dẫu em chẳng là nghệ thuật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


🐒🐸🎶🎵

kim kiin chưa bao giờ thấy mình là một con người thuộc về nghệ thuật cả. thật đấy, mấy cái thứ rõ là bay bổng, lại vô cùng hào nhoáng, dường như chẳng có bất kỳ giới hạn nào ngăn cản nổi đó, đối với một người cứng nhắc và khá cầu toàn như em mà nói, khó thể nào cùng chung một thế giới với nhau.

son siwoo lại cho rằng, đó là tại vì em chưa bao giờ trải nghiệm cảm giác hoà mình vào ánh đèn sân khấu. lúc đó em chính là vì sao rực rỡ duy nhất trong đêm đen, và nghệ thuật sẽ nâng em lên cao thật cao, nơi đó, em ban phát cho loài người dưới trần thế một bữa tiệc của mọi loại giác quan, để họ chìm đắm trong khoái cảm tận hưởng cái thứ gọi là vẻ đẹp thuần khiết nhất.

ồ.

ra là anh ta gọi cái đống nhạc hiphop xập xình đến đinh tai gai óc của mình là "vẻ đẹp thuần khiết nhất".

son siwoo lấy đâu ra cái tự tin đó vậy?

mà nếu có chăng anh ta không nói điêu, kim kiin vẫn thấy thứ nghệ thuật mà tên người yêu luôn treo nơi cửa miệng ấy, nó chỉ hợp với mấy gã đàn ông miệng lưỡi dẻo quẹo như anh mà thôi, cái tên mà cứ hễ chán mồm lại nhắc đi nhắc lại với em: "anh sinh ra đã phải nhận số mệnh làm ngôi sao rực rỡ ấy rồi".

thế đấy.

kim kiin cho rằng nghệ thuật gì đó thật phiền phức quá đỗi, nhưng em lại có một anh người yêu đã từng cắt máu ăn thề sẽ cống hiến cả đời cho nghệ thuật, cụ thể là âm nhạc hip hop đường phố, cụ thể hơn nữa là thể loại nhạc trap và rap đầy điệu nghệ.

-🎶-

"nhưng nếu nó mài được ra tiền, có khi em sẽ thử để tâm đấy"

cách kiin thốt ra câu nói trên giống hệt cái cách em dứt khoát đâm một phát ngay lòng tự tôn cái gã sống chủ yếu bằng cách è cổ ra bán nghệ kiếm từng đồng bạc để nhét vào bụng nào đó. đau phết, không đùa đâu. công việc chính của anh luôn đấy!

và thế là có một khuôn mặt méo xệch đi, trong khi mồm thì cứ chu ra như trúng gió. cứ như thể vừa mới đây thôi, anh ta chưa từng trông rõ hả hê khi chiếm được hẳn một bên đùi êm ái của em người yêu để làm chỗ ngả lưng ra phè phỡn mà nghỉ trưa.

"thế còn anh? em coi là gì?"

"chịu, cho là một thằng ất ơ với sở thích theo đuổi nghệ thuật cực đoan đi".

thế là anh ta dúi mặt vào bụng em mà dỗi..

ăn vạ một cái xoa nhẹ lên mái đầu mỏng tang.

trong khi tay vẫn cứ theo thói quen mà vuốt ve chiếc nhẫn bạc lấp lánh, vừa vặn trên ngón tay em.

son siwoo chính là một tín đồ trung thành của âm nhạc và nghệ thuật. không phóng đại đâu, cuộc đời của anh ta đều muốn hiến dâng cho sắc màu của thứ khái niệm tồn tại đầy mơ mộng ấy hết cả. mà kim kiin, người con trai anh yêu nhất lại chẳng thể hiểu nổi đức tin của đứa con chiên ngoan đạo này. son siwoo tổn thương lắm chứ! nhưng anh cũng biết làm sao được đây.

vì suy cho cùng, nếu âm nhạc là thứ tôn giáo mà một son siwoo tự do, tự tại đang theo đuổi. sự tồn tại của kim kiin trong cuộc đời kẻ phiêu bạt ấy lại là một nốt trầm trong bản giao hưởng ngẫu hứng và bay bổng. chính em, nhỏ bé, lặng lẽ, là bassline nhịp nhàng, làm hài hoà cuộc sống hỗn độn của son siwoo. và vì thế, như một lẽ đương nhiên, gã rapper với bản năng say mê những nốt nhạc đã đi sâu vào máu thịt, anh ta cũng yêu kim kiin, yêu đến mức có thể nâng em lên làm tín ngưỡng của đời mình.

nói dông dài tóm lại cũng chỉ diễn tả bằng hai chữ "sợ vợ".

-🎶-

người ta thường hay bảo rằng: son "lehends" siwoo trong ánh mắt của những kẻ say mê âm nhạc khác hoàn toàn với chính anh rapper đào hoa ấy ngoài đời.

mà có sai đâu.

ai lại dám bảo rằng cái người khuynh đảo cả giới underground với mớ track diss chất lượng đến mức người cả trong lẫn ngoài giới đều ngại va chạm lại chính là cái tên ngờ nghệch đang chui nhủi trong xó nhà cười hềnh hệch một mình kia chứ. đời là vậy đấy, đằng sau cái bộ mặt dùng để kiếm ăn rõ là hoành tráng cũng chỉ là một gã trai đang say đắm trong đống mộng mơ hường phấn của ái tình mà thôi.

nhưng trông đần được đến mức này cũng là một loại năng khiếu chứ nhỉ?

tại người bình thường có tình yêu cũng đâu đủ rảnh rỗi đến độ ngớ ngẩn mà dành cả buổi chiều chỉ để hí hoáy kẻ cả ngàn hình trái tim méo mó lên một tờ giấy bé tí teo, trong khi miệng thì cứ ngân nga khúc nhạc sến súa nào đó.

hay người làm nghệ thuật là phải như vậy?

nói thật là son siwoo trông rõ là dở hơi. không phải vì anh ta là người mà kim kiin chọn thì anh ta sẽ được hưởng cái quyền lợi như kiểu tồn tại trong tâm trí người yêu của anh ta với đủ loại mỹ từ. xin lỗi, mắt em không gắn filter, dở hơi thì vẫn dở hơi mà thôi.

kim kiin mới đi làm về đã nghe tiếng anh văng vẳng chạy dọc hành lang, đến khi thấy thằng ghệ mình quằn quại trong góc nhà thì bất lực không buồn nói.

em tự chất vấn lại gu người yêu của bản thân vài năm về trước. cuối cùng rút ra một điều, thằng cha son siwoo đúng là cái ngữ thâm hiểm, anh ta thao túng kiểu gì mà kim kiin lúc mới chân ướt chân ráo, lầm lỡ sa lầy vào cái nấm mồ tình yêu anh ta giăng ra, trong đầu em lúc ấy lại toàn là màu hồng?

giờ nghĩ lại, nếu việc ngu ngốc nhất em từng làm là tự rạch tay đến bất tỉnh nhân sự vào năm cấp 2. thì trao hết niềm tin yêu cho con người trong đầu chỉ có âm nhạc và xương sọ này lúc mới vào đời, không nói quá đâu, phải là top đặc biệt.

nhưng nếu phải chọn lại, làm thằng ngốc tính ra cũng chẳng mất gì. ý em là... bị người này làm phiền cũng không đến nỗi nào. dù sao thì chẳng phải vẫn luôn có một người (tự nhận) chẳng dính dáng gì đến nhạc nhẽo đã chấp nhận để tên rapper nào đó mang vào cuộc đời em những nốt nhạc có trầm, lại có bổng, vừa lạ lùng lại thú vị vô cùng hay sao.

tình yêu mà, ngốc xít thế đấy. anh ngốc, em cũng chẳng kém cạnh đâu.

-🎶-

tình yêu ấy, nó còn có thể ngốc hơn rất nhiều cơ.

kim kiin chẳng còn thấy bất ngờ khi anh người yêu của em giơ cao mảnh giấy nhàu nát do bị tẩy xoá quá nhiều lên, chắn ngang tầm nhìn của em. tờ giấy bé tí, mỏng manh và trông là đến tàn tạ trong bàn tay anh, nhưng anh vẫn rất tự hào miết nhẹ trên những đường nét nguệch ngoạc được tô đi tô lại chồng chéo lên nhau, đến màu sắc cũng được anh phối một cách lộn xộn với chủ đạo là một màu đỏ chói mắt. ít nhất thành quả của cả một buổi chiều rảnh rỗi của anh cũng đã nên hình nên dạng, và em cũng vui khi thấy anh phấn khích khoe mẽ với em vì điều đó, giống như cái cách anh làm nhạc vậy.

chỉ là kể cả khi anh sáng tạo cùng những bản nhạc, đây là lần đầu tiên em thấy anh hưng phấn đến vậy, đứng trước mặt em, em còn tưởng anh gắn lò xo vào bàn chân khi chính nó còn chẳng ngăn được chủ nhân của nó nhảy cẫng lên khi nhìn thấy em người yêu đã về.

và sau cái hôn vào má như thường nhật (hôm nay anh còn đặc biệt hào phóng tặng em thêm một cái trên chóp mũi, và hai cái trên trán), thứ mà đã luôn tồn tại trong mối quan hệ này dưới cái tên "thủ tục đưa đón người yêu", thì son siwoo, với cái mồm vẫn còn đang chu ra, và đôi mắt sáng long lanh hướng về em đầy mong chờ, anh hỏi em:

"em thấy bìa album mới của anh thế nào?"

"anh đùa em à?"

thảo nào trông anh ta thích thú thế, hoá ra nay còn biết tự tin về khả năng cầm bút vẽ vời của bản thân nữa cơ. nhưng mà thật đấy? đã ai khen anh rằng anh vẽ đẹp đâu nhỉ? kim kiin khá chắc là đến fan của anh cũng không nỡ lừa dối đôi mắt mình để dám mở miệng khen cái sự sỉ nhục nền hội hoạ này đâu. anh không nói cái hình đỏ lòm ngay chính giữa là hình trái tim, em còn tưởng album mới của anh là về buôn bán nội tạng cơ mà.

thấy bạn trai mình lại chuẩn bị bĩu môi làm nũng, kim kiin phì cười, em vội vàng lựa những lời nói dễ nghe nhất để xoa dịu sự trẻ con của anh. nhưng đương nhiên rồi, nhất quyết không khen đẹp.

"ừm.. thì trông cũng có hồn đấy chứ"

"đúng không!! vì anh đã vẽ tình yêu của mình vào đây đó! em cũng cảm nhận được nhỉ!"

anh vui đến mức muốn nhào vào lòng em, cho dù chỉ là một bản thiết kế bìa chưa được hoàn thiện lắm, siwoo vẫn tự hào với thành quả nhỏ bé này, dù gì anh cũng dùng cả trái tim để vẽ đấy!

về phần kiin, em vẫn chăm chú vào cái thứ méo xệch chen chúc giữa cả chục hình trái tim lớn nhỏ. nó thật nhỏ thôi, ở góc trái của tờ giấy vốn đã chẳng to tí nào rồi, chẳng hiểu sao anh lại vẽ một con khỉ ( hoặc một thứ gì đó mà anh đặt tên là "khỉ") đang vòng hai tay dài ngoằng của nó ôm lấy con vật gì đó với đôi mắt tròn xoe. dù anh vẽ rất chi tiết, em vẫn chẳng tài nào nhìn nổi đó là con gì. hỏi anh thì chỉ nhận lại được một tràng cười trông phát ghét.

"kim kiin đáng yêu quá đi mất!"

không phải là son siwoo đã nói rồi sao? anh vẽ "tình yêu của mình" đó!

-🎶-

"vậy em có muốn nghe bài hát mới nhất trong album của anh không?"

son siwoo, nghệ danh là lehends, cũng sắp đi đến mốc 1/3 đời người rồi, và chặng đường đó anh đi với một tâm thế hiên ngang nhất. nói thẳng ra, anh ta chẳng sợ cái gì cả! mấy năm trời lăn lộn giới underground, chỗ đứng của son siwoo đều là tự chính mình anh đoạt lấy, tự anh làm nhạc, tự anh rap, tự anh gầy dựng các mối quan hệ, tự anh tạo dựng thương hiệu để làm ăn.

đâu phải tự nhiên mà tin đồn rapper lehends tài hoa vừa lì, vừa mặt dày lên hot search mãi mấy tháng anh debut đâu!

càng như thế, người sợ càng là kim kiin.

"nhạc gì lạ vậy? bình thường anh đâu biểu diễn cái thể loại này?"

đoạn beat chỉ vừa mới kết thúc, kim kiin đã ngoái đầu lại nhìn thẳng vào mặt con người đang ngồi khoanh chân để cả người đung đưa theo nhịp điệu trên sofa. ánh mắt em có chút bất ngờ cùng hoài nghi, những lúc như vậy nó vốn đã to nay còn tròn xoe hơn nữa, trông yêu kinh khủng! son siwoo chỉ có thể bật cười mà ôm lấy bầu má xinh của em người yêu.

"hửm? tưởng em chẳng thích nghe nhạc anh? sao phát hiện nhanh vậy?"

"nói thế chứ lúc ông viết nhạc tôi bao giờ chẳng là người nghe đầu tiên."

nhưng quả thực con beat này anh cho em nghe vô cùng lạ. đối với một người chẳng có tí kiến thức nào về nhạc nhẽo như em, để miêu tả một cách đơn giản nhất thì có thể nói là: sao mà nó ngọt ngào quá? chẳng có tí nào dồn dập với ngầu lòi như trước kia?

đã vậy son siwoo còn tỏ vẻ bí ẩn quái gì không biết, nãy đến giờ anh ta chỉ có cười hềnh hệch mà nhân cơ hội sờ mó gương mặt đáng yêu của em thôi, chẳng thấy chỗ nào muốn giải thích cả. đến khi em hất cả hai bàn tay hư của anh ra, anh ta mới chịu mở miệng.

"anh đang định chuyển sang hát tình ca."

đáp lại cái thái độ thảnh thơi như vậy, kim kiin chỉ có thể cứng đơ tại chỗ, em còn lặng lẽ lắc lắc đầu xem mình có nghe nhầm không.

"trông kiin buồn cười kinh khủng."

anh ta trông rõ là vui vẻ, còn kiin thì chắc đã sợ đến mức bay nửa phần hồn rồi. cuối cùng em mới chộp lấy bàn tay của con khỉ tưng tửng kia để xác nhận lại thông tin sốc vừa được não bộ xử lí hoàn tất.

"sao anh đã muốn giải nghệ rồi? sau này làm sao lương quèn của em nuôi được anh đây?"

"cái gì mà giải nghệ cơ? em đang trù anh đấy à?"

"mới nãy anh vừa nói đó!"

"anh bảo anh định hát-"

"anh bảo anh đi hát! có khác gì anh bảo anh muốn nghỉ hưu luôn không?"

"anh- mà này? ý em là gì? giọng hát của anh đâu tệ đến mức đấy?"

"em sợ con người anh luôn đó!"

son siwoo vốn luôn rất ngẫu nhiên như thế đó. đây không phải lần đầu tiên anh ta vào một ngày đẹp trời nào đó sẽ nảy ra một ý tưởng dở người nhất và nói với em dưới tình trạng tỉnh táo nhất. oái ăm thay, dù đã quá quen với cái tính cách dở dở ương ương này rồi, lần nào em cũng bị doạ cho phát khiếp.

và dù kim kiin phải thừa nhận, tính cách tưng tửng của anh ghệ em vô cùng phiền phức, nhưng chính nó đối với âm nhạc của anh lại là một nét đặc trưng đầy cuốn hút. có thể nói âm nhạc của son siwoo phản chiếu cả cuộc đời, lẫn con người tên nghệ sĩ tài hoa này. và cũng vì thế, anh mới được yêu mến nhiều như ngày hôm nay.

nhưng kim kiin phản ứng như vậy thật ra cũng không khó hiểu cho lắm.

vì anh đã đi qua cái thời điểm có thể tuỳ hứng làm bất cứ cái gì mà chẳng đến màng hậu quả như vậy từ lâu lắm rồi. đúng là anh đi lên từ hai bàn tay trắng, đi lên bằng thực lực của bản thân, nhưng để đứng yên ở cái vị trí cao như vậy đâu có dễ. nhỡ mà sơ sẩy một chút, anh làm gì không vừa ý đám đông, dễ dàng lắm, họ có thể nhấn chìm anh xuống còn sâu hơn cả điểm khởi đầu. vậy nên nếu họ thích anh vì rap, sao anh không cứ rap thôi?

"em không đùa đâu. anh đã bàn với quản lý chưa đấy? chuyện này không phải cứ nói suông là xong đâu."

"anh không? sao phải phiền tới quản lý nữa?"

"son siwoo? công việc của quản lý là làm vậy mà? chẳng lẽ anh định nghỉ hưu thật-"

kim kiin còn chẳng kịp cáu kỉnh cho xong, siwoo đã kéo em vào lòng, thơm chóc một cái lên má yêu phúng phính mà anh thương nhất, như muốn xoa dịu nỗi lòng không ngừng nổi sóng cuồn cuộn của ếch con, hay ít nhất là đang cố gắng để làm vậy. và anh dịu giọng đi, vô tình (hoặc không) chạm ngay điểm yếu chí tử của kim kiin, thế là em nhỏ chỉ còn có thể hậm hực ngồi ngoan trong vòng tay anh, để anh vò tung mái đầu mềm.

"kiin xinh nghe anh nói đã nào. thực ra album mới, hay bài hát mới đều là dành cho em hết, nên em đừng lo để ý mấy cái không đâu nha."

"hả?"

"anh viết tình ca là để dành tặng kiin đó!"

"?..."

thế là son siwoo thật sự muốn giải nghệ rồi à? chứ người bình thường cũng hiếm ai rảnh rỗi được như này lắm chứ chẳng đùa.

-🎶-

🙊🙈🙉
tbc..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro