15.Bước đi thứ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sau những ngày có lịch học kín mít từ sáng tới tối, tác giả đã trở lại và ăn hại hơn xưa. Cùng với màn khởi đầu là những ngôn từ hết sức KINH DỊ, mời các bạn đọc cùng xem và bình phẩm.

" Tiếp đó chúng ta cùng tới diễn biến với phương thức biểu đạt chính là tự sự, giá trị nghệ thuật chỉ gồm ngôn ngữ nhạt nhẽo, vô vị."

Tóm tắt chương trước :

- Nhìn cái chó gì? - China lườm y.

Vietnam cố nhịn cười, y cúi xuống xem xét cái hộp một lúc rồi rút dao ra, lấy cán đập vỡ luôn cả phần phía trên của hộp. Hắn lấy que diêm lửa soi vào, cả hai vừa nhìn liền đồng thanh :

- Cái quái quỷ gì đây?!

.


.

Hai gã đàn ông đứng giữa trời mưa trợn tròn mắt nhìn cái bọc khăn trong hộp. Không thể ngờ được lại có vụ lỗi lớn như này, chắc chắn Russia lại lơ là công việc rồi. 

- Phiền phức thật! - China tặc lưỡi.

Trước mắt họ là của cựu nhân vật chính Mongolia trong hình hài một đứa trẻ gầy gò. Không những vậy, giới tính của nàng ta cũng bị thay đổi. Khi kiểm tra lại hệ thống, thông tin ban đầu của Mogonlia mất hết, tất cả những gì có thể tìm được là tên và giới tính,không có thông tin cụ thể về lai lịch và thống kê tính cách.

- Đau đầu rồi đấy... - China sầu não.

Vietnam đứng nhìn thân thể gầy khô quắp quéo như que củi nằm trong bọc khăn một lúc, đầu y bắt đầu nhảy số. Và với bộ não chứa đầy chất thải phóng xạ mang tên "đồi trụy" của y, một ý tưởng kinh hoàng còn hơn cả nghĩ ra phương pháp chứng minh một bài toán hình đã ra đời.

- Biến nó thành công cụ được chứ? Dù gì nó cũng không có giá trị trong thế giới bị lỗi này lắm.

China tròn mắt, hắn túm lấy cổ áo Vietnam lắc lấy lắc để, tia hung ác xuất hiện trong đôi con ngươi đỏ ấy. 

- Đúng là con trai của ta, mày quá giỏi! Quá xuất sắc!!

Một tia sét giáng xuống, nổ một tiếng nghe ầm ầm rất chói tai. Mưa dần nặng hạt hơn, nhìn đâu cũng chỉ thấy sương mù lạnh lẽo và nước ngập đường mênh mông. Bầu trời đen kịt, âm u không tả nổi. Phải chăng đây là tín hiệu của những ngày tháng tối tăm sau này mà đứa trẻ vô tội Mongolia phải hứng chịu ?

.

.

- Huynh, nhìn xem đệ vừa gấp xong 100 con hạc giấy này! 

Đứa trẻ khoảng 10 tuổi ấy chạy vào trong phòng, đeo sau lưng là một chiếc giỏ lớn chất đầy những con hạc giấy. Vẻ mặt vui mừng vì hoàn thành thử thách sư huynh giao cho, thêm nụ cười ngô nghê trông đáng yêu hết sức.

- Ừ. Để giỏ vào góc phòng đi, sau đó đệ muốn đi đâu thì đi, nhưng tuyệt đối không được tới gần mấy cái hồ to quanh đây. Rõ chưa? 

- Dạ! - Đứa trẻ ấy nghe vậy liền chạy vụt ra khỏi nhà trọ rồi dần hòa vào cùng với đám đông dưới đường.

China ngồi trên ghế tựa, tay cầm quyển sách ghi kín mít chữ với cái bìa "1000 cách diệt khẩu người mình ghét". Hắn nhìn chiếc giỏ lớn ở góc phòng rồi lại nhìn cuốn sách trên tay, có vẻ như đang suy nghĩ việc gì đó...

Két-

- Ngươi có thể xin phép trước khi tự ý mở cửa phòng không Vietnam? 

- Không thích.

- Chậc, vô duyên như một con chó vậy! - China tặc lưỡi. Hắn gấp sách lại, đứng dậy một cách lười biếng. Ném vật trên tay vào mặt Vietnam nhưng bị y bắt được, lại tỏ ra cáu kỉnh. - Ngươi là muốn chờ tới khi nào mới cho Mongo tiếp cận nam chính ? Đã qua thời điểm tên Kazakhstan kia du ngoạn qua hồ Kính. Ngày mai y về kinh đô rồi! Không hành động ngay còn chờ cái chó gì vậy!?

Vietnam tiến lại gần, đặt cuốn sách lên tay China, vẻ nghiêm túc :

- Cứ từ từ, ngươi sồn sồn lên làm gì? Chả lẽ tự nhiên đẩy Mongo ra giữa đường, xe ngựa của hoàng thái tử sẽ dừng lại và cứu sống một đứa trẻ không rõ lai lịch ư? 

Cái đó chỉ có trong truyện ngôn tình : công chúa gặp được chàng hoàng tử bạch mã của đời mình ; vì thấy nàng quá xinh đẹp nên ngỏ ý muốn đưa công chúa về cung lập hậu thôi nhé! Nhưng ở đây, không có đâu! 

- Ngươi muốn thế nào ?

- Xuất thân của tên China trong thế giới này cũng thuộc dòng dõi quý tộc nhỉ? Chỉ cần đưa Mongo xâm nhập vào cung qua con đường cống nạp nô tì, người hầu là được. Thời gian đó để nó trưởng thành dần dần, ta sẽ định hướng cho nó biết đâu là địch, đâu là phe mình. Sau khi thằng bé lấy được lòng tin của hoàng thái tử Kazakhstan, bước được lên ghế Rồng, chúng ta ra lệnh cho Mongolia dày vò y rồi giết chết luôn cũng không muộn.

- Nói xem nên bắt đầu từ đâu.

- Hoàng đế đương triều nổi tiếng là háo sắc, nam nữ không phân biệt, nhân dân lầm than, ai ai cũng oán hận lão. Phe cánh của hoàng thái tử Kazakhstan cũng muốn lật đổ ông ta, nhưng không thể ép vua thoái vị một các trắng trợn như vậy, cho nên....

- Cho nên ?

- Trước hết, hoàng thái tử cần được lòng dân, lí do rời khỏi kinh đi du ngoạn, thực chất là đi khắp nơi thể hiện rằng mình có tấm lòng phổ độ chúng sinh cho nhân dân thấy "À, hoàng thái tử mới là một minh quân. Cần đấu tranh cho y, phế truất tên hôn quân đang ngồi trên ngai vàng kia. Thời điểm này đang là lúc nhạy cảm, nếu ngã ra đường, có thể trước mặt dân chúng, nam chính sẽ cho Mongo leo lên xe ngựa chữa trị. Nhưng bản tính y đa nghi, sách giới thiệu nói rồi "Cần tiếp xúc dần dần, làm quen theo cách tự nhiên nhất có thể", rất có thể theo suy nghĩ tiêu cực nhất, Kazakhstan sẽ cho rằng Mongo là gián điệp của vua cha cho cài vào hòng phá hỏng kế hoạch của y. Tất nhiên suy khi rời khỏi khu dân cư sống, y có thể sai người giết Mongolia luôn không chừng.

 - Vậy là cách này của ta không ổn. Cách của ngươi là đưa Mongo vào cung qua đường cống nạp nô tì cho hoàng thất. Nghe cũng khá được chứ, nhưng ta cần làm gì nhỉ. Trước mắt, ta vừa bị "bắt cóc" khỏi nhà, hiện giờ không rõ tung tích, mang cái thân lành lặn trở về có đáng nghi quá không? - China xoa cằm, lâu lâu lại nhìn đối phương.

Vietnam gật đầu đầy thờ ơ :

- Tiền bối ngươi muốn chặt chân cưa tay, cắt lưỡi bẻ cổ bản thân làm gì cũng được. 

- Ngươi đối xử lạnh nhạt với bề trên vậy đó hả!! - China bất mãn kêu lên.

Y híp mắt quan sát nhất cử nhất động của hắn, bỗng nở nụ cười đểu.

- Chẹp chẹp, sao lại có một gã đàn ông đòi hỏi sự dịu dàng từ một người đàn ông khác như vậy.

Đúng là, ẻo lả như một con chó.

.


Đây là khi con tác giả cố giải thích kỹ cho các bạn hiểu : không đơn giản chỉ là ngã ra giữa đường liền gặp bạch mã hoàng tử 🐸

Xem nào xem nào, xem xem còn bao nhiêu chế theo dõi truyện nào 🐔🐔🐔

Thấy chương này này nhạt nhỉ, cho tôi xin ý kiến đi. Mấy nay đang sầu não vì không được vô đội tuyển sử, bị lôi đi học tin nên buồn thấy mịe 😿

Gõ nhanh nên không soát chính tả 💀

Ý mà kể nè mấy chế, sắp tới sinh nhật tôi rồi đó! Là 2/11 đó nhe, có ai chúc trước cho tác giả được không 😺




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro