khi quan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1. Bà cô già.

“Cô ta chẳng qua chỉ là một bà cô già vừa cổ hủ vừa buồn cười…”

Chẳng hiểu thế nào, ngồi trong phòng, đi trên đường, ngủ, đứng, đi đâu, làm gì… trong tai trước sau đều là câu thì thầm nói cười đó của Thiệu Thanh ở bên tai Tịch Linh.

Xong rồi, cô biết, cả đời này cô cũng sẽ không thể quên được.

Cô mới 26 tuổi, đã rất già rồi sao?!

Cô chính là phụ nữ kiểu mới của thế kỷ hai mốt, rất cổ hủ sao?!

Lẽ nào cái gọi là không cổ hủ chính là…

Phần sau cô nói không nên lời, chỉ là những ngón tay lại lần nữa nắm thật chặt cốc nước, hít sâu một hơi.

Mở túi đặt trên ghế xô pha ra, cô lấy hộp đồ trang sức mà lúc trước từng khiến cô mừng rỡ đến cả đêm mất ngủ, để lên trước mặt, sau đó quay khuôn mặt đã u buồn ba tháng rồi, nhìn về phía con phố bên ngoài cửa sổ bằng kính.

Trong dòng xe tới xe đi, trong biển người đan dệt vào nhau như nước thủy triều, rốt cuộc đâu mới là một tấc lòng mà cô có thể đặt chân đến?

Cô không biết.

Cô chỉ biết là, để cứu vãn đoạn tình cảm này, trong ba tháng nay, cô đã cố gắng làm chính mình lựa chọn quên đi.

Thế nhưng, cô đã cố hết sức rồi.

Câu nói kia giống như ma chú, làm sao cũng đều không gạt đi được.

“Em thực sự quyết định làm như vậy sao?!” Thiệu Thanh nhíu mày, nhìn một chút Giản An đã gầy đi rất nhiều ở đối diện, cũng không khỏi thở dài thườn thượt một hơi.

Tuy nói cô cũng không tính là mỹ nữ nghiêng nước nghiêng thành, nhưng khuôn mặt cô cho tới giờ đều là ngọt ngào sinh động, chẳng bao lâu mà đã liền biến thành bà cụ non ủ mày chau mặt như vậy sao?

Hắn biết, sự kiện kia thực sự đã làm tổn thương đến cô.

Chỉ là, cho tới giờ hắn cũng không biết, cô còn có lúc dứt khoát đoạn tuyệt như vậy; càng không biết, cô còn có thể cam lòng rời khỏi hắn.

Đương nhiên, nhanh chóng hắn đã biết, câu hỏi của hắn đã thừa rồi.

Từ khi nhìn thấy sự kiên quyết quả cảm trong ánh mắt của Giản An, hắn sớm đã nên biết đáp án.

Có điều, Giản An, chia tay thì dễ, nhưng con đường sau này của em thì sẽ phải đi thế nào đây?

Không hề giống một đôi tình nhân chia tay chút nào, có điều, tuy rằng lúc trước Thiệu Thanh là có duyên mới phụ tình cũ, nhưng lúc này người thực sự không muốn dĩ nhiên lại là hắn.

Đối diện với nha đầu mười bảy tuổi đã liền thích hắn, lại càng không tiếc vì hắn mà lên núi xuống biển, bỏ lớn cầu nhỏ, bỏ gần cầu xa, muốn đi thành phố học đại học cùng hắn.

Năm đó, đối mặt với cha mẹ nghiêm khắc phản đối, đối mặt với hoàn cảnh túng quẫn bức bách đến mức hai người chỉ có thể ăn một bát mì ăn liền, cô bé nho nhỏ là nàng vẫn không có nửa điểm rút lui, trái lại vẫn một mực lặng lẽ canh giữ bên cạnh hắn, mãi cho đến khi sự nghiệp của hắn rốt cục đã đi vào quỹ đạo, cũng có chút ảnh hưởng ở nơi thành phố này.

Mà cái chuyện kia, hắn chẳng qua chỉ coi là một lần chơi bời cỏn con, có thể nói là một lần cỏn con đã lầm đường lạc lối, thế nhưng cô… thế nào cũng không chịu quay lại nữa.

Tình cảm bảy tám năm nay, cô thực sự có thể nói buông tay là liền buông rơi sao?

Chương 2: Tình thân, tình yêu.

“Nếu không… hay là em cứ sống ở căn hộ mới này, trị an quanh căn hộ cũ không được tốt, quản lý đồ đạc tài sản cũng khó, hơn nữa lại cách siêu thị và bệnh viện khá xa…” Suy nghĩ một chút, Thiệu Thanh dụi đầu tàn điếu thuốc lá trong tay. Có lẽ, đây chính là chuyện cuối cùng mà hắn có thể làm cho cô.

“Không cần.” Thu hồi dũng cảm, đem ánh mắt nhìn thẳng vào hắn, như thể dùng chính khí thế của mình để nói cho hắn rằng, Giản An đã quyết định chuyện gì thì chưa bao giờ do dự cả, như thể cũng quyết đoán như trước đây đã lựa chọn ở chung một chỗ với hắn, đoạn tuyệt quan hệ với nhà mẹ đẻ.

Huống chi căn hộ mới kia…

Nghĩ tới đây, nước mắt lại ứa lên ngập tràn hốc mắt.

Căn hộ kia, từ lựa chọn đến lắp đặt thiết bị đồ đạc, mỗi một giai đoạn cô đều đã đổ vào một lượng lớn tâm huyết của mình. Nếu như không phải bởi vì không nên bước vào nơi đó buổi chiều hôm ấy, tiếp qua một tháng nữa chính là đám cưới linh đình của bọn họ, cái ổ yêu thương kia mới là nơi chứng kiến tình cảm tám năm của bọn họ.

Đáng tiếc, buổi chiều hôm ấy, thật đáng tiếc, tám năm trân quý nhất của cô…

“Em biết trên tay anh cũng không có tiền mặt gì. Đây là 9 vạn đồng, mật mã vẫn là ngày sinh nhật của em như trước. Sau này nếu cuộc sống có khó khăn gì, cứ trực tiếp nói với anh.” Có lẽ những lời nói ngày hôm nay của hắn đều là lời vô ích, Thiệu Thanh yếu ớt cúi đầu xuống, từ trong ngực lấy ra chi phiếu để lên trước mặt Giản An, sau đó cô độc rời đi.

Xét cho cùng, người ta có câu, khi tình yêu kéo dài quá lâu, sẽ biến thành tình thân.

Với Thiệu Thanh mà nói, hiện giờ đối với Giản An thật đúng là không thể nói là tình yêu gì cả. Thời gian ở chung với cô càng dài, liền càng nghĩ cô chỉ là một người em gái cần mình chiếu cố săn sóc, một người thân cần mình thương yêu.

Thường ngày nhìn thấy cô, cảm thấy có cũng được mà không có cũng được. Thế nhưng vài ngày không gặp, lại cảm thấy đặc biệt tưởng nhớ.

Đặc biệt ở giờ khắc thực sự chia tay này, trong lòng hắn tự nhiên lại nổi lên dấu hiệu hoài nghi chính mình vô cùng không muốn thế cùng hết thảy bất đắc dĩ.

Hối hận!

Hối hận buổi chiều chết tiệt hôm đó, hối hận một thời bị ma quỷ ám ảnh, hối hận tất cả những thương tổn mà mình đã gây ra cho cô.

Có điều, Giản An, sao em vẫn không chịu tha thứ cho một lần lầm đường lạc lối của anh?!

“Bởi vì cô ta không phải ai khác, mà chính là bạn thân của em – Tịch Linh, là bạn thân nhất của em!!” Trong đầu, lại xuất hiện tiếng Giản An bịt tai khóc lớn tuyệt vọng, còn bi tình thê thảm hơn lần bị cha mẹ đuổi ra khỏi nhà năm đó.

Được rồi! Năm đó là cô lựa chọn đi cùng hắn, hôm nay cũng là cô chọn lựa rời khỏi hắn.

Tất cả đều là do cô bắt đầu, tất cả cũng là do cô kết thúc.

Có lẽ, đây thực sự là một đoạn nghiệt duyên (*tình duyên nghiệt ngã), cứ để gió cuốn nó tan biến hết đi!

Trong khoảng thời gian này, người khổ cũng không chỉ có một mình cô, kỳ thực hắn… cũng rất mệt mỏi rồi.

Chui vào trong xe Audi ở bên ngoài quán cà phê, Thiệu Thanh rốt cục tuyệt tình rời đi.

Nước mắt rơi lộp bộp xuống mặt bàn, Giản An cũng không kiềm chế nổi nữa, phủ xuống bàn khóc nức nở.

Ai nói không có gì chứ?!

Trong lòng cô, Thiệu Thanh lớn hơn cô năm tuổi, trừ bỏ bên ngoài là người yêu của cô, còn chính là trụ cột gửi gắm tâm linh lẫn tinh thần cô, cũng là người anh trai mà cô tin cậy, thậm chí là người cha mà cô có thể dựa vào.

Thế nhưng, đảo mắt một cái, cái gì cũng không phải, cái gì cũng chưa từng là…

Chương 3: Câu lạc bộ đêm.

“Tiểu thư, cô không sao chứ!” Người phục vụ ở bên cạnh đi tới, nhỏ giọng khẽ hỏi thăm.

“Không sao.” Rõ ràng chính là đứt từng khúc ruột, nhưng trên mặt vẫn miễn cưỡng mỉm cười vui vẻ.

Giản An, ngươi cũng chẳng là gì cả, không nên khiến cho bất cứ một ai chú ý và thương hại.

Đứng dậy, đi khỏi.

Trong lòng âm thầm cười nhạo, ngước ngước mặt lên, để cho ánh nắng mặt trời chói chang nóng rát làm khô nước mắt trên mặt, sau đó cười còn khó coi hơn là khóc, bước đi về phía trước.

Tỉ mỉ nhớ lại, mấy năm nay cô cùng Thiệu Thanh ở chung, là làm những gì?!

Hình như cũng chẳng hề làm gì cả, cô chỉ là vứt bỏ tất cả để canh giữ bên cạnh hắn, cùng hắn cảm nhận một lần rồi lại một lần thất bại, một lần rồi lại một lần chán nản.

Cuối cùng, tòa nhà đầu tiên của hắn đã được khởi công xây dựng, thùng tiền đầu tiên của hắn đã được móc tới, cho nên… cô rốt cuộc đã chờ được lời cầu hôn của hắn.

Từ đó, cô trở nên vui vẻ giống như một tân nương chờ gả, chọn một căn hộ mà mình vừa lòng nhất trong tòa nhà của hắn, tự mình sửa sang bày trí, tự tay mua từng món đồ trang trí trong nhà mà mình yêu thích.

Thời điểm ấy, cô thậm chí ban ngày còn có thể một mình ngồi xuống một góc phòng vẫn còn chưa bày trí xong xuôi, sau đó mộng mơ về tương lai của bọn họ, rồi bỗng dưng vô cớ cười trộm tựa như đồ ngốc…

Thiệu Thanh đã bận rộn cả ngày, sẽ tìm thấy cô trong căn hộ mới, hài lòng mà ôm lấy cô, nói với cô rằng, tương lai của bọn họ thật tươi đẹp làm sao.

Bọn họ sẽ có căn hộ mới, sẽ có xe Audi, sẽ có con cái, sẽ có cuộc sống không phải lo lắng, sẽ có…

Có điều, cho tới giờ cô cũng không biết, tương lai của bọn họ… thì ra còn có sự phản bội!

Cô không biết, cô nên hối hận buổi chiều hôm đó bỗng nhiên quang lâm đến căn hộ mới của mình, hay là nên hối hận từ trước tới giờ cô đều “bảo thủ”.

Lẽ nào một cô bé, nhất là một cô bé khao khát chân thiện mỹ giống như cô, giao gửi bản thân vào đêm tân hôn là không tốt sao?!

Vì sao việc cô theo đuổi cái đẹp cái tốt, trong mắt Thiệu Thanh lại trở thành “bà cô vừa già vừa cổ hủ”?

Có lẽ lời ba nói năm đó là đúng, “Người làm ăn buôn bán không đáng tin cậy.”

Khi ấy cô nghĩ ba cô thật võ đoán nhường nào, thế nhưng hôm nay…

Cô không trở về được, song một mình ở lại thành phố này thì phải làm sao bây giờ đây?!

Nước mắt lại một lần nữa tuôn rơi, không ngừng tuôn rơi, xông thẳng tới cái đầu căng thẳng của cô đến nỗi không tài nào đi tiếp được nữa.

Liếc mắt, cô đang đứng trước cửa câu lạc bộ đêm “100 độ C”* H nhất toàn thành phố. (*nguyên tác: Độ sôi)

Câu lạc bộ đêm là để làm cái gì?! Là nơi uống rượu sao?!

Có lẽ, cô thực sự nên say xỉn một trận…

Chương 4: Một mình.

“Tiểu thư, đi một mình hay là có người hẹn rồi?!” Vừa đi vào, một nam phục vụ đẹp trai trẻ tuổi ở bên cạnh hướng về phía cô cười lễ phép, một tay hơi gập lại đặt sau lưng, một tay ra một động tác “xin mời” tao nhã.

“Ồ.. một mình.” Hơi có chút hồi hộp khẩn trương, nhưng chính mình trái lại vẫn đi theo người phục vụ vào một chỗ ngồi đơn.

Âm nhạc kỳ lạ, kích tình mà phấn khích, những nam nữ xanh xanh đỏ đỏ, xa lạ mà ám muội…

“Xin hỏi, cô muốn uống gì?!” Người phục vụ vẫn cực kỳ quan tâm lịch sự, thậm chí lịch sự đến nỗi khiến Giản An có chút đứng ngồi không yên.”

“Gì cũng được.” Cô đương nhiên hiểu rõ, từ “gì cũng được” dùng ở đây có vẻ không để tâm lắm, nhưng cô thực sự không biết nên ngồi thiền ở chỗ này thế nào.

Thoáng nhìn thứ chất lỏng xuất hiện trong tay cả nam lẫn nữ ở bên cạnh, cô khẽ liếm liếm môi, lúc này tự dưng lại có chút chờ mong cái thứ trong ly mà bình thường cô vẫn luôn cực kỳ cưỡng lại.

“Vậy xin cô chờ chút.” Thật không biết những người phục vụ ở đây đã tiếp thu huấn luyện gì, dĩ nhiên lại quá tỏ vẻ quan tâm chăm sóc chu đáo như vậy.

Thực sự chỉ là “chờ chút”. một ly chất lỏng nhiều màu trộn lẫn đã lập tức được đưa tới trước bàn cô.

Như thể cầm lên một món bảo bối, hai tay Giản An cẩn thận nâng ly rượu lên, lẳng lặng nhìn một chút thứ xa lạ trong ly, hít sâu một hơi, thè đầu lưỡi ra nhấp nhấp.

Có chút đắng, có chút chát, còn có chút…

Dù sao đi nữa, cũng chẳng phải là mùi vị ngon lành gì.

Khó khăn nuốt xuống một ngụm nhỏ, mu bàn tay nhẹ nhàng chấm chấm khóe môi, sau đó đưa mắt nhìn những nam nữ xung quanh…

Chất lỏng trong ly của đa số mọi người không khác trong ly của cô lắm, làm sao mà bọn họ có thể uống đến trở nên vui sướng vậy chứ?!

 Trong sách nói phải “Ăn thịt miếng lớn, uống rượu chén to”, chẳng là là chính mình uống chưa đủ sao?!

Lúc này liền bưng ly rượu lên, nhắm mắt lại uống vài ngụm lớn…

Lồng ngực đầu tiên là mát lạnh, sau đó thì nóng lên, sau đó nữa thì… không có phản ứng gì.

Không phải nói mượn rượu tiêu sầu sao?!

Thế nào mà chính mình lại sầu bi đầy bụng?!

Sao cô lại không say thế này?

Hoặc có lẽ… tửu lượng của cô vô cùng kinh người?!

Vẫy vẫy tay, gọi người phục vụ “am hiểu lòng người” kia tới.

“Phiền anh, giúp tôi đổi một chút, đổi cái này…” Mắt nhìn quanh một chút, cô thực sự không biết dùng từ ngữ thế nào để biểu đạt được ý nghĩ đó trong lòng mình.

“Tôi hiểu rồi, xin cô chờ chút.” Người phục vụ giống như có thể đọc thấu lòng người, vừa cười lễ phép, vừa vội vã quay đi điều một ly rượu mới cho cô

Chương 5: Viên thuốc.

“Cảm ơn.” Vô cùng cảm kích liếc mắt nhìn người phục vụ, trong mắt cô lại lần nữa ánh lên lệ quang.

Tạm không nói đến rượu mà người phục vụ đã đổi có hợp tâm ý của cô hay không, chỉ nói tới người phục vụ “thấu tình đạt lý” như vậy, cũng đã tốt hơn Thiệu Thanh nhiều.

Thực sự, cho tới giờ hắn vẫn y nguyên không biết hắn sai ở chỗ nào, vẫn nghĩ là đã yêu nhau bảy tám năm trời, cô chuyện bé xé ra to.

Sao tới giờ hắn vẫn còn không rõ, đoạn tình cảm này ở trong lòng cô cô tới nhường nào?!

Nếu như hắn biết rõ, hắn sẽ hiểu vì sao cô lại buông bỏ được tình cảm bảy tám năm nay, nhất định muốn chia tay.

“Tiểu thư, một mình sao?!” Giữa lúc Giản An đang một mình nước mắt lưng tròng ngồi đờ ra ở một  góc, không biết ở đâu chui ra hai tên đàn ông một béo một gầy, nói cô ngọt xớt trêu ghẹo cô.

Cô ít khi ra khỏi nhà, nên tất nhiên là không ứng phó được, chỉ quay đầu sang bên kia không thèm để ý tới, để mặc bọn chúng đến thế nào thì đi thế ấy là được rồi.

“Không phải là uống rượu đi?! Bé gái uống rượu là không tốt, chi bằng chúng ta đi ra ngoài tìm một chỗ…” Rõ ràng hai tên đàn ông này quan sát cô đã lâu rồi, đã nhìn thấy hết bộ dạng uống rượu thì ngây ngốc ra của cô.

Khi Giản An còn chưa quay đầu lại, trong nháy mắt một viên thuốc màu đỏ đã chậm rãi chìm vào trong ly, sủi tan không có một chút vẩn đục nào….

Bọn chúng cười xấu xa, sau đó đưa tay khoát lên vai cô.

“Bọn mi biến đi, không là ta gọi bảo vệ đấy.” Tuy cô cũng chưa từng tới nơi phức tạp thế này, nhưng cô cũng đôi chút hiểu rõ, cho dù ở đâu cũng đều có pháp chế, hết thảy mọi chuyện đều phải ngươi tình ta nguyện. Chỉ cần cô không muốn, bọn chúng chắc cũng chẳng có cách nào bắt ép cô được.

Tuy nhiên, bởi vì cô khóc suốt, nên giọng nói êm dịu thường ngày có chút khàn khàn, nói tới nói lui càng thêm đau khổ động lòng người thương tiếc.

“Được rồi được rồi, chúng ta không đi nữa. Nhưng mà, em phải ngoan, không được uống ly rượu này nữa.” Rõ ràng, tên gầy cợt nhả kia thấy mình bị từ chối mà không thể trách mắng, liền lập tức đưa tay cố ý muốn tỏ vẻ tốt bụng với cô.

“Không liên quan tới anh.” Hắn là ai vậy?! Có tư cách gì mà bảo cô không được uống rượu?! Càng không cho uống, cô lại càng uống. Hơn nữa, trải qua lần tiếp xúc vửa rồi với rượu, cô phát hiện thực ra rượu hoàn toàn không có gì đáng sợ cả.

Nâng ly rượu của mình lên, uống một hơi cạn sạch trước mặt hai tên đàn ông kia.

“Khụ khụ khụ…” Quái lạ, mùi vị rượu này hoàn toàn không giống như trước. Sau khi uống xong, có một luồng lực mãnh liệt dội ngược lại từ dưới bụng, sặc đến nỗi khiến Giản An nước mắt lưng tròng.

Chương 6: Có người tìm

“Rượu không phải uống như vậy.” Hai người đàn ông càng buồn cười hơn, sau khi đoạt lấy ly rượu trong tay cô  cũng không an phận mà càng nhích lại gần cô hơn.

“Rượu ngon hơn cà phê, ta chỉ muốn uống một ly, nhớ về quá khứ, ta lại uống ly thứ hai. Ta không say, nhưng trái tim nhỏ bé của ta say….” Tiếng nhạc ầm ĩ đột nhiên dừng lại, đổi bằng một khúc nhạc nhẹ trữ tình lại càng khiến Giản An rơi nước mắt.

“Tránh ra!” Đầu nặng trịch khiến cô không đứng dậy nổi, huyệt Thái Dương đập loạn thình thịch. Chẳng lẽ đây là cảm giác say sao?

Nặng nề ngẩng đầu lên, cô lấy hai tay đẩy hai người đàn ông hai bên trái phải ra xa, nhưng bọn họ ngược lại càng “thân mật” dán vào người cô.

“Đau đầu à! Để anh xoa cho em vài cái.” Thấy tình trạng của cô, hai người đàn ông càng lấy lòng tới ấn ấn trán cho cô. Nhưng chỉ mới ấn hai cái, tay cũng đã không thành thật mà đi xuống “ấn” phía dưới.

“Cô ơi, bên ngoài có một người đàn ông tìm cô.” Người nhân viên vẫn phục vụ cho Giản An nãy giờ vừa liếc mắt đã nhìn ra cô không phải là khách quen ở đây, xuất phát từ cảm giác nghề nghiệp nên đã tiến đến giải vây cho cô.

“Tìm tôi?” Ai đến tìm cô? Còn có ai đến tìm cô? Chẳng lẽ là… Thiệu Thanh đến tìm? Nhưng nếu thật sự là hắn, cô có còn muốn gặp mặt hắn không?

Đầu càng lúc càng đau, càng lúc càng nặng, nhiệt độ cơ thể cũng từ từ lên cao, thay thế phần ý thức. Nhưng bản năng còn sót lại nói cho cô biết nơi này không phải là nơi để cô ngồi lâu, đặc biệt hai tên đàn ông bên cạnh khiến cô thấy buồn nôn.

Vịn vào cánh tay của nhân viên phục vụ đứng lên, làm thế nào để lấy tiền từ trong túi xách ra cô cũng không rõ. Dứt khoát nhét toàn bộ vào lòng nhân viên phục vụ sau đó cô lảo đảo đi ra ngoài….

“Tên nhóc, đừng xen vào việc của người khác!” Hai người đàn ông hiển nhiên là khách quen, lập tức hiểu rõ dụng ý của người phục vụ, nên kéo lấy anh này để gây sự.

“Tiên sinh bình tĩnh một chút, bên ngoài thật sự có người đến tìm cô ấy, không tin các anh có thể đi theo xem.” Nhìn thấy Giản An đã an toàn đi ra ngoài hộp đêm, nhân viên phục vụ bình tĩnh cười lễ độ với hai tên đàn ông kia. Chuyện như thế này ngày nào cũng xảy ra không biết bao nhiêu lần, chẳng liên quan tới anh chút nào. Nhưng hôm nay… anh tự dưng kỳ lạ cảm thấy rằng, mình không nên cho phép chuyện như thế xảy ra.

“Hừ!” Cá lớn bên ngoài quan trọng hơn. Bọn chúng buông người phục vụ ra, cũng chẳng muốn so đo cùng một tên nhóc, liền chạy ra ngoài đuổi theo….

Chương 7: Tinh thần trượng nghĩa

Một cơn mưa ập tới làm cho Giản An vốn sắp ngất vội vàng nhắm mắt dừng ở cửa lấy lại bình tĩnh. Mưa mùa hè vốn không hề có dấu hiệu báo trước, thật giống như những tình cảm mà cô đã từng coi trọng trong khoảnh khắc liền bị phá vỡ.

Cô mở mắt ra lần nữa, cố gắng nhìn ra phía trước. Nhưng cách một làn nước mưa, cô mơ hồ không nhìn thấy được gì.

Những cô gái trang điểm đẹp đẽ trốn tránh sự cô đơn cùng những người đàn ông mặc âu phục để che giấu sự đào hoa cười đùa qua lại mờ ám… khiến cô không phân biệt được đâu là thật đâu là hư ảo.

“Em ơi, trời mưa rồi, chi bằng…” Hai tên đàn ông đuổi theo ra ngoài cửa sau khi liếc mắt một cái liền thấy cô cách đó không xa, mỗi người một bên muốn kéo cô vào hộp đêm bên kia đường. 

“Buông tôi ra, buông ra!” Đứng ở bên đường cùng đàn ông lôi lôi kéo kéo, mưa làm ướt chiếc váy trắng đang mặc khiến cho cô lại càng hấp dẫn hơn.

Đúng rồi, anh chàng phục vụ đó không phải nói là có người tìm cô sao?

Hắn ở đâu nhỉ? Nheo mắt nhìn về phía những chiếc xe dừng trước đèn đỏ. Nhìn kìa, đúng là hắn!

Ánh mắt cô tập trung vào chiếc xe Audi màu đen trước mặt, Giản An lại càng cố sức thoát khỏi hai tên dính vào người. Nhưng cô nào phải là đối thủ của hai tên đàn ông này?

“Thiệu Thanh, Thiệu Thanh, em ở đây, ở đây này…” Thân mình cô không tự chủ được mà bị hai người đàn ông kéo đến gần cửa hộp đêm, Giản An vẫy tay về chiếc xe Audi hét to lên.

Hai tên đàn ông sửng sốt, cửa sổ xe mở xuống, phút chốc liền đối diện với ánh mắt uy nghiêm của người đàn ông trong xe, hai tay bỗng dưng buông lỏng, không rét mà cả người lạnh run…

Người đàn ông này khuôn mặt điển trai nhưng rất khí thế, sát khí thật mạnh làm cho người ta không tự chủ được mà lui vài bước không dám đến gần.

“Thiệu Thanh…” Đúng lúc hai người đàn ông đồng thời buông tay, Giản An lảo đảo muốn ngã sấp xuống.

Nước mắt lại tràn mi, thì ra.. Hắn ở trong lòng cô vẫn quan trọng như thế.

Cô lảo đảo đi đến chiếc xe Audi, mở cửa chui vào xe.

Tô Ngộ Cảnh sửng sốt nhưng đèn xanh bật lên, anh liền khởi động xe vọt đi.

Đúng vậy, anh thừa nhận mình không quen biết cô gái trẻ say rượu này, nhưng nhìn thấy hai người đàn ông níu kéo cô ở trước cửa hộp đêm. Anh cảm thấy chỉ cần là người đàn ông có một chút tinh thần trượng nghĩa cũng đều cần phải mang cô đến nơi an toàn.

Chương 8: Nghẹt thở

“Mẹ nó.” Hai tên đàn ông nhìn theo con cá béo mầm đã đưa đến miệng rồi mà còn bị mang đi, tức giận bất bình chửi một câu rồi quay trở lại hộp đêm.

“Tiểu thư, cô muốn đi đâu?” Tô Ngộ Cảnh tùy ý hỏi một câu xuất phát từ phép lịch sự, nhưng vừa liếc mắt nhìn thoáng qua cô gái ở bên cạnh, ngực không khỏi căng thẳng, lập tức dời mắt đi.

Không phải là bởi diện mạo của cô mị hoặc đến nhường nào, cũng không phải bởi anh dung tục hạ lưu đến đâu, mà là…

Làn da vốn vô cùng trắng nõn trong suốt, hơn nữa Giản An không hề trang điểm chút nào, nên sau khi bị dầm mưa, lại càng thanh lệ thoát tục giống như một đóa hoa sen mới nở.

Bộ váy lá sen màu phấn hồng lộn xộn ngấm nước mưa, đường hoàng dính sát vào thân hình lung linh gợi hứng thú của cô, hình dáng bộ ngực đang phập phồng kia, cho dù là người đàn ông tự chủ bình tĩnh cũng sẽ có chút không kiềm chế được.

Càng muốn đòi mạng hơn, do đã uống rượu nên khiến cô gái này toàn thân nóng rực đến mức gương mặt trở nên đỏ bừng, cái miệng nhỏ nhắn khẽ hé mở, bứt rứt cắn cắn hai bờ môi, lưỡi còn thường xuyên liếm liếm.

Không được!

Cô gái này đang mê man bất tỉnh, hỏi cô ta thì chắc chắn sẽ không ra bất cứ kết luận gì cả.

Đánh tay lái một cái, chiếc xe chạy thẳng vào bãi đỗ xe của khách sạn gần nhất, mở cửa phòng cho cô, sau đó đỡ cô vào phòng.

“Thiệu Thanh…” Viên thuốc đỏ kia đã bắt đầu phát huy hết tác dụng, làm cho trước mắt Giản An xuất hiện một màn ảo ảnh.

Cô ôm lấy cổ anh, thế nào cũng không chịu buông tay, phủ trong lòng anh mà khóc tu tu.

Thực ra, có lẽ cô có thể tha thứ cho anh một lần, phải không?

Cùng anh rời khỏi thành phố sôi động này, tìm một thành phố mà không ai nhận ra bọn họ, một lần nữa bắt đầu lại, thực ra không có gì là không thể, có phải không?

“Tiểu thư, tiền phòng tôi đã trả rồi, ngày mai cô cứ trực tiếp cầm thẻ phòng đi trả phòng là được.” Tô Ngộ Cảnh không phải chưa từng kinh qua say rượu, đương nhiên hiểu rõ nói với một người đã say thành ra như vậy là hoàn toàn phí công.

Đương lúc anh ta muốn rời khỏi, thì… thì bàn tay cô gái xa lạ này lại đặt lên trên cổ anh như rắn nước, trong miệng lầm bầm mơ hồ không rõ. Việc này đối với bất kỳ người đàn ông nào mà nói, cũng đều là một loại quyến rũ khó có thể cưỡng lại. Đặc biệt đối với một người cũng đang phải chịu thương tổn tình cảm, không tin vào tình cảm nữa giống như anh, thì lại càng có một lý do để cho phép bản thân mình phóng túng một lần.

Huống hồ, cô chẳng qua chỉ là một cô gái không an phận lưu luyến hộp đêm.

“Em không phải là bà cô già cổ hủ, không phải…” Chẳng bao giờ uống rượu, chẳng bao giờ cắn thuốc, lúc này Giản An đâu còn có thể có chút ý thức tỉnh táo nào được?

Trong mắt cô, người đàn ông trước mắt này chắc chắn là Thiệu Thanh.

Không phải anh đều vẫn muốn có cô, mà đều bị cô cự tuyệt hết lần này đến lần khác sao?

Nếu đã sớm chút thỏa mãn anh, có phải sẽ không có một lần lạc lối như vậy không?

Hay là, tối nay cô nên cho anh.

Hoặc là lưu luyến, hoặc là vãn hồi, dù sao đi nữa…

Dù sao đi nữa nhiệt độ cơ thể của cô đã lên cao tới mức cô không tài nào khống chế được nữa, dù sao đi nữa nhu cầu cấp bách cần một người đàn ông hiện giờ của cô đã khiến cô ngạt thở, dù sao đi nữa bây giờ cô muốn bị người ta giằng xé đến hủy diệt.

Chương 9 : Phóng túng

“Chíu…” một tiếng nhỏ vang lên, một đường sáng trắng khiến người ta chẳng thể mở mắt nổi, tia chớp như xuyên qua cửa sổ đánh thắng vào giữa giường.

Ngay sau đó, “ầm ầm” . tiếng sấm vang lên làm cho Tô Ngộ Cảnh đang do dự không biết nên làm thế nào với người phụ nữ đang nằm trên giường kia cũng phải đứng ngẩn người ra.

Người phụ nữ giữa giường rất giống Nghê Thiển, đều có một mái tóc đen hiếm có, dài thẳng tới vai, cùng khuôn mặt trắng nõn không son phấn. Mặc dù không biết cô ta là ai, nhưng nhìn cô cũng sạch sẽ tử tế không giống bộ dạng gái phong trần gì cả.

Có điều, cô gái này có đôi mắt tròn xuôi xuôi thật sự rất to, còn Nghê Thiển thì khóe mắt lại xếch lên giống như hoa đào.

Người phụ nữ này làm cho người ta có cảm giác tâm cơ của cô hết sức đơn giản, mà lại có chút mơ mơ màng màng thêm cả tùy tiện, đem so sánh với Nghê Thiển…. thì càng thêm động lòng người, gây cho người ta cảm giác yêu mến hơn….

“Đừng đi, đừng đi…” Giản An nhắm mắt, nhỉ giọng nỉ non….

Tô Ngộ Cảnh vẫn chưa từng nghe rõ người phụ nữ này hàm hồ nói cái gì, chỉ có câu này xem như nghe được..

Đừng đi….

Chỉ một câu nói đơn giản như vậymà làm tim anh xúc động sâu sắc….

Khi anh chứng kiến Nghê Thiển rời đi chỉ để lại tờ giấy nhắn, anh cũng đã từng gào lên trong đáy lòng “ Nghê Thiển, đừng đi…! “

Nhưng cô tuyệt nhiên là không thể nghe được rồi ….

Mà dù cô có thể nghe được thì quyết tâm ra đi của cô ta cũng còn hơn ở lại đi!

Ở với nhau mười mấy năm rồi, anh vắt kiệt tuổi thanh xuân của cô, có phải cô thấy không đáng nên đã buông tay anh rời đi?

“Đừng đi ..” Nước mắt tuôn trào, Giản An cắn môi, hết lần này tới lần khác nói rõ ràng ra lời muốn mà bình thường không nói ra.

Cổ họng khô đau quá, cô kéo giật lung tung trước ngực mình, làm lộ ra một mảng lớn da thịt trắng nõn như tuyết.

Kì thật cảm giác chia tay thật sự không tốt, làm cho lòng cô đau quá đau quá.

Nhưng làm thế nào để bọn họ lại quay trở lại như quá khứ đây?

Cô suy nghĩ rất nhiều khả năng nhưng đều không được, tất cả đều không được, làm sao bây giờ?

Cho nên chỉ còn cách chia tay.

Nhưng mà Thiệu Thanh, trước đây cô yêu anh nhường nào, thì hôm nay cũng đau khổ ngần ấy…

Đừng đi, hai chữ đơn giản, càng ngày càng làm những tình cảm đã chôn chặt trong đáy lòng Tô Ngộ Cảnh lại dần dần trồi lên, thẳng cho đến khi anh rốt cuộc cũng không cách nào không chế được tình cảm.

Không đi!

Anh không đi…

Chỉ cần cô có một ánh mắt khẳng định, anh tuyệt đối sẽ không buông tay.

Nhưng là Nghê Thiển, em… sao lại có thể bỏ đi trước…

Trước mặt người khác cho tới giờ anh đều là Tô Ngộ Cảnh kiên định, rất có dũng khí, chững chạc, biết tiến biết lui, mà giờ phút này lại như thể có một ma lực phủ xuống người anh.

Có lẽ độc thân ở ẩn vài năm lâu vậy, chính là để chờ một đêm phóng túng này…..

Chương 10: Anh túc

“Ào ào…” Ngoài cửa sổ, trận mưa to như trút nước, tiếng sấm hỗn loạn vang lên không ngừng.

“Ưm… ” Trong giây lát vừa tiến vào, Tô Ngô Cảnh không khỏi cứng thẳng lưng, tiếp đó là một tiếng thở dài hổn hển.

Cô, cô ta thật sự rất đặc biệt…..

Không chỉ ẩm ướt trơn mượt chặt khít, càng muốn đòi mạng hơn là cô ta không ngờ thuộc loại “nội mị” (*sức quyến rũ tiềm ẩn bên trong)

Từng lần siết chặt có quy luật, làm cho Tô Ngộ Cảnh lại từng lần mất khống chế trước mặt cô.

Cô gái nằm giữa giường, trên khuôn mặt mơ hồ không rõ là mồ hôi hay là nước mắt, thét lên chói tai, đưa tay không ngừng cắm vào sau lưng anh

Đau, đau đến tê tâm liệt phế, nhưng vẫn đem hai chân gắt gao quấn lấy thắt lưng người đàn ông không chịu dừng lại.

Tựa như, biết rõ đã đến gần hoa anh túc độc, nhưng vẫn như cũ không thể dừng lại, vẫn muốn bước tới gần vẻ đẹp yêu diễm hơn nữa.

“Còn muốn nữa sao…” Anh vừa mới dừng lại điều chỉnh một chút, Giản An nóng ruột không chịu được mà tiến sát lại.

Tô Ngộ Cảnh cứng đờ người, trong lòng thoáng có chút mâu thuẫn, nhưng lập tức đáp lại mãnh liệt.

Nếu như vừa rồi còn kiềm chế được cảm xúc dục tình, thì giờ phút này….tất cả đều đã phóng thích…

Cô gái này không hề có kĩ thuật phòng the, hoặc có thể nói là vô cùng non nớt. Mặc dù gặp cô ở cửa hộp đêm, nhưng nhìn không nhận ra có điểm nào giống khách quen của hộp đêm.

Hơn nữa nhìn trạng thái bây giờ của cô, chắc chắn là cô ta đã bị người ta hạ dược rồi.

Không biết con nhỏ bị người đàn ông nào hạ dược?

Mặc dù rõ ràng là anh chiếm tiện nghi, nhưng cảm giác này thật sự không thích thú gì, nhưng đồng thời…cũng không cách nào cự tuyệt…

Tâm tình hết sức mâu thuẫn, lúc cô gái này lại lần nữa vừa khẩn cầu vừa chủ động, Tô Ngộ Cảnh hoàn toàn trầm luân….

Một đêm mưa gió đã qua, rốt cục cũng đã ngưng lại khi ánh bình minh tới.

Giọt giọt, từng giọt nước mưa đọng trên phiến lá xanh, theo đường gân lá rơi xuống phía dưới tán cây, khiến toàn bộ khuôn viên khách sạn hoàn  toàn hiện lên trong một màu xanh tươi mới khiến người ta thích thú.

Trên bãi cỏ ven đường, các công nhân vệ sinh đang tỉ mỉ quét dọn, phát ra những tiếng xoạt xoạt xé gió thanh thúy mà êm tai.

Ánh nắng mặt trời nhẹ nhàng rực rỡ, nghịch ngợm xuyên thấu qua cửa sổ, tràn ngập vào vào trong phòng

Giản An mệt mỏi nhíu nhíu mắt, lúc này thật không muốn mở mắt ra chút nào.

Vừa mới nghiêng đầu một cái không khỏi che miếng thầm hô 1 tiếng.

Trời ơi!

Bên cạnh người cô, không ngờ tự dưng lại có một người đàn ông trần truồng đang nằm.

Mặc dù mới nhìn lướt qua nhưng lập tức đã đỏ mặt thu hồi ánh mắt.

Không nói đến người đàn ông này có khuôn mặt điển trai, thân hình cường tráng thế nào, chỉ là nói…chính bản thân mình cũng đang không mặc gì…lại còn có cảm giác rất đau và khó chịu không nói nên lời, khiến cho Giản An vô cùng khó xử.

Hơn nữa nghĩ lại chuyện đêm qua…..khuôn mặt cô “phịch” cái, nóng bừng lên.

Như thể cô đã phạm phải một tội ác tày trời, vôi vàng đặt chân xuống giường, lặng lẽ thu nhặt quần áo dưới đất mặc vào, sau đó một tay xách giày một tay nhấc váy, nhón mũi chân đi ra mở cửa, “sợ tội chạy trốn”.

Chương 11 : Điên rồi

Trời ơi trời ơi

Cô nhất định là điên rồi

Suốt dọc đường chạy trốn, cô đều ôm ngực tự oán trách bản thân

Nếu cô không phải điên rồi, thì sao lại cùng một người đàn ông xa lạ phát sinh chuyện trơ trẽn như vậy? Làm sao có thể tùy tiện giao nộp lần đầu tiên của bản thân cơ chư?

Cô trước kia vốn ghét nhất loại phụ nữ này, nhưng là lúc này…chính mình lại biến thành loại phụ nữ mà bản thân mình chán ghét nhất

Trời ơi trời ơi!

Cô cảm giác mình muốn điên mất rồi

Chặn một chiếc taxi, ngay cả ăn sáng một chút cũng không muốn, liền vội vàng về nhà ngay.

Đây là một căn hộ chưa đầy 70m2 có 2 phòng nhỏ, là năm đó khi bọn họ mới đến thành phố P thuê ở

Sau này, Thiệu Thanh làm ăn có chút tiền lời, để trở thành “dân có nhà riêng”, khi lấy cô không khiến cô có cảm giác ủy khuất, anh cắn răng nói với chủ nhà cho thuê mãi mới hạ giá xuống 80 vạn để mua thành nhà riêng.

Ai cũng đều không tưởng tượng được ra, khi bọn họ viết tên “Giản An” lên giấy chứng nhận nhà ở, trong lòng có bao nhiêu kích động cùng cảm xúc khó nói nên lời

Phải biết rằng, năm đó Thiệu Thanh chỉ là thằng nhóc nghèo rớt 2 bàn tay trắng, không gia đình, không bằng cấp đại học, chỉ có một trái tim kiên định và đôi bàn tay chăm làm.

Mặc dù thành phố P không phải là một thành phố lớn nhưng cũng là một thành phố trung bình không tínhi là nhỏ. Có thể mua được một căn phòng cho riêng mình, cho dù thế nào thì cũng chứng minh Thiệu Thanh có năng lực thực sự

Cũng bởi vì có căn phòng ở này, mà mẹ Giản An mới không kiên trì phản đối nữa, miễn cưỡng đồng ý hôn sự của bọn họ.

Thực ea không đồng ý thì làm sao bây giờ?

Năm đó Giản An, thật giống như ăn thuốc, mặc cho 9 trâu kéo cũng không quay lại.

Càng làm cho người ta không nghĩ tới chính là, phòng ở này thật sự là điều phúc khí may mắn, từ sau khi mua nó, sự nghiệp Thiệu Thanh ngày càng thuận, thế cho nên văn phòng điền sản của anh bắt đầu vù vù nổi danh ở thành phố P, nhảy vào hàng ngũ buôn bán bất động sản trẻ tuổi nhất.

Rất nhanh, bọn họ vừa mới thay đổi căn hộ lớn, mua xe, chỉ là cuối cùng khi chuẩn bị hôn sự lại xảy ra chuyện như vậy, phá tan hạnh phúc của Giản An thành từng mảnh…

Cô không hiểu, để chính bạn thân nhất của mình – Tịch Linh vào công ty anh, giải quyết vấn đề công ăn việc làm của cô ta cũng là lỗi của Giản An cô sao?

Cô không hiểu, hôn nhân thật sự chính là phần mộ của tình yêu, nửa bước bước vào cũng “chết” sao?

Cô không hiểu, bảy tám năm tình cảm, không bằng một đêm kích tình sao?

Cô không hiểu, cô thật sự không hiểu.

Tâm trạng bình phục một chút, lúc này mới đi vào trong phòng tắm.

Cởi quần áo mỏng manh nhăn nhúm từ đêm qua còn chưa thay, vừa mới mở bình nước nóng hơi gas nghĩ muốn tắm một chút, không ngờ “uỳnh..” một tiếng quái lạ, khí nóng bốc lên thành khói đặc, tiếp đó liền tắt lửa.

Chương 12 : Tới thăm

Chuyện gì xảy ra vậy?

Bình tắm hơi gas này bốn năm nay dùng vẫn tốt mà, sao lại tự dưng bị hỏng như vậy chứ?

Hay là van nước có vấn đề, Giản An nhớ trước kia van nước có bị hỏng một lần.

Ai ngờ, khi mới giật giật thử van nước, “bịch” một tiếng, chiếc van tróc ra, bọt nước bắn ra như nước suối phun, dòng nước lạnh lẽo không khách khí mà đánh thẳng vào thân thể ấm áp của Giản An.

“A…..” Sợ hãi kêu một tiếng và nhảy lùi ra, không ngờ dưới sàn nước chảy lênh láng thành sông, khiến cô trượt ngã nhào xuống sàn phòng tắm.

Đau quá…..

Cắn răn chịu đau mà cử động một phen, bám vào tường cô mới có thể đứng thẳng lên được, ngay cả khóc cũng không đủ sức nữa…

Thật sự là người gặp vận xui thì uống nước cũng bị nghẹn mà. Làm sao mà trong khoảng thoài gian này, cô lại toàn gặp phải những chuyện xui xẻo vậy?

Lấy chiếc khăn sạch quấn quanh thân thể ướt sũng của mình, lúc này cô mới quay ra phòng đi lấy quần áo sạch sẽ.

Làm sao bây giờ đây?

Cô chưa từng có thói quen tắm nước lạnh, nhưng trời nóng kinh khủng như vậy làm sao có thể không tắm rửa cho được?

Được rồi, cho dù trời nóng kinh khủng thì cô cũng có thể chịu đựng không tắm rửa, nhưng tiếng nước xối xả thì giải quyết thế nào đây?

Căn hộ cũ kỹ  này thật đúng là không có sắp đặt khoa học gì cả, nói chung là lối nhỏ ở bên ngoài cửa của van nước bị khóa, bình thường muốn chốt mở van nước của nhà mình còn phải đi tìm người chuyên nghiệp.

Mà thái độ của thợ sửa chữa cũng rất tệ, không nói đến việc để cho bọn họ giải quyết vấn đề gì, mà chỉ là mỗi lần hỏi bọn họ chuyện gì, họ liền trưng ra cho mình xem một bộ mặt như muốn đòi nợ tiền mình vậy.

Đương nhiên, những việc như vậy trước kia căn bản cũng chẳng pahri vấn đề gì.

Vì Thiệu Thanh làm kiến trúc, nên có thể gọi người quen vào sửa chữa, cũng dễ đối phó hơn, nhưng là bây giờ……

“Reng reng reng…” Mới vừa thay quần áo xong, điện thoại di động vang lên. Cầm điện thoại lên, vừa mới nhìn thấy, toàn thân cô không khỏi căng thẳng.

“Mẹ..” Giản An vội vàng tiếp điện thoại, sau đó đóng cánh cửa lại để mẹ không nghe được tiếng nước kinh thiên động địa trong phòng tắm.

“Mẹ ở bên ngoài đây, làm sao mà gõ cửa lâu vậy lại không ra? “ Lần nào nhận được điện thoại của mẹ, cô đều khẩn trương căng thẳng đến không làm gì được, bà lại còn tự mình tới thăm thế này nữa…

Giản An không khỏi toàn thân cứng đờ.

Có thể mới vừa rồi tiếng nước quá lớn, hơn nữa lại đang ở trong phòng bên kia  thay đồ, cho nên ngay cả tiếng mẹ đập cửa cũng cô không nghe thấy.

Lập tức dập máy đi ra mở cửa, ai biết khi mở cửa phòng đi ra, thì cả phòng đã ngập nước rồi.

Trời! Cảnh tượng thê thảm này sao có thể để cho mẹ cô chứng kiến được?

Nhưng lại nghe thấy tiếng đập cửa càng lúc càng mạnh hơn, Giản An lắc đầu, vẫn là chỉ có thể đi ra mở cửa trước đã.

“Trời đất ơi! Con là đang lau phòng hay là làm hồ bơi gia đình thế này? “ Vừa mới mở cửa ra, mẹ cô đã giật nảy kêu lên kinh hãi…

Chương 13: Ra vẻ

“Dạ…… Ống nước bị hỏng.” Giản An đành cúi đầu đáp.

Kể từ sau khi yêu Thiệu Thanh, cô mới thấy cha mình càng ngày càng cố chấp nghiêm khắc, mẹ thì càng ngày càng chua cay khó chịu. Kỳ thật trước đây họ đâu có như vậy, nhưng bây giờ……

Đây cũng là nguyên nhân khiến Giản An càng ngày càng không muốn ở cùng với cha mẹ, và cũng là lý do cô sợ gặp mặt bọn họ.

“Ống nước hỏng ? May là cái nhà rách này làm nền bằng bê-tông cốt thép, nếu làm bằng gỗ thì đã có chuyện rồi. Nhanh đi gọi điện cho Thiệu Thanh, kêu nó cho người đến sửa đi.” Hôm nay tâm trạng của mẹ cô đang cực kỳ tốt, nên cũng không nhiều lời bàn đến cái việc “rửa nhà” lần này.

Tiện tay kéo Giản An ra khỏi cái nơi mà nước vẫn tiếp tục rỉ ra ngoài, cùng đứng ở trước cửa phe phẩy quạt.

Mùa hè nóng nực này chắc cũng sắp qua rồi !

“Anh ấy… đi công tác rồi, chắc giờ này đang họp, điện thoại cũng tắt rồi.”.Tất nhiên cô không thể vội vàng báo cho mẹ cô biết là anh và cô đã chia tay rồi, nếu không với tính cách của bà thì….. Giản An không dám nghĩ tiếp chuyện gì sẽ xảy ra nữa.

“Vậy con gọi điện thoại cho trợ lý của nó, bảo nó cho người đến sửa, cô ta há chẳng phải bạn học của con sao?” Bàn tay bà đang quạt bỗng ngừng lại, hoài nghi nhìn cô nói.

Chẳng nhẽ hàng ngày tự nhốt mình trong nhà đã khiến cô trở thành kẻ khờ khạo như thế này sao ?

Tuy sức nước có vẻ mạnh, nhưng thật ra lại là một việc rất dễ xử lý, đặc biệt là khi giao cho Thiệu Thanh làm.

“Đợi đã.”

Tuy giọng nói của con gái bà bình thường vốn nhỏ nhẹ, nhưng hôm nay ……….thật là quá nhỏ, cứ như tiếng vo ve của một con muỗi nhỏ.

Huống hồ, bình thường cô con gái vốn không phải là người biết nói dối, khi mở miệng nói dối…. biểu hiện sẽ giống như lúc này, mắt cụp xuống như ngủ, không dám nhìn thẳng mặt đối phương…

“Cô ấy…. áng chừng cũng đang họp, điện thoại cũng tắt rồi.” Giản An biết rất rõ người mà mẹ cô nhắc đến là Tịch Linh, nhưng kiếp này cô làm sao lại còn có thể nói chuyện với Tịch Linh được nữa?

Cho dù là chết đói đầu đường, cô cũng không thể chủ động đi tìm Tịch Linh. Càng huống hồ chi là việc ống nước bị vỡ cỏn con này.

“Chẳng lẽ… Con thân làm bà chủ Công ty Thanh Tường, ngay cả việc tìm một người đến để sửa ống nước cũng không tìm ra được?” Người mẹ luôn tự nhận mình là khôn khéo vỗ trán lắc đầu, thật không hiểu nổi vì sao mình lại sinh ra một đứa con gái lề mề chậm chạp, khờ dại như thế.

Tất nhiên, bà đã nhận thấy rõ một chuyện, chính là hai người bọn nó đã xảy ra mâu thuẫn rồi, nếu không con gái bà sẽ không vì chuyện nhỏ nhặt này mà lần lữa.

Bà liền tự thân lấy điện thoại di động, sau đó trực tiếp gọi cho Thiệu Thanh.

Bà chính là muốn xem thử, rốt cuộc thằng nhóc nghèo rớt mồng tơi hồi nào, bây giờ lên làm ông chủ rồi, lại bày cái trò họp hành gì mà khóa máy.

Chương 14: Mẹ vợ

“Alô, Thiệu Thanh, ống nước bên nhà cũ này bị vỡ rồi, bây giờ con mau gọi người đến sửa đi.” Điện thoại vừa gọi thông, mẹ cô liền bu lu ba la ra lệnh.

Điện thoại rõ ràng là có người nhận, nào có phải như lời cô, cái gì mà họp hành tắt điện thoại ?

Vừa nói, mẹ cô vừa lướt mắt lên mặt con gái, cảnh cáo cô không được tiếp tục vẽ chuyện trước mặt bà nữa.

“Xin lỗi, Thiệu tổng của chúng tôi đang họp, xin hỏi bà là vị nào.” Giọng nói đang trả lời điện thoại kia khộng phải là cái giọng vâng vâng dạ dạ của Thiệu Thanh mà bà vẫn thường nghe, mà là giọng nói đầy vẻ ngạo mạn của một cô gái trẻ. Trong giọng nói, dường như còn mang theo một chút miệt thị.

“Tôi là mẹ vợ …….. của anh ta, cô nói anh ta lập tức kêu người tới đây sửa một chút.” Mấy năm trước, bà còn sợ người khác nói con gái của mình bỏ nhà đi theo một thằng nhóc nghèo “không một xu dính túi”, nhưng hôm nay, ở công ty Thiệu Thanh, bà tự dưng bất giác cũng làm ra cái vẻ mẹ vợ của ông chủ. Nhất là với loại người nói chuyện vô cùng ngạo mạn như cô gái này, bà quả thật cần phải dùng thân phận “mẹ vợ” để dằn mặt cô ả.

Chỉ là………..khoan chờ đã !

Điện thoại của thằng nhóc Thiệu Thanh kia sao lại để cho cô gái này nghe chứ ?

Ánh mắt lại lần nữa quét về phía Giản An đang cúi gằm mặt xuống hơn, bà chỉ cảm thấy một ngọn lửa “phụt” bốc lên…

Cái tên Thiệu Thanh kia, chẳng lẽ…

“Xin lỗi. Thiệu tổng của chúng tôi đang họp, lát nữa tan họp rồi, tôi sẽ bảo anh ấy sang đấy.” Không đợi mẹ cô nói thêm cái gì nữa, cô gái ở đầu dây bên kia ngắt điện thoại một cách dứt khoát.

“Này, này… Đây là cái gì thái độ gì…” Mẹ cô đứng đó tức nghẹn một lúc chưa nguôi…

Điện thoại của mẹ cô âm thanh rất lớn, từng chữ từng chữ trong cuộc đối thoại giữa bọn họ cô đều nghe thấy rõ.

Đương nhiên cô biết rõ cô gái nhận điện thoại dùm Thiệu Thanh kia là ai, chỉ là…

Sau khi sự tình xảy ra, Thiệu Thanh không ngừng xin lỗi cô, còn nói muốn sa thải cô Tịch Linh chủ động “quyến rũ” hắn kia, và hết lần này đến lần khác cam đoan sẽ không có bất kỳ quan hệ gì với cô ta nữa…

Nhưng ……..

Hắn ta rốt cục vẫn không sa thải cô ta, hay nói cách khác, chuyện cô và hắn chia tay, lại càng làm cho mối quan hệ của bọn họ càng thêm thân mật!

Nhưng Tịch Linh, trước đây cô ta có thể nhờ tôi mà dễ dàng vượt qua được trở ngại của bên anh thế nào, khao khát cầu xin công việc làm sao, lòng cảm kích đối với tôi như thế nào ?!

Tất cả những điều này, anh đã quên hết rồi sao !

Có lẽ trước đây cô còn có thể cho hắn ta một chút cơ hội, còn bây giờ thì… hết sạch tất cả rồi !

“Con và Thiệu Thanh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ? Đừng có nói với ta là, thưở còn nghèo khổ con theo nó như bóng với hình, nay phát đạt rồi… nó liền “đá” con chứ !” Mẹ cô tức giận đến nỗi máu nóng toàn thân bốc lên, nếu như quả thật là như vậy, hôm nay bà sẽ bất chấp thể diện mà mang hai con dao tới công ty hắn giết người, để xem hắn có biết con người sống trên đời còn cần thể diện hay không!

Chương 15 : Phạm phải chuyện ngu ngốc.

“Không có, Chỉ là… trước hôn lễ chúng con có xảy ra chút chuyện, cho nên…” Với tính cách của mẹ, nếu như để mẹ biết chân tướng sự tình, đảm bảo mẹ cô sẽ không kiềm chế được mà nổi điên lên.

Chỉ là, chia tay với cô mà nói, vốn là chuyện cực kì thống khổ, có thể nguội lạnh được thì nguội lạnh đi, cô không hy vọng những người khác cũng bị cuốn vào trong đó.

Lúc này có thể giấu diếm được thì cứ giấu, đến bao giờ không giấu được nữa thì tính sau đi.

“Rốt cuộc là chuyện gì?”

Ngày trước nhắc tới Thiệu Thanh, người hướng nội như Giản An dường như bỗng thay đổi thành một người khác, vì hắn ta mà cực lực tranh cãi

Nhưng là hôm nay, nhìn con bé có dáng vẻ như đang che giấu chuyện gì

“Bọn con vẫn chưa quyết định chốt hạ được rèm ngủ phòng mới bên kia, con thích màu trắng nhưng Thiệu Thanh lại thích màu vàng…” Giản An chẳng bao giờ nói dối, vậy mà ngày hôm nay cô đã nói dối rất nhiều. Nói xong lời cuối cùng, bản thân cũng tự giễu mình.

Nếu như giữa bọn họ, thật chỉ là tranh cãi màu rèm trắng hay vàng thì thực là chuyện tốt đẹp nhường nào….

“Thật sao?!… Con nhóc này, không phải mẹ nói gì con. Mặc dù bình thường mẹ không nói điều này nhiều lắm, nhưng mà tâm lý kiên trì đôi khi cũng phải nghĩ thoáng ra. Có chút chuyện đó mà coi nó lớn ngần nào hả? Làm cho chuyện này ầm ĩ thành ra không được thoải mái, mẹ cùng cha con chưa hết một ngày mà cũng tranh cãi đến chín lần à!” Mặc dù Giản An nói dối cũng không vẹn toàn lắm, nhưng về phía mẹ cô nghe thấy lại hết sức tin tưởng.

Ở trong lòng bà, con gái mình chính là một loại người chẳng phân biệt được chủ yếu và thứ yếu.

Nó hết sức kiên trì, dù người ngoài có nhìn vào thế nào cũng là chuyện không đáng quan tâm, ví dụ như năm đó mê tên Thiệu Thanh hai bàn tay trắng đến thất điên bát đảo mà quyết liệt với chính gia đình mình.

Con bé không coi trọng những thứ mà bình thường mọi người hay coi trọng, ví như cuộc sống đầy đủ điều kiện vật chất trước mắt…

Bà thật sự sợ con gái sẽ phạm phải chuyện gì ngu ngốc ở giờ phút quan trọng trước khi kết hôn.

“Vậy…trước hết tìm người sửa chữa ống nước đã!” Ánh mắt đảo qua trên tường phía đầu cầu thang gác, Giản An cảm thấy trong lúc nguy cấp đã tìm ra cách đối phó hữu hiệu.

Cánh cửa trên vách tường dán không ít tờ bướm quảng cáo, trong đó cũng có nhiều vô số kể những tờ bướm khai thông và tu sửa ống nước. Tùy tiện tìm một người, sau đó lấy di dộng ấn số để gọi điện.

Chờ người sửa chữa ống nước tới nhà phục vụ cũng phải mất khoảng một tiếng đồng hồ, liên hệ xong xuôi, Giản An thở nhẹ một hơi, sau đó không nói gì cả mà chỉ đứng một bên chờ người sửa ống nước tới.

“Này này, sau khi sửa chữa xong xuôi, mẹ đề nghị con đến chỗ công ty Thiệu Thanh nhìn một cái. Cái con nhỏ vừa tiếp điện thoại kia cũng không phải loại tốt đẹp gì, ngày trước là bạn học của con phải không… tên là Tịch Linh? Đi hỏi thăm đi, xem con nhỏ đó lai lịch thế nào…” Xã hội này thật sự thay đổi nhiều quá, một thằng nhóc nghèo rớt mà trong vòng mấy năm đã trở thành một tay buôn bất động sản uy danh lừng lẫy…

Chương 16 : Đòi tiền.

:v1:

Bởi vì vừa gọi cuộc điện thoại kia, mẹ cô không thể không trở nên lo lắng cho đứa con gái thành thật và vô dụng này.

Nó lúc ở nhà thì còn có dũng khí dám trêu chọc, lấy cứng chọi cứng với người cha có tính tình cứng rắn của nó. Nhưng ở bên ngoài… bình thường có bị người ta ức hiếp cũng không rên một tiếng

“Con biết rồi. Mà sao hôm nay mẹ đến đây? Vừa rồi là  Tịch Linh…“

Bây giờ một khi nghe thấy cái tên này, toàn thân Giản An lại không khỏi căng cứng.

“Tịch Linh” cơn ác mộng này bao giờ mới biến mất hoàn toàn khỏi thế giới của cô đây?

:v3:

“Tiểu Long sắp lên tiểu học rồi, chị dâu con ở nhà nói trước tháng 9 phải mua xe. Anh con đã chọn được một chiếc giá mười mấy vạn, nhưng chị dâu lại không ưng, nhất định muốn chiếc thành thị việt dã, ít nhất cũng phải hai ba mươi vạn đi! Chị dâu con da mặt cũng thật là dày, nói là vóc dáng nó thon cao, phải đi xe đấy mới hợp. Hôm qua nó đưa vào tay mẹ mười mấy vạn tiền tiết kiệm của chúng nó, ý tứ con cũng có thể đã đoán được, chính là nghĩ cách giúp nó thêm vào chỗ thiếu mười mấy vạn. Con xem, gia cảnh nhà mình thế nào con đều biết. Lúc anh con kết hôn vốn là vay tiền mua phòng ở, đứng ra chi tiền là ba mẹ, khoản vay kỳ thực vẫn là do hai người già cả chúng ta bỏ ra. Sau khi anh chị con kết hôn cũng chưa từng nấu cơm ở nhà, cả nhà ba người đều sang nhà hai ông bà già này ăn chùa, ngày nào không có cá có thịt chị dâu con lại bày ra vẻ không hài lòng. Tiểu Long sinh ra, mừng tuổi đầy tháng, đầy năm, sinh nhật hàng năm, các dịp lễ tết…không cho nó tiền không được. Mấy năm nay mẹ cũng chẳng có nhiều nhặn gì, hơn nữa con lại muốn kết hôn ngay, mẹ cho dù không có gì, cũng phải cho con chút trang sức để lấy thể diện. Lấy đâu ra mười mấy vạn khoản chênh lệch cho nó chứ? Làm thế nào để vỏ quýt dày có móng tay nhọn đây?” Hai tay giương mở ra, người luôn luôn háo thắng nhắc tới vai trò người vợ lập gia của mình như mẹ cô, mà giờ đây lại cau mày, bày ra bộ dạng không biết làm gì bây giờ.

“Con…” Kỳ thật lúc mẹ đến, Giản An cũng đoán được mục đích của mẹ cô nhất định là có liên quan đến tiền bạc.

:v2:

Từ sau khi theo Thiệu Thanh đến thành phố P, mẹ cô lúc ấy đã đoạn tuyệt quan hệ mẹ con, làm cho Giản An đã nhiều năm lễ tết mà chưa lần nào trở về.

Sau này thì, Thiệu Thanh kiếm được tiền rồi, mua lễ quý vật nặng trở về, mới xem như “cứu vãn” được quan hệ mẹ con.

Nhưng từ đó về sau, mỗi lần mẹ cô đến thăm, không mở miệng nói khoản to thì là khoản nhỏ, mà không quá 3 câu lại liên quan tới tiền.

:v5:

Hồi trước, bọn họ đều thỏa mãn yêu cầu của bà, song hôm nay… đây cũng là một vấn đề rất lớn đi!

Đừng nói cô và Thiệu Thanh đã chia tay, coi như là chưa chia tay, thì cô cũng không có ý định hỏi mượn anh nhiều tiền như vậy!

hương 17 : Giả bộ.

“Quay đầu về chủ động nhận sai với Thiệu Thanh đi! Đều là muốn kết hôn với nhau, làm sao mà có việc nhỏ này cũng thành tranh cãi? Chuyện xe của anh con mới là đại sự, nếu không chị dâu con lại phải ở nhà làm loạn thành cái dạng gì nữa.” Thấy vẻ mặt con gái như muốn nói gì lại thôi, mẹ cô đoán ra nhất định bởi vì mâu thuẫn với Thiệu Thanh nên làm cho cô không mở miệng được. Nhưng quay đầu về lại không muốn chứng kiến con dâu bảo bối thất vọng, đành phải thổi phồng nói thái độ con dâu không tốt.

 :v1:

“Thiệu Thanh không có nhiều tiền mặt, hơn nữa gần đây con sửa lại phòng ở chuẩn bị kết hôn…hay là mẹ cầm trước 9 vạn, sau này con sẽ nghĩ biện pháp khác. Vẫn là mật mã cũ, là sinh nhật con.” Nếu như không đáp ứng được yêu cầu của mẹ, chỉ sợ mẹ cô lại lần nữa không buông tha cho cô. Ngộ nhỡ lần nào đó cô nhỡ miệng nói ra, chỉ sợ ngày đó chính là đế ngày thế giới tận thế.

Không con cách nào khác, GIản An lội nước đi vào phòng ngủ, lấy từ bên trong ra số tiền 9 vạn đồng mà Thiệu Thanh đưa cô để “đoạn tuyệt” đem cho mẹ.

Rồi nghĩ đến tương lai hư vô mờ ảo của bản thân mình, tâm trạng không khỏi trùng xuống cười lạnh.

Tình cảm đã mất thì tiền còn có ích lợi gì nữa?

“Vậy cũng chỉ có thế như vậy thôi. Mẹ còn vội trở về, sửa ống nước xong cẩn thận nhớ gọi điện thoại cho mẹ, để tránh mẹ lo lắng. Những chuyện này đều chỉ là phiền toái trước mắt, chờ khi kết hôn, vào ở nhà mới, thì mọi thứ đều sẽ ổn cả. Còn nữa, phụ nữ không nên quá cậy mạnh, nên nhận sai khi phải nhận sai. Bây giờ Thiệu thanh người ta là thanh niên có triển vọng, có tài năng, con đừng cự nự lại giống như trước, thoáng một chút nghe theo nó biết chưa?” Chưa bao giờ nói tốt cho Thiệu Thanh nửa câu, thế nhưng bây giờ hiện thực lại đang rõ ràng trước mắt.

Đừng nói là người ngoài, coi như chính là người trong nhà, đột nhiên nói cần mười mấy hai mươi vạn thì làm thế nào có đây?

 :v4:

Kì thật bà cũng không phải là người có yêu cầu quá cao, đi đến Phí thành một chuyến, lại nhân tiện có thể mang 9 vạn quay về cho con bà mua xe tốt, xem như người “con rể” này đã có lòng hiếu thảo rồi.

“Con biết rồi” Ống nước còn chưa sửa xong, ngay cả trà còn không kịp uống một ngụm, bóng dáng mẹ cô vội vàng biến mất trong con đường hành lang tối như mực.

Giản An lắc đầu, kỳ thật đối với mẹ cô mà nói, có bận rộn, áp lực mệt mỏi nữa….thì bà cũng là một người phụ nữ hạnh phúc.

Có con có dâu có cháu, bà vốn là vì hạnh phúc mà không biết mệt mỏi.

 :v6:

Còn cô thì sao đây?

Cáng đáng làm việc quá khả năng, không chỉ trưng ra bộ mặt tươi cười trước mặt người khác, mà còn phải diễn trò trước mặt chính người thân của mình.

Rốt cục thợ sửa nước cũng tới, 5 phút đồng hồ thì giải quyết xong vấn đề mà cô không thể giải quyết.

Thế nhưng mới vừa vào đêm, cầu chì lại cháy, Giản An vừa quét dọn nước sạch sẽ được một chút thì lại rơi vào trong bóng tối sâu thẳm mà hoảng sợ.

Vất vả, cố lấy dũng khí buổi tối đi ra ngoài mua ngọn nến, nhưng đi ra lại chứng kiến thấy vây quanh cổng khu nhà là cả đám người đang cầm đèn pin nhao nhao tranh luận.

Vừa tới nhìn gần, ngất!

Nơi này thật không thể ở được!

Chương 19: Cùng thuê

“Giản An!”

Sau lưng bị đập một cái, xoay người lại, hóa ra là bạn cũ hồi tiểu học Giả Tĩnh.

“Giả Tĩnh, sao cậu lại ở đây?” Giản An không học tiểu học ở Phí Thành, cho nên ở đây mà gặp được bạn bè hồi tiểu học thật đúng là không phải chuyện dễ dàng gì!

Ngoại trừ nhớ hồi tiểu học Giả Tĩnh suốt ngày líu ra líu ríu, còn đối với những điều khác cô cũng không có mấy ấn tượng.

“Tớ tốt nghiệp đại học rồi nhưng vẫn chưa tìm được công việc, lại đúng lúc có ông cậu mở công ty ở đây, cho nên tới đây hỗ trợ. Còn cậu? Sao lại ở đây?” Người ta có câu gặp được đồng hương, lệ rơi hai hàng. Huống chi các cô ngoại trừ là đồng hương còn là bạn học, đã thân lại càng thân hơn.

“Chuyện của tớ… với của cậu cũng không khác biệt lắm!” Hoàn cảnh của cô… cô cũng không có ý định kể nó với bạn học cũ ở trường nhiều năm như vậy không gặp mặt nhau. Cô cười gượng, vội kết thúc đề tài này.

“Cậu cũng sống ở Phí Thành à? Bây giờ là phải chuyển nhà hay là phải đi công tác?” Hưng hưng phấn phấn, Giả Tĩnh rất nhanh phát hiện ra hành lý trong tay Giản An.

“Tớ … chuyển nhà.” Mấy ngày nay, cô quả thực đã nói dối nhiều lắm, nhiều đến nỗi làm cho cô muốn mắc ói. Giờ khắc này, cô thực sự không muốn dối trá nữa, đưa mắt nhìn xa xăm chẳng biết là nơi nào, có chút cười khổ.

“Thế đã tìm được chỗ ở chưa?” Tiểu học là những năm xa xôi trước đây rồi, có rất nhiều người cho dù có đứng trước mặt Giả Tĩnh, cô ta cũng chưa chắc đã nhận ra.

Sở dĩ trong biển người có thể chuẩn xác nhận ra Giản An, hoàn toàn bởi vì lúc tiểu học người bạn này rất nổi tiếng. Đa tài đa nghệ không nói, mỗi lần viết văn sẽ được chọn làm bài mẫu cho cả lớp học tập, thậm chí nhiều giáo viên ngữ văn còn mượn mang đi cho các lớp khác học tập.

Lúc đó, trên mặt cô lúc nào cũng lộ vẻ thản nhiên lại tự tin, tựa như bất kỳ ai chỉ cần nhìn qua cũng nhận ra cô là một cô công chúa, thế mà từ lúc nào lại mang vẻ u buồn như thế này?

Mặc dù đã nhiều năm không gặp, nhưng Giả Tĩnh chỉ liếc mắt một cái là nhìn ra ngay vấn đề.

“Vẫn chưa.” Cô ấy chỉ là bạn hồi tiểu học, tất nhiên sẽ không biết về chuyện với Thiệu Thanh, cho nên… nói bản thân không có nhà để về cũng chẳng phải chuyện gì dọa người.

Lắc lắc đầu, không khỏi cúi đầu thở dài.

“Ha ha… Thật tốt quá, hay là cậu cùng ở với tớ đi? Tớ vừa mới thuê một căn hộ cao cấp, đang lo giá tiền quá ngất ngưởng, một mình trả không nổi! Bằng không cậu cùng tớ thuê chung?” Vỗ vỗ vai Giản An, Giả Tĩnh cũng không khách sáo mà cười lớn.

“Hả?” Đang không có chỗ ở lại như vậy thì tốt quá?

Trong trí nhớ, Giả Tĩnh là một cô bé nghịch ngợm, ồn ào, cho nên tình huống này… cũng có thể miễn cưỡng lý giải được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#buioviovu