5. Một cú lừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 China cố trấn an bản thân, cố mở to mắt nhìn đường phía trước, quyết tâm không quay đầu ra đằng sau nhìn Vietnam. Hai tai hắn từ khi nào đã đỏ ửng cả lên, nghĩ quá lên chắc có khi còn xì ra cả khói.

 Vietnam hai tay bế hắn, mắt nhìn thẳng về phía trước mà đi. Tay không sờ mó, mắt không dịch chuyển, bước chân vững vàng. Không mở miệng nói chuyện vớ vẩn, không thái độ bất kính với cấp trên.

 Được !

 Hảo hán !

 Vị huynh đài này đích xác là một đấng nam nhi thanh liêm chính trực. Vẻ ngoài sáng sủa, tâm không bất chính. Có một hậu bối thế này quả thật không thể nào vinh dự hơn được a.

 China khẽ giãn cơ mặt, trông cái mặt hắn hiện giờ rất chi là hưởng thụ. Nếu N.K và Laos có ở đây, họ chắc chắn sẽ đồng thanh mà hét lên :

- Ngươi đó ! Thật vô liêm sỉ !! Không nhớ thù giữa ngươi và y từ lần đầu gặp mặt ư ?!

 China vừa hay lại nghĩ tới mối thù này, trong lòng bỗng nhiên nổi dã tâm muốn trả thù nhưng không biết phải làm như thế nào.

 Vị tiểu huynh đệ này ngoại trừ cái tật ăn nói lấc cấc dễ chọc điên người ra, xét theo mọi góc độ thì cũng không phải là không tốt. Vẫn có thể kết giao được. Nhưng cái gì cũng phải có cái giá của nó, ngay từ lần đầu ra mắt đã để lại ấn tượng xấu trong lòng hắn, có lí nào hắn lại không để bụng. Huống chi China hắn nổi tiếng là bà già mắc bệnh mãn kinh thù dai đanh đá ngầm.

- Khụ.....ngươi tên là gì ấy nhỉ ? - China ho nhẹ một tiếng. Tên của đối phương là gì hắn chẳng nhớ, chỉ biết hắn đã hỏi vấn đề này với Laos mấy mươi lần rồi.

- Viet. - Y đáp, mắt vẫn không chuyển.

 Ngắn gọn súc tích, vô thẳng vấn đề. Tiểu huynh đệ này thật kiệm lời và thẳng thắn.

 Nhưng mà đây mới là vấn đề này !

 Hắn hết chuyện để tiếp tục cuộc trò chuyện rồi. Nó thật sự rất, rất, rất vô nghĩa. China hắn lần đầu tiên không rặn ra được từ nào khỏi miệng trước mặt hậu bối.

- ....Còn tiền bối ? 

 Tiểu huynh đệ , ta mang ơn ngươi ! Nếu không có câu này chắc ta quê dữ lắm á.

- À, là China.

- Ừm.

...

 Tại sao chỉ "Ừm" ?? Không còn gì để nói à ? Ngươi không nói ta không nói thì hai chúng ta sẽ im lặng suốt quãng đường còn lại đó !!! Ngươi không biết ngượng nhưng ta có đấy.

- N-ngươi có thể thả ta xuống chứ ?? Kiểu này nó cứ kì kì.....

 China đang muốn đạp bay đi cái tình huống ngượng ngùng này, bỗng nhiên hắn nghe được thứ âm thanh chói tai từ xa. Hắn như vớ được cứu tinh, nhưng lần này rút kinh nghiệm, không hấp tấp nhảy ra nữa. Khẽ nhổm người dậy, hắn từ từ quay đầu, dương mắt nhìn về phía sau.

...

 Thật may vì vừa rồi hắn vẫn cố nán lại trên tay Vietnam. Nếu không, hậu quả không thể tượng tượng nổi ! Người kia ấy vậy lại là nhóc con Nekomi. Và khi chạm mắt con bé đó, China hắn không vui tí tẹo nào.

 Phải.

 Hắn đang muốn nổi cơn tam bành. Hắn đây là đang muốn tránh xa con bé ra ! 

 Nó tên Nekomi, em Japan. Con bé kém hắn khoảng 3 tuổi. Nó nổi tiếng là hệ thống nghiện xem cái ấy ấy giữa đàn ông với nhau. Và mỗi lần gặp được Nekomi, con bé sẽ quan sát chằm chặp hắn từ đầu xuống chân. Luôn miệng nói câu "Phù hợp...rất phù hợp." làm hắn rùng hết cả mình.

 Đấy đấy đấy đấy, con bé vừa thấy hắn đã chuẩn bị động thủ rồi kia kìa. 

 China trừng mắt nhìn cái bóng dáng đang phi về phía mình và Vietnam bằng tốc độ bàn thờ. Theo phản xạ có điều kiện mà bám chặt vào cổ Vietnam. Dứt thế nào cũng không buông.

 Vietnam định thả người China xuống, trong phút chốc lại cảm giác hắn đang cố bám dính vào người mình. Y nhướn mày định hỏi, lại nghe động lớn phía sau lưng. Lòng y lại không khỏi cảm thấy khó chịu.

Tới rồi. Cô bé lập dị lại tới rồi.Phiền phức cực kì !

 Vietnam bắt đầu bước đi nhanh hơn. Đôi lúc còn muốn chạy mà không được. Và rồi y bắt đầu nhận ra, cái người nằm trên tay y vậy mà chính là nguồn cơn mọi sự. Nekomi từ nãy giờ bám theo hai người bọn họ, suy cho cùng cũng chỉ là đang muốn bám hắn, không phải y.

 Kẻ thức thời là trang nam tuấn kiệt, đầu y lập tức nhảy số.

...

- Thả ta xuống. Ta tự giải quyết.

 China ủ rũ. Hắn biết y đang nghĩ gì. Thà bây giờ bắt chuyện trước rồi tự nhảy xuống còn hơn là bị người ta vứt lại ở đây. Khi đó không có đường nào lui, ắt chịu nhục nhã. Không bằng bản thân chủ động rời khỏi người y, ít nhất hắn còn giữ lại vài phần mặt mũi. Đằng nào cũng đến tầng thứ 28 rồi, đoạn còn lại hắn mà không đi nổi nữa thì hắn sẽ không làm phản diện nữa !

 Hắn thề luôn !!

- Ừ.

 Vietnam không do dự, y thả China xuống rồi một cước đạp thẳng lên tầng chót (32). Nhìn vẻ gấp gáp kia kìa, xem ra tiểu huynh đệ này đã đợi rất lâu câu nói này của hắn rồi.

  China một lần nữa ngoảnh đầu ra đằng sau, miệng gằn từng chữ đầy sát khí.

- CHINA !! MUỘI TỚI ĐÂY !!

- .....Nhóc con...Ta liều mạng với ngươ--!!??

 China còn chưa kịp nói hết câu. Nekomi cũng chưa kịp bám lên cổ hắn. Vietnam từ đâu xuất hiện, vội túm cổ áo hắn chạy lên tầng. Vẫn là Vietnam, nhưng China chợt phát hiện điều lạ. Có gì đó không đúng lắm ở Vietnam. Khí tức này không giống vừa nãy.

 Thế quái nào chỉ trong một phút, y cứ như biến thành một con người khác vậy ?!

 China bị điều này dọa đến run người. Bao kí ức tốt đẹp vừa rồi với "Vietnam" đều sụp đổ. Hắn bóp cổ Vietnam, lắc điên cuồng, giọng đầy tức giận cứ như mình vừa bị trêu một vố :

- Tưởng ngươi đi trước rồi mà ?! Chơi gì chơi kì thế oắt con!!

  Vietnam bị hắn bóp cổ nhưng vẫn giữ thái độ rất nhàn hạ đáp lại hắn:

- Hử ? Hả ? Tiền bối ?? Ngài đây nhầm ta với kẻ nào rồi ? Ta đây vừa mới tới đó.

 Điên rồi !! China hắn thật sự điên rồi !!! Cảm thấy một sự nhầm lẫn không hề nhẹ đâu đây. Hắn vậy mà từ nãy tới giờ.....

 Vietnam đang chạy nhưng vẫn luôn để ý tới biểu cảm trên mặt hắn. Y một tay vác hắn, một tay che miệng cười trừ :

- Đừng có nói ngài nhầm ta với anh trai ta nhé?

Thấy đối phương không trả lời, y cố tình châm thêm vài câu. Cuối cùng cũng chạy tới tầng trển. Y thả hắn xuống, lần này đối mặt trực tiếp với nhau, Vietnam dò hỏi :

- Ngài nói, kẻ đó tên Viet ?

- Ừ.

- Viet gì ngài biết không ?

- Không. Người ấy không nói rõ.

- Phụt-

- Cười cái gì ?

- Đó là VietMinh, anh trai ta. Không ngờ cũng có ngày có người nhầm ta với hắn. 

Cười điên một tràng dài, sắc mặt Vietnam tối dần.

- Thứ duy nhất để nhận biết VietMinh là cái bản mặt giả tạo đó. Ngài biết đấy, ngài bị hắn lừa rồi.

-

Not OOC, not OOC, not OOC!!

Don't expect any sweet situations from the author, dear readers~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro