12.Team phản diện mất não

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này xàm với ngắn thôi...
Mấy hôm trước không mượn được máy bà, không viết được.
Kêu bão 5 ngày liên tiếp cho các bà mà lại thế này đây 😞

-

- MÙ À ?!

- Xin lỗi! Thật ngại quá! Tôi không để ý. Thật sự xin lỗi!!

- Hừ! Đừng để ta gặp ngươi lần nào nữa!! Biết điều thì cút!! - Gã đàn ông ấy mắng chửi, nước bọt văng tung toé khiến China khó chịu.

Bẩn quá bẩn quá! Nói bé mồm thôi chứ nước bọt văng tùm lum kìa cha nội!!

- Vâng vâng! - China biết điều né xa gã đó ra. Định đi tiếp thì chợt, hắn để ý tới chiếc túi vải to sau lưng gã đàn ông.

- ...Nó vừa nhúc nhích hay sao ý...

China cau mày, híp mắt vào nhìn kỹ cái túi ấy. Nhưng hắn nhìn mãi cũng chẳng thấy gì, thầm nghĩ mình hoa mắt thôi. Chứ làm gì có vụ bắt cóc trẻ em mà nhét nó vào bao tải vác đi giữa ban ngày ban mặt như vậy...

China bỏ qua những dòng suy nghĩ đó sang một bên. Hắn loanh quanh cả khu chợ này chỉ để tìm một quán ăn mà đã quá giờ trưa rồi. Thúc giục bản thân mau ăn no rồi đi tìm thằng oắt nhà mình, rồi sau đó chạy về cúng bái quỳ lạy xin lỗi lão đại phu kia, đi tới đi lui lại va phải một người nữa.

Phản diện trời sinh ác độc, oán khí tích tụ, nghiệp chướng đầy mình. Nhưng thế quái nào suốt ngày bị vướng vào mấy thằng đi đường vác đao cầm kiếm thế?

Thiện tai, thiện tai a...Không nên chửi thề...

- X-xin lỗi! - China mặt nhăn nhó, làm bộ ông đây đói lắm rồi chúng mày tha cho ông.

- À...tôi không sao... - Đối phương xua tay.

China chỉ nghe được vậy, lập tức xách quần chạy đi. Chạy ngay đi trước khi mọi chuyện dần tồi tệ hơn, chạy ngay đi trước khi sóng cuộn từng cơn. Chạy thật xa, chạy khỏi chốn thế gian rẻ rách này. Mồm lẩm bẩm tụng kinh, hắn nghĩ mình sắp điên lên rồi. China lại cứ cắm cổ chạy mà RẦM !

A....!

- Con mẹ nó...

China ngã xuống nấu cháo lưỡi với đất mẹ. Hắn trừng mắt nhìn lên bầu trời đen sì như đít chó mực, sâu thẳm như bờ kè cạnh nhà hắn. China hận đời, đời hắn ta đen như chó mực vậy, tại sao cứ hành hắn lên bờ xuống ruộng thế này mới chịu chứ? Hắn nhắm mắt, định nằm đây cho xe ngựa đi qua nghiến nát người. Cuộc đời nam phản diện chấm dứt từ đây—

- Aaaaaa!!

China mở to mắt, vội phủi bụi chạy tới chỗ phát ra tiếng hét ấy.

- ... - China lặng người trước cảnh tượng trước mắt.

...Cái quái gì thế này?

Trước mặt China là cái xác be bét đầy máu của người đàn ông hung dữ lúc nãy hắn va phải, bên cạnh là một cậu bé tầm 13 tuổi đang đứng nhìn chằm chằm hắn.

.

.

Tách...tách...!

Trời mưa rồi...

.

.

China nở nụ cười nhẹ, hắn từ từ bước tới gần đứa trẻ ấy. Vén góc áo lên che mưa cho cậu nhóc, hắn trầm ngâm xoa cằm :

- Ra là ta không nhìn nhầm, cái túi đó động đậy thật.

Vietnam hiện tại đang trong hình hài một cậu nhóc 13 tuổi, y không nói lời nào mà ngước mặt lên cười với China. Ôi cái nụ cười chết chóc đó đáng yêu làm sao. China thích nó tới nỗi mặt đỏ ửng cả lên. Hắn không kìm được mà bế xốc y lên ôm vào lòng, vừa chạy tìm quán trọ vừa cười khúc khích.

- Bé con à ta thích ngươi rồi đấy~ Cho ta xé mặt ngươi ra được không a~~~

- Tiền bối lên cơn điên à!? - Vietnam gào lên, dãy đành đạch muốn thoát khỏi vòng tay của China nhưng không thành.

.

.

- Hắt xì!!—

China khịt khịt mũi, đảo mắt nhìn trần nhà đầy thống khổ. Người nhiễm phong hàn còn dầm mưa, tìm được cái quán trọ thì lúc đó cơ thể của nguyên chủ lại "bệnh cũ tái phát".

- Tiền bối người yếu còn ra gió. - Vietnam ngồi bên cạnh giường nhìn chằm chằm hắn với ánh mắt sâu xa.

China nghĩ y đang dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn mình.

- Gì ? Thích thì đi làm với đứa khác. Ông đây số khổ xuyên vào một thằng công tử bột, ok?!

Vietnam nhắm mắt làm ngơ. Y không thèm để ý tới cái thế lực hắc ám xung quanh người China đang muốn nuốt trọn người y vào mà hỏi :

- Khi nào nam chính mới xuất hiện?

- Chắc tầm hai, ba tuần nữa.

Sự kiện nam chính cùng đám hộ vệ bám đuôi kia tới vùng đất này du ngoạn là cầu nối cho chuyện tình của thằng công thứ nhất với thụ chính. Trước lúc đó hai người Vietnam và China phải lấy được lòng vị nam chính công này.

- Ta đùn đẩy trách nhiệm này cho ngươi được không ?

Vietnam đảo mắt nhìn bầu trời mưa tầm tã. Y sinh ra làm phản diện, nhưng y chỉ có thể giết người phóng hỏa, bắt cóc ám sát,...Còn mấy thứ như chiếm hảo cảm, công lược kia...

Xuỳ xuỳ xuỳ! Vietnam không làm được!!

China nằm trên giường đầy bất mãn, tiện chân đạp đạp thành giường.

- Cấm trốn tránh trách nhiệm!

Chờ ít nữa ngươi lớn hơn, ta sẽ đạp vào người ngươi cho bõ tức. Nhớ ta là tiền bối, là đại ca. Còn ngươi chỉ là thằng đàn em ngáo ngổ cắp đít chạy sau cầm giày cho ta thôi nghe chưa!!! - Con ác quỷ bên trong China gào thét, hận không thể nhảy bổ lên đầu xé nát mặt đối phương.

Vietnam hậm hực, vẻ mặt khó ở lộ rõ. Nhìn con người ốm yếu, gầy như cây queo nằm trên giường mà ngán ngẩm. Rồi y nhớ tới nồi thuốc đang đun dưới bếp...

- Con mẹ nó chứ cái nồi thuốc chết tiệt!!

-

Lạy Chúa trên cao, hai thằng con đá thủ của tác giả lại chuẩn bị chơi free fire trong nhà người ta rồi ☠️ 🔥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro