#7: Quay về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#7: Quay về.

***

Quay trở lại với số 219 đường Thiên An. Vì diện tích nhà của Lam Ma Kết không quá rộng nên An Kim Ngưu được xếp chung phòng với em trai của Ma Kết. Có một số chuyện phát sinh sau này giống như duyên số vậy, mà hiển nhiên thì chuyện của Kim Ngưu với cậu bé tự kỷ Lam Cự Giải cũng diễn ra như thế.

Lam Ma Kết hẳn là người rất kỹ tính, trong vài trường hợp lòng tốt của anh ta sẽ không chịu mở ra nếu như những tình huống tạo nên câu chuyện chưa được giải quyết rõ ràng. Và trường hợp của Kim Ngưu lại là ngoại lệ hiếm có.

Chỉ nhìn khuôn mặt của em thì anh ta cũng thấy tin tưởng khá nhiều, vậy nên chuyện sau đó Ma Kết vẫn đi làm bình thường ở bệnh viện E và giao việc chăm sóc em trai của mình cho Kim Ngưu như tiền công em phải trả khi ở nhờ diễn ra ngay lập tức.

An Kim Ngưu sống nhiều năm như vậy trên đời chưa từng làm bảo mẫu cho ai bao giờ, bất đắc dĩ vì mưu sinh mà trở thành chiếc máy trò chuyện cùng Lam Cự Giải. Hai ngày đầu trôi qua rất ảm đạm, cậu bé tự kỷ kia ngoài những lúc em ở cạnh trò chuyện cùng thì hầu như luôn thích chơi một mình.

"Này cua nhỏ, cái đàn piano đồ chơi này hỏng rồi, em có muốn cùng chị chơi cái lớn hơn bằng đồ thật không?"

Thằng bé tên Cự Giải chớp đôi mắt vô tội nhìn An Kim Ngưu, đôi hàng mi khẽ run run, nó lưỡng lự rất lâu không đưa ra nổi quyết định. Có lẽ thằng bé sợ mình đi lạc mất giống mọi lần thì anh trai sẽ phải tìm rất mệt, anh trai nói phải ngoan ngoãn ở nhà.

"Sao thế? Em sợ gì à?"

Lam Cự Giải ngước đôi mắt to tròn lên nhìn Kim Ngưu, thằng bé chỉ tay về hướng chiếc camera gắn giữa phòng khách. Lúc đó Kim Ngưu mới biết, nào có phải anh trai thằng bé ấy tin tưởng mình, người ta cũng lắp đồ theo dõi giữa nhà rồi này.

"Chị biết cách hack camera á."

Dăm ba cái tiểu xảo xử lý máy quay này mà làm khó được Kim Ngưu thì em nó đã chẳng được đi học sớm hơn các bạn cùng tuổi, vào đại học sớm một năm và tốt nghiệp loại xuất sắc, kẻ thông minh thỉnh thoảng cũng khiến người khác phải để ý vì có bản năng quái vật.

Sau vài tiểu xảo phá hủy sóng thu hình của máy quay, An Kim Ngưu thành công dắt cậu nhóc Lam Cự Giải ra khỏi khu nhà. Ánh nắng dát vàng ôm lấy người em và cậu nhóc, suy nghĩ một lúc Kim Ngưu nhớ ra mấy bản nhạc mình soạn dang dở cùng cây đàn dương cầm Diệp Sư Tử vì em đòi hỏi mà mua về đặt trong phòng.

Quay về... nhà Diệp Sư Tử vào ban ngày chắc anh ta cũng không chửi em đâu nhỉ? Có khi cũng không biết em lén về đấy, anh ta còn bận ở phòng thí nghiệm của trường.

Kim Ngưu hỏi: "Em muốn chơi đàn không?"

"Muốn."

Lam Cự Giải gật đầu thật mạnh, cậu nhóc siết vòng tay ôm chặt lấy chiếc đàn piano đồ chơi đã hỏng của mình trong lòng, thằng bé thích những âm thanh, nó còn đặc biệt tin lời Kim Ngưu vô điều kiện.

An Kim Ngưu giống như cánh cửa sổ thần bí, thúc giục Cự Giải bước ra khỏi thế giới cô độc chỉ có một mình kia. Kim Ngưu tựa như luồng năng lượng ngoài thế giới, khiến Cự Giải không kìm nổi mà muốn bám chặt vào, cùng ra ngoài khám phá thế giới.

Vì thế mà cả hai đi bộ hết đoạn đường rợp bóng cây um tùm mất mười lăm phút để đến trước cổng biệt thự nhà Diệp Sư Tử. Theo thói quen nhấn mật khẩu số nhà, An Kim Ngưu giật mình phát hiện chuyện mình rời đi hình như áo Blouse chưa biết thì phải, nếu không anh ta nên sớm thay đổi mật mã bảo vệ nhà của mình mới đúng.

"Nào, cua nhỏ đi theo chị."

Lần đầu Kim Ngưu đến đây là lúc đêm khuya, cả căn biệt thự khẽ sáng bừng theo mỗi bước chân của em và Diệp Sư Tử. Bây giờ là ban ngày, biệt thự ấy không có ánh đèn lung linh thắp sáng nhưng những tia nắng dát vàng lại khiến hoa cỏ ngoài sân vườn tươi tắn sặc sỡ.

Kim Ngưu dắt Cự Giải vào phòng riêng của mình, đồ đạc và giấy tờ, mọi thứ vẫn để nguyên vị trí giống y hệt ngày cô rời đi.

Kim Ngưu thản nhiên lật mấy phổ nhạc em viết trên bàn, nhìn lướt qua một lúc rồi ngồi vào chiếc ghế quen thuộc. Mười ngón tay đặt lên phím đàn, âm thanh trong trẻo khẽ vang lên giữa không gian rộng lớn tịch mịch. Tựa như tiếng suối chảy róc rách nơi rừng sâu, tựa như tiếng dỗi hờn của đứa trẻ mỗi khi mẹ vắng nhà, tựa như lời thì thầm rủ rỉ bên tai khi ai đó tỏ tình.

Cự Giải ngẩn ngơ đứng bên cạnh góc đàn dương cầm, thằng bé như chìm vào trong từng nốt nhạc mà Kim Ngưu gõ xuống. Có lúc trầm lắng, đôi khi vang dội, lôi kéo Cự Giải ra khỏi bức tường tự kỷ trắng xóa và rỗng tuếch kia.

Kim Ngưu ngừng đánh đàn, năm đầu ngón tay phải của em có chút tê, vẫn quá sớm để nhớ nghề. Em quay qua Cự Giải, khẽ hỏi: "Em muốn chơi không?"

Thằng bé khẽ gật đầu, nó học theo Kim Ngưu đàn lại bài nhạc em vừa chơi, giống như thiên phú, không sai một nốt. Chỉ là bản nhạc của Cự Giải khác với Kim Ngưu, những nốt nhạc trầm bổng chỉ vang lên rồi dội xuống một cách khô khan. Kim Ngưu nhận ra điều ấy, bản nhạc của thằng bé thiếu cái hồn của tình cảm thổi vào...

Chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu, khi ánh hoàng hôn buông qua khung cửa sổ, Kim Ngưu mới giật mình nhận ra căn phòng quen thuộc này vốn dĩ không nên ở lại lâu như vậy. Em nhắc Cự Giải đến giờ về nhà, khép cửa phòng cẩn thận, lặng lẽ rời khỏi biệt thự của áo Blouse.

Bước trên đường nhỏ tối tăm với cây cối um tùm, rời xa căn biệt thự sáng ánh đèn. Kim Ngưu đi sát bên cạnh Lam Cự Giải, em có chút sợ những tưởng tượng vô lý trong đầu mình mỗi khi nhìn những cái bóng cây đè lên nhau.

Thành phố rộng lớn hoa lệ như vậy tại sao không giăng một dãy đèn ở đoạn đường um tùm này để người dân đi đêm đỡ sợ vậy trời.

"Chị sợ ma à?"

Kim Ngưu thật thà: "Chút chút."

"Không có thật."

Kim Ngưu nuốt nước miếng, không hiểu: "Cái gì không có thật?"

"Anh em bảo trên đời này ma quỷ không có thật."

Cự Giải lúc trả lời và khi đặt câu hỏi đều chỉ ngừng mất năm giây. An Kim Ngưu có lúc đã quên thằng nhóc là một đứa trẻ tự kỷ. Chắc hẳn em không biết, thế giới của Cự Giải chỉ có hai cánh cửa sổ, một là anh trai hai là em.

Cứ như vậy vài ngày, An Kim Ngưu đều đặn kéo Cự Giải đến biệt thự nhà áo Blouse chơi dương cầm. Trời chạng vạng thì lại kéo thằng nhóc về nhà. Mấy lần đều không gặp Diệp Sư Tử. Em có chút nhớ anh ta, nỗi nhớ âm ỉ nhưng bé nhỏ, dường như chỉ khẽ hắt xì cũng khiến em quên mất mấy giây ngắn ngủi dùng để nhớ áo Blouse.

Đông Chí (Giữa mùa Đông), trời vừa kịp tắt nắng gió lạnh đã thổi bên tai. Dòng người vội vàng lướt qua nhau thật nhanh, cốt trở về bên tổ ấm của mình. Họ sợ ngẩn ngơ một lúc thì mấy cơn mưa phùn bất chợt kéo đến rồi làm mọi thứ rối tung lên.

Ánh đèn của biệt thự nhà Diệp Sư Tử vẫn đang sáng, dưới ánh đèn đường, áo Blouse đứng tựa lưng vào cột đèn, ánh mắt nhìn về phía con đường nhỏ tăm tối sau nhà, trầm tư suy nghĩ. Anh ta rất muốn đuổi theo cái bóng lâu ngày không gặp kia, lại cũng muốn cô gái của anh ta được tự do. Do dự mấy ngày, cuối cùng chỉ khẽ nhìn lén em qua camera.

Lại một trận gió nổi lên, điện thoại được kết nối, đầu dây bên kia truyền đến tiếng người nghe máy.

Ai đó khẽ dặn dò: "Cho họ thêm chút tiền công, giục họ làm nhanh trong đêm nay giúp cháu."

"Cậu chủ, đoạn đường ấy đâu có thuận đường cậu đến trường?"

"Trước không thuận, bây giờ thuận."

Không để bác quản gia nói thêm câu gì, áo Blouse tắt điện thoại.

Nếu em không muốn ở lại, đoạn đường tối tăm kia tôi giăng sao sáng tiễn em về. Em dỗi bao lâu cũng được, đừng lặng lẽ rời khỏi tôi là được.

Một chiều nọ, khi mà hoàng hôn còn chưa kịp buông rèm, An Kim Ngưu phát hiện lối nhỏ sau nhà Diệp Sư Tử đã được thắp đèn đường rồi. Mấy cây ngân hạnh đang bắt đầu thay lá, mọi thứ dưới ánh đèn neon vàng chiều hôm ấy bỗng không còn đáng sợ như trước nữa.

An Kim Ngưu thong thả bước đi, chẳng giống mọi lần hai chân đều trong trạng thái chỉ cần mấy cái bóng xuất hiện em liền chạy thục mạng cho nó xem.

Lam Cự Giải ngoại trừ những lúc tò mò thì luôn trong trạng thái yên tĩnh, thằng bé vẫn giống ngày đầu tiên, trên tay cầm cái đàn piano đồ chơi đã hỏng, lặng lẽ đi theo Kim Ngưu. Về đến nhà cũng mơ mơ hồ hồ ngồi một góc tự chơi, giống như chưa từng có chuyện cả ngày lang thang bên ngoài cùng em.

Tiện thể nhắc đến Lam Ma Kết, mấy hôm nay bận rộn chưa kịp quản Kim Ngưu với Cự Giải. Được ngày cuối tuần anh ta ở nhà, liền thấy em trai mình với cô gái kia ngồi một chỗ không yên. Chẳng lẽ ở nhà lâu quá nên buồn bực trong người rồi?

Vậy là anh dò hỏi: "Cô có muốn ra ngoài chơi cùng tôi với Cự Giải không?"

Không! Được ngày cuối tuần An Kim Ngưu chỉ muốn nằm ngủ nướng. Trừ khi Ma Kết tình nguyện lái xe đưa em về thành phố H.

Bỗng một ý tưởng loé lên trong đầu em.

"Tôi muốn đến thành phố H."

Thành phố H với thành phố S, tưởng gần mà lại xa, đi máy bay mất hai tiếng, ngồi tàu hỏa mất ba ngày, đi xe đường dài hết ngày rưỡi.

Lam Ma Kết thì chỉ nghỉ có cuối tuần, sang thứ Hai lại có ca trực sớm, giao ban các thứ cũng hết nửa ngày. Anh ta quả thật không có thời gian đưa Kim Ngưu đến thành phố H.

"Xin lỗi, nghề nghiệp có chút bất đắc dĩ, không thể đưa cô đi xa như vậy được, đi trong ngày thì có thể ghé thành phố N thôi."

Em không thất vọng, chỉ thản nhiên đáp lại Ma Kết: "Ồ, thôi vậy."

Kết quả hai anh em nhà họ Lam cùng nhau ra ngoài chơi, còn An Kim Ngưu thì quyết định đi dạo đây đó một mình. Ma Kết trước lúc lái xe rời đi còn đưa em chút tiền, nói rằng em muốn ăn gì có thể ra ngoài mua, hôm nay anh em nhà họ sẽ về hơi muộn.

Kim Ngưu ở thành phố S này vốn chẳng quen thân ai, em đi dạo một lúc lại thuận đường mà đứng trước cửa biệt thự nhà Diệp Sư Tử. Chủ Nhật liệu áo Blouse có bận trực ở trường với mấy mẩu thí nghiệm nhàm tẻ của anh ta không nhỉ?

Em đứng chôn chân tại chỗ đến khi mặt trời không chịu được mà kéo những đám mây u ám đến, hạt mưa khẽ rơi, đụng lên mái tóc mềm. Cánh cửa biệt thự kia lặng lẽ mở ra, bốn mắt đối diện nhau, không nói thành lời.

Tất cả thông điệp gửi đi qua ánh mắt, chỉ sợ nồng nhiệt quá sẽ làm đối phương bỏ chạy, hời hợt thì khiến người ta chết tâm.

[12.01.2022] Ui, lâu rồi không viết, tớ nhớ nghề. Chào các cậu, cũng còn hai chục ngày nữa là năm mới rồi, chúc các cậu năm mới an nhiên! ~"~

[Không được phép mang truyện đi đâu khi chưa hỏi ý kiến của mình.]

By: Linh Yunki's Story.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro