7.Tình cảm thắm thiết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này xàm xí cực kỳ.

.

- Nazi, bên phía cơ quan hệ thống gọi ngài tới đó. Nghe nói gấp lắm.

Đang đi vệ sinh mà tự dưng bị gọi tới cơ quan hệ thống, nghĩ xem có tức không?

Nazi cáu gắt, hắn vừa cố rặn nốt ra vừa càu nhàu. Tiếng gọi ngoài cửa nhà vệ sinh ngày càng lớn, càng dồn dập khiến hắn phát điên. Cuối cùng không thể chịu nổi nữa, Nazi gầm lên :

- GIỎI THÌ NGƯƠI ĐI ĐI!!! TA CHƯA XONG !!!

- ...Ngài ngừng rặn ra là được mà. Hôm nay tôi có hẹn với người yêu rồi, không đi hộ ngài được.

- NGƯỜI YÊU CÁI QUẦN QUÈ !! CÁC NGƯƠI LÀ ĐỒ VÔ TÍCH SỰ !!!

- Ngài có thể nói thế với tôi, nhưng không được nói I.E như vậy!

- .....Grừ.........Ngươi thì hay rồi.....

...

- NHANH NHANH LÊN NAZI ƠI!!! Trễ quá rồi.

- CON MẸ MÀY TAO ĐANG RẶN !!!!

- Ngài làm cái gì trong đó lâu vậy ?!!

- TAO TÁO BÓN !! ĐỒ NGU!!

- ....Con mẹ nó.....cần tôi vào moi cứt cho ngài không !?!?

- NGẬM MỒM CHÓ CỦA NGƯƠI VÀO!!

Nazi gân cổ lên chửi J.E. Hắn đã táo thì chớ còn đòi móc cứt hộ, móc được chắc?!

...15 phút trôi qua.......

J.E ngồi xổm trong góc tường cạnh cái nhà vệ sinh, gã lầm bầm đầy khổ sở :

- Táo bón thôi mà có cần đi tới gần 30 phút như vậy không?

Ngay sau đó, một phép màu kỳ diệu đã xảy ra : gã nghe thấy tiếng xả nước bồn cầu. Còn chưa kịp vui mừng nghênh đón chủ nhân vừa đi ỉa xong thì mặt gã đã ăn trọn cái đụng nhẹ nhàng của chiếc cửa đối diện của nhà vệ sinh. Tiếp đó còn là mùi thôi thối thoang thoảng mà Ussr không bao giờ ngửi được.

J.E đưa tay lên ôm lấy khuôn mặt điển trai của mình, thầm khóc lóc thay cho số phận làm dân đen. Gã vừa ôm mặt vừa ngước nhìn đồng hồ.

- Nazi à ngài trễ mất 4 phú---?

...Người đâu ?

Ủa, người biến đâu rồi ?!!

Vừa chớp mắt cái đã chẳng thấy Nazi đâu, J.E lấy làm hoảng hốt.

Nazi nhà mình đã rửa tay bằng xà phòng chưa đấy?!?! Để cái tay vừa cầm giấy chùi đít đó đi ôm Ussr có mà bị chửi chết à.

.

Nazi mang trên mình một bộ vest đen sang chảnh, ngoài cùng hắn khoác thêm chiếc áo choàng dài bám vai trông rất ra oách. Chân đi ủng đen cao cổ, đầu đội thêm nón fedora, nhìn từ trên xuống dưới trừ lớp áo sơ mi trong ra thì không có chỗ nào sáng sủa. Có thể nói hắn giờ là cây đen chính hiệu, trông rất ra dáng ông trùm một băng đảng xã hội đen.

Trông oách là thế, ngầu là vậy mà tình nết chả giống chút nào, cái tính cách chảnh chọe đanh đá cá cành của hắn có mấy ai có thể trải nghiệm qua.

- CÚT HẾT VỀ PHÒNG !!!! KHÔNG THÌ CHUẨN BỊ TINH THẦN VÀO BÃI PHẾ LIỆU !!!

Nazi hiếm khi dùng giọng điệu mất bình tĩnh này nói với mọi người. Mà một khi hắn đã gào lên, đích xác là y hệt điệu sư tử hống, đố bố con thằng nào địch lại nổi, trừ phi đối phương là Ussr.

Đám hệ thống làm phản với máy chủ nghe tới "bãi phế liệu" liền ngay lập tức tản ra, đạp lên nhau mà chạy. Phút chốc, cái sảnh cơ quan đã vắng như chùa Bà Đanh, im ắng lạ thường.

- Cảm ơn ngài rất nhiều. - Cuba lau lau mồ hôi trên trán, miệng rối rít cảm ơn Nazi.

Quả đấy mà không có hắn, thế nào cô với N.K cũng bị bọn mất não kia đè cho bẹp dí.

Nazi gật nhẹ đầu, mắt đảo xung quanh như tìm kiếm thứ gì đó. Cuba thấy vậy như hiểu ra ý, vôi nói :

- Máy chủ đang ngồi thống kê lại danh sách báo cáo công việc trong đó.

Nazi chẳng nói chẳng rằng mà tiến thẳng tới căn phòng cuối hành lang, nhẹ nhàng mở cửa phòng ra rồi đóng lại. Hắn nhìn con người trước mắt, biểu cảm cau có khi nãy dãn ra không ít.

- Lần này ngươi may đấy. Lần sau ta không chắc sẽ tới kịp đâu.

- ...Ừ....Xin lỗi, vất vả cho ngươi rồi.

Nazi ngồi xuống chiếc ghế xoay đối diện với Ussr, hắn nhìn chằm chằm đống giấy trên mặt bàn mà khó chịu :

- Xem nhiều hại mắt, bỏ đó cho Vietnam xem.

- Vietnam nó bốc đồng, động vào lại hỏng bét hết.

- Còn Russia ? Nó không rảnh tới nỗi suốt ngày bám theo America chứ ?

- Nó không biết ai thù ai, sẽ ghép loạn lên.

- Chắc ngươi không ghép loạn. - Nazi dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Ussr.

- Đôi khi. - Ussr nhún vai ý nói mình vô tội.

Cứ như vậy suốt mấy tiếng đồng hồ, người nói kẻ đáp, người thì nhìn chằm chằm đối phương, người lại cắm mặt vào chồng giấy dầy bịch, không khí hòa hợp, ấm cúng tới lạ thường.

- Giống như một đôi vợ chồng son mới về chung một nhà vậy. - China gấp lại cuốn tiểu thuyết mỏng, dùng lời văn của mình để diễn tả cái kết cho cuốn tiểu thuyết vừa đọc xong.

Ngồi đối diện là Vietnam, y ngớ người, ngơ ngác, hoang mang, mặt đổ đầy mồ hôi nhìn cuốn tiểu thuyết mang tên "Chuyện tình giữa Ussr và Nazi - Hồi 112 ".China cười cười, nhìn bản mặt của Vietnam mà không giấu nổi sự thương hại.

- Ngươi muốn biết sự thực nó thế nào không ?

Vietnam khẽ cau mày, gật nhẹ đầu.

- Sự thật là....

...

- CON MẸ NÓ USSR !!! NGƯƠI LÀM VIỆC CHO CẨN THẬN VÀO !!! CÓ BIẾT TA ĐANG GIẢI QUYẾT NỖI BUỒN KHÔNG !!!?? - Nazi vừa bước phòng, vứt ngay cái mặt nạ lạnh lùng ngầu lòi kia đi, hắn lập tức nhảy xổ lên người Ussr, điên cuồng lắc mạnh cái cổ áo của y.

Ussr nhăn mày, y vứt xấp giấy trên tay lên bàn, xoay người lật chuyển bàn cờ, vậy là Nazi từ chiếm thế thượng phong liền bị kẹp phía dưới Ussr. Hắn giãy đành đạch như con cá mắc cạn, đạp tứ đạp tung, đạp kiểu gì đạp trúng con chim non của Ussr.

...

Ussr nở nụ cười méo mó, trán nổi gân xanh và...

- Đ*t.....!!

Ussr đưa tay luồn vào quần của Nazi, mạnh tay thì thấy tội mà nhẹ tay thì thấy không đủ, vậy nên y quyết định BÓP của quý nhà hắn. 

- AAAAAHHHHH TÊN KHỐN NẠN !!

- NGẬM MỒM VÀO NẾU KHÔNG MUỐN BỊ XÉN !!!

-

Tôi không biết các bạn đang nghĩ gì...👀

Xin lỗi vì hình tượng của Ussr với Nazi trong đây nó như 💩💩 ý

Tại tôi không thích kiểu motip cũ : Ussr lạnh lùng thương con thông minh hay Nazi độc ác tàn bạo mưu mô nên thông cảm nhaa 🙃🙂

Đây là AU, không liên quan tới lịch sử, tất cả các nhân vật, sự kiện trong truyện đều là hư cấu 😊 nên đừng ai kêu về lịch sử hay gì gì đó ở đây, tác giả 👊 cho đấy

Nay tôi ốm các bác à, mệt lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro