chap 6 : Hoàng Bà Bà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bị tiếng gọi của Nguyệt Hoàng đánh thức khỏi cảm giác sụp đổ, Tiếu Lan khó khăn nở một nụ cười tươi.

Nói là nụ cười tươi thì không bằng nên nói là nụ cười vừa muốn khóc mà vừa phải cười, "Không sao, vị ca ca này vừa giúp tiểu nữ lấy lại được chiếc túi thơm. Tiểu nữ mời hai vị công tử một bữa cơm coi như quà tạ lễ mong công tử không chê?"

Nguyệt Hoàng khéo léo từ chối rồi nhanh chóng kéo Nguyệt Tình đi tìm Nguyệt Mộng Ninh, không quên nhắc nhở muội muội hắn, "Muội tốt nhất là cất cái ánh mắt câu hồn, lả lơi đó đi."

Cô nương nhà người ta nhất quyết gọi muội muội của hắn là công tử, hắn không kéo tên gây án này đi, chẳng nhẽ đợi đến khi mà cô nương nhà người ta bán thể xác cho muội muội hắn à!

Có một đứa con gái là nữ nhân nhưng suốt ngày đi câu hồn các cô nương nhà người ta rốt cuộc là phúc hay họa đây?

Nguyệt Tình bày ra biểu tình "Muội vô tội, muội không gánh cái tội này đâu, cảm ơn".

Tiếu Lan đứng ngơ ngẩn nhìn chằm chằm bóng lưng rời đi của Nguyệt Tình, ánh mắt đầy tiếc nuối.

Nhanh như vậy đã đi rồi sao?

Tiểu ca ca à không đúng tiểu tỷ tỷ muội không ngại việc huynh là nữ nhân đâu mà.

Nguyệt Hoàng lôi Nguyệt Tình đi đến quán bán mặt nạ ở phía trước nhưng lại không hề thấy Nguyệt Mộng Ninh.

Hai người đi xung quanh tìm nhưng đều không thấy đâu, trong lòng bắt đầu cảm thấy bất an.

Có phải người của Lâu Yên làm không?

Nguyệt Tình và Nguyệt Hoàng tách nhau ra. Nguyệt Tình đi về hướng cái hồ trung tâm của trấn hỏi thăm tung tích của Nguyệt Mộng Ninh, còn Nguyệt Hoàng đi về hướng ngược lại.

Nguyệt Tình đi khắp nơi hỏi thăm tung tích của Nguyệt Mộng Ninh nhưng không có ai biết, trong lòng Nguyệt Tình tràn đầy hốt hoảng. Sau đó nàng gặp được một vị cô nương biết tung tích nơi Nguyệt Mộng Ninh đang trốn.

Nguyệt Tình nghe xong ngơ ngác, khóe môi giật giật, một lúc sau trên gương mặt nở ra một nụ cười nhẹ, nhưng ánh mắt có một ngọn lửa giận hừng hực bốc lên, trong lòng vang lên một trận gào thét.

Đệt! Con nhóc này được lắm. Hại ta lo lắng muốn chết, còn mình thì đi vui vẻ với giai nhân.

Mọi người biết con nhóc này ở đâu không?

Không biết đúng không?

Nó á, đang ôm giai nhân ở Tiểu Quan Quán rồi.

Tức chết đi được.

Chỗ thú vị như vậy không thèm rủ người tỷ tỷ tốt bụng dịu dàng đi cùng, phải phạt!

Nguyệt Tình mỉm cười vội vàng cáo từ vị cô nương kia, trước khi đi cũng không quên nháy mắt tán tỉnh cô nương nhà người ta, "Cô nương xinh đẹp trên đường cẩn thận một chút, sẽ có rất nhiều nam tử không kiềm được mà xi mê dung mạo xinh đẹp của nàng."

Một cô nương nhà lành, lễ giáo đầy đủ, hiền thục, mỏng manh làm sao mà chịu đựng được một chàng trai với dung mạo cực phẩm và cách tấn công vô liêm sỉ của Nguyệt Tình.

Tiểu cô nương vội vàng ôm lấy trái tim đang đập thình thịch một cách bất thường với gương mặt bánh bao đỏ ửng.

Nguyệt Hoàng mà ở đây thấy cảnh này chắc không đánh chết mình đâu nhỉ?

Tiểu tác giả đáng yêu (Tường Thiên Ý): "Tình tỷ, yên tâm huynh ấy không đánh chết tỷ đâu, theo muội biết Hoàng ca ca rất thương tỷ nên chắc chỉ chôn sống tỷ thôi, yên tâm :-)."

Nguyệt Tình nhanh chóng chạy đến Tiểu Quan Quán, trên đường cũng không quên liếc mắt đưa tình với các cô nương. Không chỉ có thế thôi đâu nhé, mấy nam tử bị cái ánh mặt dịu dàng vô tình liếc qua của nàng làm cho đỏ bừng cả mặt.

Nguyệt Tình đến Tiểu Quan Quán, vừa mới đến cửa, nam nhân ăn mặc vô cùng thiếu vải, ẻo lả kéo tay Nguyệt Tình cọ cọ, "Vị công tử này, vị công tử này có muốn vào trong cùng vui vẻ không?"

Nghe được cái giọng bất nam bất nữ mà còn dạng làm nũng của nam nhân, từ sống lưng đến cổ Nguyệt Tình như có dòng điện lạnh chạy qua, rùng mình.

Ghê quá đi! Ẻo lả cỡ này thì lần đầu tiên bà đây thấy luôn đấy.

Xin lỗi, đây không phải gu của bản cô nương nhé. Gu của bản cô nương là một bé thụ trắng trẻo, đáng yêu hay xấu hổ nhé, chứ không phải bà chụy này.

Vâng là chụy chứ hổng phải là chị nhé.

Nguyệt Tình cười đầy khó coi nói với nam tử là tự mình vào.

Vừa bước vào liền nhìn thấy Nguyệt Hoàng đang đứng đó, ánh mắt hình viên đạn nhìn Nguyệt Mộng Ninh như đang xác định mục tiêu chuẩn bị khai hỏa.

Tiểu Ninh Nhi đáng yêu của tỷ, muội tự cầu phúc đi, tỷ tỷ của muội lực bất tòng tâm rồi.

Còn Nguyệt Mộng Ninh thì chưa phát hiện ra Hoàng bà bà nhà mình đang chuẩn bị đại khai sát giới.

Ánh mắt vui vẻ, tay trái ôm mỹ nam tay phải ôm nam mỹ, cười đến sáng lạng.

Lần sau phải rủ tỷ tỷ đi cùng mới được, ở đây thú vị ghê, không mất bạc mà còn có nhiều mỹ nam như vậy.

Đây là cái suy nghĩ của một đứa trẻ mới lớn mọi người, bị bắt ở trên núi không cho xuống phố, thông cảm!

Nguyệt Hoàng nhìn nụ cười sáng lạng của tiểu muội nhà mình tức đến mức một ngọn núi lửa phun trào.

Nguyệt Hoàng lao lên, nhanh chóng xách hai tên nam nhân ẻo lả bên cạnh Nguyệt Mộng Ninh ném đi, bước đến trước mặt nàng khẽ mỉm cười, "Tiểu Ninh Tử, muội chơi có vui không?"

Nguyệt Mộng Ninh vốn không vui khi có người giám xách những mỹ nam xinh đẹp như vậy ném đi, đang định quay đầu chửi liền thấy Nguyệt Hoàng, hàng tặng kèm là một nụ cười vô cùng dịu dàng.

Nguyệt Tình đang đứng một bên, nhìn thấy cái ghế ở gần đó liền thong thả đi đến ngồi xuống cầm lấy trái táo bỏ lên miệng cắn, đôi chân dài gác lên bàn, bắt đầu xem kịch.

Muội tự cầu phúc đi, đại ca nhà mình bật chế độ Hoàng bà bà rồi. Mọi người nhìn nụ cười dịu dàng cùng với cách mà huynh gọi Mộng Ninh nhà chúng ta là biết ngay mà.

"Đại ca... Huynh...huynh sao lại ở đây?" Giọng nói của Mộng Ninh run run, đại ca, huynh đừng cười nữa có được không? Và đừng gọi muội là "Tiểu Ninh Tử" nữa, nghe đáng sợ chết đi được.

Nguyệt Hoàng híp mắt, môi vẫn nở nụ cười nhưng sâu hơn, ẩn ẩn tức giận, "Muội ở đây được sao ta lại không ở đây được?"

Nguyệt Mộng Ninh nghẹn họng, cúi đầu. Nhìn dáng vẻ này của Nguyệt Mộng Ninh, Nguyệt Hoàng càng nổi khùng lên, "Sao lại không nói gì? Muội là nữ nhi, muội không phải đàn ông muội hiểu ý ta chứ?"

Nghe Nguyệt Hoàng nói xong, Mộng Ninh ngẩn đầu lên, mắt đỏ hoe, gương mặt đầy mềm yếu, nàng tiến sát vào người Nguyệt Hoàng, túm lấy tay áo, giọng nói nhỏ nhỏ run run, "Đại ca, muội sai rồi, huynh đừng tức giận."

Nàng thích nhất là làm cho đại ca tức giận, mọi lần nàng có quậy phá cỡ nào thì cũng chỉ nói vài câu rồi mặc cho nàng quậy phá, vì vậy nàng hay cầu cho tỷ tỷ làm cho huynh ấy tức giận. Lần đầu tiên, nàng thấy giáng vẻ nổi giận của đại ca, nàng cảm thấy có chút đáng sợ.

Nhìn dáng vẻ thành thật của Nguyệt Mộng Ninh, Nguyệt Hoàng mềm lòng, gương mặt lộ ra sự trang nghiêm, đôi tay cứng ngắc xoa đầu nàng, "Lần sau, muội không được đến những nơi dơ bẩn này nữa. Còn muội nữa, ngồi đó xem kịch vui không?" Câu cuối là nói với Nguyệt Tình.

Nguyệt Tình ngồi trên ghế, gác chân lên bàn, bàn tay cầm một trái táo gặm cùng với gương mặt mong chờ Nguyệt Mộng Ninh bị mắng, muốn bao nhiêu lưu manh có bấy nhiêu lưu manh, muốn bao nhiêu mất hình tượng thì có bấy nhiêu mất hình tượng.

Nhưng nàng đang mặc là nam trang nên dáng vẻ của nàng bây giờ như một con sói hoang khiến cho người khác muốn thuần phục, "Đại ca, xong chưa, muội rất đói."

Nhìn dáng vẻ vô cùng mất hình tượng của muội nhà mình, Nguyệt Hoàng dẫn Nguyệt Mộng Ninh đi đến, y đưa tay đánh "bốp" vào đầu Nguyệt Tình, "Ngồi đàng hoàng lại cho huynh, bao nhiêu người đang ở đây. Là nữ nhân phải hiện thục."

Không đề phòng bị Nguyệt Hoàng đánh, nàng vứt quả táo xuống đất ôm đầu, gương mặt nhăn nhó vì đau, giọng nói tức giận, "Muội đang mặc nam trang đó đại ca. Huynh rốt cuộc có phải là ca ca ruột của muội không? Nhất định ngày xưa là cha bế nhầm con trai rồi!"

Nguyệt Hoàng: "..." Bế nhầm con là cái quần què gì nữa? Có một đứa em gái, mỗi lần bị đánh là bảo cha bế nhầm con trai là cái quái gì vậy? Ta từ chối hiểu.

Thấy Nguyệt Hoàng và Nguyệt Tình sắp gây chuyện, Nguyệt Mộng Ninh kéo kéo tay áo Nguyệt Hoàng, "Đại ca, huynh tha cho tỷ ấy một lần đi. Tỷ tỷ đói rồi đúng không chúng ta đi ăn cơm."

Nguyệt Mộng Ninh với ánh mắt lấp lánh nhìn Nguyệt Hoàng rồi lại nhìn Nguyệt Tình.

Nguyệt Tình nhìn ánh mắt lấp lánh của muội muội nhà mình mà nhũn ra, xoa cái đầu tội nghiệp của mình rồi đi đến lau nước mắt cho Nguyệt Mộng Ninh nói, "Lần sau đừng làm cho tỷ lo lắng."

Nguyệt Tình bế Mộng Ninh lên rồi quay sang nháy mắt, cười với Nguyệt Hoàng nói: "Ca ca, Mộng Ninh đói rồi đi ăn."

Phải ăn nhanh rồi đuổi hai tên này đi để quay lại nơi thú vị này chứ, hê hê hê~.

Nguyệt Hoàng nhìn chằm chằm vào Nguyệt Tình, đi đến bế lấy Mộng Ninh đang được Nguyệt Tình đặt xuống, cầm tay dắt đi, không quên bỏ lại câu, "Hai người không được phép bước chân vào đây lần thứ hai, nếu không nghe, chờ sẵn lệnh cấm túc của huynh đi. Còn muội nữa, Nguyệt Tình, muội thu lại cái ý nghĩ đó đi, coi trừng ta bẻ hai chân của muội."

Nguyệt Tình đứng đó nhìn bóng lưng của Nguyệt Hoàng bĩu môi, ánh mắt tràn đầy lên án.

Huynh có thính lực chi thuật à? Muội nghĩ gì cũng biết.

Không phục, tại sao nam nhân mới được đến.

Muội cứ đến, không phục huynh đánh muội đi.

Hứ.

Ba người còn chưa bước chân ra khỏi cửa, một người đàn ông già bước ra, "Vị tiểu cô nương khoan đi. Cô nương vẫn chưa trả tiền!"

Nguyệt Mộng Ninh ngơ ngác: "Tiền gì?"

Lão bản: "Tiền cô nương bao Khả Huyền và Trương Định."

Nguyệt Tình nhìn dáng vẻ ngờ nghệch của Nguyệt Mộng Ninh là biết nàng bị lừa. Nguyệt Tình mốc trong ngân lượng trong người cho lão bản, xoay người đi, "Không cần trả tiền thừa."

Nguyệt Tình nhanh chóng đuổi theo, bên trong Tiểu Quan Quán bắt đầu ồn ào, thảo luận ba người họ là ai.

Khi Nguyệt Hoàng giận dữ, ánh mắt như giết người ấy mấy người chỉ vô tình lướt qua thôi cũng rùng mình, ánh mắt lạnh lẽo, đầy sát khí khiến cho toàn bộ Tiểu Quan Quán im lặng.

Ba người đi để lại nghi hoặc trong lòng những người trong Tiểu Quan Quán, còn mình nhanh chóng tiến vào Thủy Tiên Lâu.

Vừa bước vào tiểu nhị nhanh chóng đi đến cùng với nụ cười lấy lòng, sau khi biết tên của Nguyệt Tình lập tức sắp xếp một căn phòng thượng hạng.

Nguyệt Tình nhìn Nguyệt Hoàng nâng cằm kiêu ngạo.

Thấy không? Đến người khó đối phó là Bích Sở khanh đó bản cô nương còn đối phó được.

Nhanh chóng khen bản cô nương đi.

Nếu như đằng sau Nguyệt Tình mà có cái đuôi thì có lẽ bây giờ nó đang hướng thẳng lên trời mà vẫy.

Nguyệt Mộng Ninh ngơ ngác nhìn xung quanh căn phòng, nàng rất ít đi được xuống phố, mỗi khi xuống đều là phải làm nhiệm vụ mà đại ca giao, nàng cũng không giám đi lung tung rồi quay về núi, nên ở trong một căn phòng xa hoa như vậy khiến cho sự tò mò của Nguyệt Mộng Ninh được kích phát.

Nguyệt Mộng Ninh lay lay tay áo của Nguyệt Tình, gương mặt thanh tú xinh đẹp nhìn mọi thứ xung quanh, cả người trở nên vô cùng hưng phấn.

Nguyệt Tình cao hơn Nguyệt Mộng Ninh một cái đầu, thân nam trang sang trọng, đẹp động lòng người.

Nguyệt Tình nhìn sang, mỉm cười nhìn Mộng Ninh nói: "Lần sau rảnh, ta dẫn muội xuống núi chơi."

Nguyệt Mộng Ninh quay đầu nhìn Nguyệt Tình, đôi mắt mở to, trên gương mặt tràn ngập mong chờ, "Thật ạ?"

Nguyệt Tình đưa tay xoa đầu cô nhóc đang bán manh, cười khẽ: "Thật!"

Nguyệt Hoàng ngồi bên cạnh cầm ly trà Bách Thảo nhấp môi rồi đặt xuống gương mặt mặt nghiêm nghị, "Không được, Ninh Nhi chưa đủ để bảo vệ tính mạng cho muội ấy, nếu muốn xuống tự mình xuống đi đừng kéo Ninh Nhi đi gặp nguy hiểm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro