11. Công tử bột China

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn bão số 1 : Tối đa xoáy liên hoàn 5 ngày 5 đêm 🤭 🌪🌊🌫💦🌬⛈
Tuy nhiên bão này không chất lượng cho lắm 🫠

-

- Công tử ?! Công tử người tỉnh rồi!! Mau gọi đại phu!

Tiếng hét chói tai làm China mở mắt, nhíu mày nhăn mặt đủ kiểu. Hắn chính thức nhập xác vào thế giới tiểu thuyết này rồi, từ giờ phải trở thành phản diện độc ác đạp nát hào quang của nam chính thụ, điều đó thật là vinh dự—

- Từ từ... - China nhăn mặt, nghĩ lại mới thấy mình đã bỏ sót một quả bom mang tên Vietnam.

Không biết y xuyên thành công không - China cảm thấy lo lắng cho an nguy của thằng hậu bối nghiệp chướng này.

Lỡ y đi trên đường bị hổ vồ sư tử cạp thì sao??
Rồi chạy lung tung khắp nơi bị xe bò nghiền nát người?? - Đầu China chỉ nghĩ luyên thuyên một mớ xui xẻo đến với Vietnam. Đây...bộ não bằng sắt của hắn cũng quá phong phú rồi.

- Phải mau chóng tìm y mới được !!! - China vội vàng xuống giường thì chợt một cơn đau đầu truyền tới làm hắn choáng váng.

- Công tử người có sao không ?? Đại phu đã nói người không được xuống giường mà, người còn chưa khỏi. - Cô tì nữ hốt hoảng chạy vào phòng, đỡ China đứng vững rồi đưa hắn về giường.

Đầu hắn ta đau như búa bổ, thầm chửi mắng cơ thể 15 tuổi của nguyên chủ thật yếu ớt, nhiễm lạnh cái là dính chưởng phong hàn. Cả người hắn giờ đau nhức không chịu nổi, chỉ có thể nằm bẹp dí trên giường, tự hỏi hiện tại bản thân phải làm gì để trèo ra khỏi giường đi tìm Vietnam.

- Tôi khổ quá mà— khụ khụ...

Đại phu chạy vào với bộ dạng hớt hải, nhìn China đang nằm trên giường với đầy đủ sắc thái khác nhau, bất ngờ hô lên :

- KÌ DIỆU QUÁ!!

- Chết tiệt ồn ào quá đấy ra ngoài hết coi!!!! - China cáu tiết. Hắn trừng mắt nhìn đại phu - Ngươi ở lại xem bệnh cho ta!

.

- Bệnh tình của ngài có chuyển biến tốt hơn trước, tuy nhiên cơ thể ngài còn quá yếu. Ta sẽ kê thêm đơn thuốc tẩm bổ—

- Dừng.

- Vâng ?

- Thuốc đâu?

Đại phu lấy một bọc giấy ra khỏi chiếc túi tướng của ông ta, miệng luôn nhắc nhở China phải ăn uống đủ chất, uống thuốc đúng giờ, không thì ông ta sẽ bị đại nhân nhà hắn bóp chết.

Trông tận tình phết nhở...Nhưng đành để ông chịu thiệt một chút rồi - China thầm nghĩ, thừa cơ lão đại phu không để ý mà chôm mất mấy gói thuốc trên bàn, đồng thời đánh ngất ông ta.

- Nằm đây chờ thị vệ đưa về nhà nhé lão, khi nào ta về sẽ tới xin lỗi sau.

China để lão đại phu nằm dựa vào tường. Hắn bắt đầu lục tung các ngăn tủ trong phòng, xốc hết quần áo của nguyên chủ ra, quăng lung tung khắp sàn như đã có một trận ẩu đả ở đây. Lâu lâu ngứa tay ngứa chân đạp đổ bàn ghế, vén chăn màn vứt hết xuống sàn. Cuối cùng, China tự cắn lưỡi bản thân, nhổ một ngụm máu xuống sàn.

- Phì! Hiện trường giả của ta sống động thật. - China nhìn quanh cả phòng, chợt để ý tới lão đại phu kia, nghĩ rằng thế này cũng chủ quan quá. Nghĩ rồi hắn liền tới cạnh ông, lục lục chút tiền rồi ném xuống đất, tay hắn tuốt vài lọn tóc của lão khiến nó rối mù.

Vậy mới yên tâm được. Họ sẽ tin là đã có một thằng trộm ban ngày ban mặt dám bén mảng vào trộm tiền. Bởi gã ta không lấy được nhiều nên đã bắt cóc công tử ốm yếu nhà này đi làm con tin.

- Ai bảo nguyên chủ đẹp quá~~~ - China vén mái tóc dài xoăn tự nhiên của nguyên chủ, khen lấy khen để cái mặt bấy bì vô cảm trong gương. Tự nhiên muốn cưới bản mặt này về làm vợ ghê, tiếc rằng hắn và nguyên chủ là nam, như vậy không thỏa đáng lắm.

Tự kỉ một lúc, China nhanh chóng lấy lại tinh thần đi tìm Vietnam. Hắn đeo tay nải chứa đầy vàng và hai bộ quần áo lên vai, mở toang cửa sổ ra, gió thổi vào mặt China làm hắn hắt xì vài cái, trông điệu bộ ngáo hết sức. Hắn nhìn căn phòng như chuồng lợn một lần cuối, lấy hết sức bình sinh hét thật to :

- NGƯỜI ĐÂU !!! NGƯỜI ĐÂU !!?? CỨU TA!!!

Vừa hét, hắn vừa cầm mấy cái ghế trong phòng ném ra xa, chân đạp xuống đất loạn xạ hòng đánh lừa người dưới tầng rằng ở trên đang có người thứ ba. Đoạn, hắn nhảy ra khỏi cửa sổ , đạp cái rầm vào mái nhà phía dưới làm thủng cả ngói. Khi thấy đám gia nhân đổ xô vào phòng, China nhanh chóng cắp đít lên chạy té khói.

Những người đi đường chỉ có thể thấy một bóng đen chạy vút qua, hoàn toàn không thể nhìn rõ mặt tên trộm mặt dày dám bắt người giữa ban ngày ban mặt. Đám thị vệ chạy ra khỏi phủ, gào thét lên đòi bắt sống tên trộm ấy, nhưng cuối cùng chỉ có thể ngửi khói đón bụi của China. Chúng bắt đầu nháo nhào lên hoảng loạn, chúng vừa để tên trộm kia bắt công tử China đi, đại nhân sẽ phát điên lên mất. Nghĩ tới đây, tên thị vệ cầm đầu nói :

- Nói cho đại công tử trước.

- Rõ!

.

.

.

China không có vẻ nào là thấy tội lỗi. Hắn ung dung sải bước trên đường, miệng còn ngâm nga mấy câu đại loại trù ẻo đám thị vệ vô năng trong phủ. Đầu hắn lại nghĩ giờ nên tìm Vietnam ở đâu, ngẫm một hồi mới nhớ tới tình tiết trong thế giới tiểu thuyết này.

- Nghe nói hai chúng ta đều là những nhân vật phụ vô danh, đã vậy thì lại càng khó hơn rồi a...

Hắn xoa xoa đầu vẻ mệt mỏi, trong lúc không nhìn đường liền va phải một người.

- MÙ À ?!

-

Hú hà tác giả vừa thay bìa truyện nà. Thấy ciute hem mấy bà:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro