Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường nguyệt một đường thẳng đến phòng ăn. Trên bàn đã bày sẵn các loại thức ăn,vô cùng hấp dẫn. "Ọt ọt"(:p) tiếng đói bụng vang lên. Cúi đầu nhìn người trong lòng khuôn mặt nhỏ hồng lợi hại,rúc sâu vào trong lòng nàng.
-Haha,có gì phải ngại ngùng nga. Sinh lí con người cả mà
Diệp phong nghe vậy chui từ trong lòng nàng ra,mắt to lượng lượng nhìn nàng:
- thật sao ?
Loại hình này thật dụ người phạm tội,Đường nguyệt hận không thể ngay tại đây lập tức đem hắn ăn sạch! Ngao ngao gào khóc a~~ ai thấu nỗi khổ của nàng a,mỹ thực dâng tới miệng mà không thể gặm cắn?!!
Nhẫn nhịn dục vọng,nàng nhẹ nhàng đem hắn để lên trên ghế,săn sóc gắp thức ăn,uy hắn ăn. Diệp phong đỏ mặt hết cỡ:
-Ta,ta có thể tự ăn a
-Ừm,ta biết,nhưng ta muốn uy ngươi a. Ngoan,há miệng
-Nhưng...
-Không nhưng gì hết. Ta là chủ nhân của ngươi a,mau nghe lời,ngoan,gọi chủ nhân ta nghe
-Chủ,chủ nhân.._ hắn lắp bắp nói,khuôn mặt bá đỏ,cần cổ trắng nõn cũng nhiễm một màu hồng phấn
Đường nguyệt hài lòng :"Ừm,phải vậy chứ. Bé ngoan dễ dạy. Nào,há miệng'
Diệp phong ngoan ngoãn há miệng,nhai nhai nuốt nuốt từng phần thức ăn được đưa tới bên miệng
Hài lòng nhìn hắn nuốt cơm ,Đường nguyệt càng chăm sóc,lấy tay cầm hạt cơm bên mép hắn bỏ vào miệng mình. Diệp phong nhìn thấy,hắn thực quẫn a! Đây,thật...,thật...hắn không biết dùng từ gì để diễn tar tâm trạng hiện giờ của chính mình. Đường nguyệt hài lòng nhìn khuôn mặt nhỏ của hắn đỏ lợi hại,cười hì hì vui sướng. Thấy hắn ăn hết bát cơm,liền lại gần săn sóc hỏi :
- Ăn no chưa ?
- Ưm,rồi_ ngại ngùng
- thật ? _ ân
Ừm,lấy tay xoa xoa bụng nhỏ,gật gật đầu,no rồi
Diệp phong thật hết sức quẫn a,mặt tu tu đỏ. Nàng lấy tay sờ bụng hắn a!
- Ngươi...ngươi..
- Chủ nhân!_ mạnh mẽ cắt đứt lời nói của hắn
- A,chủ nhân!_ ngoan ngoãn nói
- Ừm,chuyện gì bảo bối ? _ xoa xoa hắn đầu nhỏ
- Sao,sao vừa nãy người,ngươi...
-xoa bụng ?
- ân
- Là vì xem ngươi thực đã no chưa
Ưm,ta đã hiểu. " ừm,ngoan,nào,ta ẵm ngươi lên phòng"
- a,nhưng,nhưng ngươi chưa có ăn a
- không cần,ta không đói. "Ân"
Đường nguyệt bế hắn lên trên phòng,nhẹ nhàng đặt hắn lên giường. Diệp phong khẩn trương nhìn nàng. Nàng,nàng có hay không sẽ chạm hắn a ? Hay là không,hay là sẽ ? Hắn hiện tại là do nàng mua về,là nàng người,phải không ?
Đường nguyệt thay áo ngoài ra,quay đầu nhìn tiểu nhi đang nằm trên giường,nhìn khuôn mặt nhỏ biến hóa thất thường,đoán ra hắn đang nghĩ gì,liền nhẹ nhàng đi lên,vén chăn chui vào bên cạnh hắn
"A" Diệp phong giật mình nhìn nàng,nàng nhìn lại hắn,trông khuôn mặt nhỏ khả ái của hắn,không nhịn được đưa tay lên xoa nắn mặt hắn một hồi
"A,đừng nắn nữa" Diệp phong cảm thấy đau đau liền ngay lập tức xin tha. Đường nguyệt cũng không làm khó hắn,thôi không xoa nắn mặt hắn nữa. Quay ra hỏi : " ngươi đang nghĩ cái gì ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro