới vừa đi, Lệ Vãn Kim không tu luyện nữa, đi đến sườn núi Thanh Vân Phong tản bộ, mười năm chưa trở về, nhưng phong cảnh không khác gì Thanh Vân Phong trước kia, có điều người tới người lui đều là những khuôn mặt xa lạ.

Rất nhanh, Lệ Vãn Kim đi đến chỗ sơn tuyền.

Lúc nhỏ, các huynh đệ thường xuyên chơi đùa ở đây, mà bởi vì gia cảnh Lệ Vãn Kim không tốt, lại không được Thiên Dương sủng ái, chịu cảnh bài xích, lúc nào cũng cô độc một mình.

Nhưng Quý Lãng Nguyệt lại khác.

Trong mắt mọi người cậu là thiên tử chi kiêu, là môn đồ đắc ý của Thiên Dương, cho dù cậu luôn bày ra dáng vẻ người sống chớ lại gần, thì một đám sư huynh đệ vẫn luôn vây quanh cậu gọi một tiếng sư huynh dài sư huynh ngắn, rất ồn ào.

Cậu đã từng có được hết thảy thứ mà Lệ Vãn Kim ao ước – sủng ái của sư phụ, hữu nghị của sư huynh đệ, ánh mắt hâm mộ của thế nhân, và thiên tư cực cao.

Đó là những thứ Lệ Vãn Kim liều mạng muốn có được, nhưng đối với Quý Lãng Nguyệt lại rất dễ dàng.

Có một số người, trời sinh may mắn khiến người khác phải chán ghét.

Tản bộ trong chốc lát, bỗng nhiên nơi xa bay đến một con bồ câu đưa thư, Lệ Vãn Kim đưa tay, bồ câu trực tiếp bay đến đậu lên tay hắn, một khi chạm vào Lệ Vãn Kim, bùm phát biến thành ác điểu hai đầu.

Lệ Vãn Kim lấy thư, ác điều lại biến thành dáng vẻ bồ câu đưa thư bình thường bay đi.

Trên thư chỉ có một dòng chữ ngắn ngủi.

[Vương thượng, Lãnh Ngọc Hoàn không thể mạnh bạo cướp đi, nếu vỡ vụn sẽ mất hiệu lực.]

Lệ Vãn Kim mặt vô biểu tình ngã bàn tay, một ngọn lửa màu xanh nhạt bùng lên, chớp mắt tiêu hủy sạch sẽ bức thư.

Không thể mạnh bạo cướp đi.

Xem ra Quý Lãng nguyệt còn có thể sống thêm vài ngày.

*

Trong Thanh Vân Phong Nghị Sự Các.

Quý Lãng Nguyệt ngồi ở chủ vị, hai bên là mười tám vị đệ tử cao giai, đều là nhân tài kiệt xuất của Thanh Vân Phong.

"Đại sư huynh, gần đây Thanh Vấn Trấn luôn bị ma tộc quấy nhiễu."

"Đúng vậy, hành động của ma tộc lần này có mười phần khiêu khích, đại sư huynh cần phải định đoạt."

Quý Lãng Nguyệt xuất thần nhìn hai vị sư đệ phía dưới.

Một người tên là Tùy Phụng, thân hình cao lớn, ngũ quan tuấn lãng.

Một người khác tên là An Độ, ánh mắt trong sáng, khí chất ôn thuận.

Thiên tư hai vị sư đệ này tuy rằng giống nhau, nhưng vì lớn lên xinh đẹp cực kỳ, cho nên được Quý Lãng Nguyệt trọng dụng.

Quý Lãng Nguyệt không nghe rõ lời hai người nói, trong lòng suy tư.

Lần giải độc tiếp theo, phải kiếm sư đệ nào đây?

An độ lớn lên nhìn thì đẹp, nhưng nhìn lại Tùy Phụng có vẻ tốt hơn.

Tuy không để ý lắm, nhưng Qúy Lãng Nguyệt vẫn muốn biết, người lần trước giúp cậu giải độc là ai.

Đệ tử có thể đi lên cấm địa chắc chắn đang có mặt trong mười tám vị đệ tử cao giai này.

Vậy rốt cuộc là ai đây?

Quý Lãng Nguyệt không phải chưa từng nghĩ đến Lệ Vãn Kim, nhưng lại cảm thấy suy nghĩ này quá buồn cười, Lệ Vãn Kim hận cậu tận xương, nếu bị hắn gặp được, e rằng thân thể đã sớm lạnh, còn có thể ngồi đây nghị sự sao?

"Đại sư huynh?"

An Độ đánh thức Quý Lãng Nguyệt.

Quý Lãng Nguyệt hoàn hồn nói: "Lần trước ta đã xem qua, chẳng qua chỉ là tán ma, có thể để tân đệ tử tiến vào thí luyện."

Đây la cốt truyện chủ tuyến.

Nữ chính cùng tiến vào với những tân đệ tử khác xuống núi rèn luyện, kết quả nửa đường thiếu chút nữa bị cự mãng hung mãnh giết chết, cuối cùng được nam chính đang quan sát trong tối cứu, anh hùng cứu mỹ nhân tình cảm tiến thêm một bước.

"Vâng, đệ lập tức sắp xếp."

An Độ lĩnh mệnh đi sắp xếp nhóm đệ tử mới.

Giải quyết xong chuyện này, Quý Lãng Nguyệt chuẩn bị hồi Bắc Viện, lại nghe thấy Tùy Phụng ở phía sau châm rãi mở miệng.

"Đại sư huynh, buổi tối hôm đó..."

Lời còn chưa dứt, đã bị những đệ tử khác gọi đi: "Tùy Phụng, đi mau."

Tùy Phụng dừng lại một chút, rốt cuộc vẫn không mở miệng, trực tiếp lui xuống.

Để lại một mình Quý Lãng Nguyệt ở Nghị Sự Các đang bàng hoàng.

Thì ra là Tùy Phụng!

Ừm, Tùy Phụng cao lớn kiện thực, bộ dáng rất tốt, ngược lại cũng không lỗ gì.

Lần sau có thể lại tìm hắn giải độc.

Tùy Phụng và các sư đệ ngự kiếm theo hương Tam Phong nơi mà đại bộ phận tân nhân sống, trong đó có một sư đệ tò mò hỏi.

"Huynh muốn nói gì với đại sư huynh vậy?"

Tùy Phụng nghe vậy, thở dài.

"Còn không phải chuyện của ta cùng Tĩnh Vũ, tối đó ta bộc bạch tâm tư với Tĩnh Vũ, thấy đại sư huynh ngự kiếm đi qua, không biết hắn có nghe được hay không."

"Lo lắng như vậy, không bằng sơm ngày thằng thắn?"

"Nhưng Tĩnh Vũ là đồ đệ của ta, thầy trò yêu nhau, tổn hại nhân luân, nhất định sẽ bị phế đi Kim Đan, đuổi khỏi tiên môn."

"Ôi..."

Sư đệ vỗ vai hắn, an ủi nói: "Đừng tình nhấp nhô."

Tiên môn không cấm nam nữ yêu nhau, vì song tu cũng là một con đường tu tiên, chẳng qua thầy trò yêu nhau là bị cấm, trước kia tiên môn cũng có một đôi, đáng tiếc kết cục rất thê thảm, hai người song song bị moi Kim Đan, đuổi ra khỏi tiên môn, mất đi Kim Đan thân thể còn yếu hơn cả phàm nhân, cả đời đều bị hủy hoại. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro