#Khi_Phù_Thủy_Biết_Yêu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Kì Kì nhanh lấy đồ cho chị nào"

"Dạ"

Hôm nay sinh nhật thứ 16 của cuộc đời phù thủy của tôi.

Tôi đã mong tới ngày này lắm rồi. Cái ngày mà tôi sẽ rời khỏi mẹ kế và em tôi.

Năm tôi 9 tuổi mẹ tôi rời khỏi tôi. Năm tôi 10 tuổi cha tôi dẫn người phụ nữ và đứa em trai riêng của họ, vào nhà sống cùng tôi.

Tôi thì không thích họ vì họ độc ác với tôi khi cha tôi không ở nhà. Họ thân thiện với tôi khi cha tôi ở nhà. Tôi chán ghét cái vẻ mặt giả tạo của bọn họ.

Tôi đã 16 tuổi cái tuổi mà tôi phải tự ra đời. Khi phù thủy đã tròn 16 họ phải rời xa vòng tay của cha mẹ đã nuôi họ từ nhỏ.

Đối với người khác là một nỗi buồn sâu thẳm, còn đối với tôi là một niềm vui khi tôi rời khỏi tôi sẽ tìm đến mẹ ruột của tôi.

Hôm nay ngày 18/9/XX sinh nhật tôi. Thuộc cái cung Xữ Nữ mộng mơ, xinh đẹp.

Đã có rất nhiều phù thủy trở nên hiền lành thân thiện. Còn tôi, tôi muốn trở thành một phù thủy xấu xa như các phù thủy trong các câu truyện cổ tích.

Tôi là một phù thủy giỏi. Lúc tôi 6 tuổi mẹ tôi đã dạy tôi các câu phép thuật. Mẹ tôi rất giỏi mẹ vừa là pháp sư vừa là phù thủy.

Hôm nay ngày tôi đi sao mà cứ mưa thế này. Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để lên đường. Tôi có một chiếc chổi bay từ nhỏ tôi có thể tự làm. Một chú mèo phù thủy đen mun. Một bộ đồ xanh dương nhạt. Còn hành lý tôi á, tôi đã cất nó từ lâu rồi. Tôi đi từ phòng mình xuống nhà trước. Lại là vẻ mặt giả tạo của mụ ta và em.

"Con đi đường cẩn thận né" - giọng nói trầm ấm  vang lên nhưng đó chỉ là giả tạo. Rồi một khóe miệng của ả cũng cong lên trong bóng tối.

"Vâng thưa mẹ" - mụ ta đã diễn rồi thì làm sao mà tôi không hợp tác trong buổi cuối này chứ.

Rồi cha tôi cũng xuống, chào chào tôi.

Cha tôi lúc đầu rất yêu thương tôi. Nhưng từ khi mụ ta vào nhà đã gieo vào đầu cha tôi những việc ác của tôi, mà thực sự tôi cũng chẳng làm gì sai cả.

Rồi Kì Kì cũng cất giọng lên.

"Chị Thư Thư chị đi vui vẻ nhé" - giọng nói êm ả của một đứa trẻ 10 tuổi.

[...]

Rồi tôi cũng đi khỏi căn nhà đó. Tôi bay thẳng về phía Bắc lạnh lẽo. Rồi một căn nhà nhỏ hiện ra. Đó là nhà mẹ Nhi của tôi. Tôi đáp xuống từ từ " Cốc ... Cốc ... Cốc " rồi một phụ nữ đi ra, mở cửa cho tôi. Tôi xà thẳng vào lòng người phụ nữ đó.

"Mẹ" ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro