Em nó xuyên!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tảo Tảo mệt mỏi quăn điện thoại sang một bên. Cô vừa đọc gần hết bộ truyện đam mỹ. Đọc xong thấy rất ức chế.

" Mẹ nó. Thảm dì đâu á. Truyện rất ư ức chế người đọc". Thật ra mà nói thì ức chế thật, người nhà hai nhân vật chính ở toàn là cực phẩm. Lúc nào cũng đi tìm phiền toái cho mình. Ngu miễn bàn đi.

Còn có một số nhân vật đáng lí ra chả liên quan tẹo nào đến nhà ấy cũng kiếm chuyện mà xảy ra chuyện không tốt. Nhưng dù cho khúc cuối, à thì khúc gần cuối kết cục của những người ấy không tốt cũng thấy nuối tiếc cho một số nhân vật.

Nói chung cảm giác của Tảo Tảo hiện tại rất rất rất rất là ức cmn chế.

" Con thật là, ta sẽ cho con vào trong đấy nếm mùi đau khổ khi là một nhân vật hư cấu trong chuyện" Tảo Tảo nó nghe tiếng nói phát ra của ông "bụt" trắng nhỏ mà ngu người luôn.

Cảm giác của nó hiện tại là một cảm giác không xong rồi.

Bổng nhiên buồn ngủ quá. Tâm trí nói không được nhưng cơ thể đã nhanh chóng chiềm vào giấc ngủ say. **Bùm**

Trời. Một tiếng nổ lớn, Tảo Tảo biết mình die rồi. Nổ gas lớn thế kia. Banh xác luôn á chứ.

Nó trôi vào khoảng không vô định. Nó không sợ chết, con người nó sớm đã không còn tồn tại khi ba má nó ngoại tình, ly hôn, bị đánh bom mà chết đi. Lòng nó theo tiến triển mà nguội lạnh rồi lại xé nát tâm can. Nó muốn đi theo ba má nó nhưng nó biết thế là sai. Ông trời chưa muốn cho nó đi thì nó đi sao được? Cơ mà nghe lời nói mà ông "bụt" nhỏ lúc trước nói bó có chút chờ mong. Chờ mong cuộc sống sẻ tốt hơn sau khi xuyên không.

Cảm giác đầu đau như búa bổ, mọi thứ xung quanh thật mơ hồ. Tuy nhiên Tảo Tảo biết mình xuyên qua thành công rồi. Nó nặng nề ngủ thiếp đi tiếp.

Tỉnh dậy của nó là đã sáng ngày hôm sau. Sao nó biết hả? Là tại có bà vú nhìn rất ư là kì quái nói cho nó biết.

Mà có một sự thật rất ư là sóc óc nó muốn thông báo cho biết rằng. Nó xuyên qua một câu truyện mà nó gần đọc xong. Ừ thì như thế không có dì đáng nói. Nó là một nhân vật phụ độc ác, như thế cũng có thể thay đổi.

Nhưng nghịch cảnh ở đây là nó xuyên qua làm một song nhi. Song nhi đó. Nó là nữ mà sao có thể đối xử như thế với nó.

Thật sự là khóc không ra nước mắt mà. Làm sao nó biết rõ thì là do thân thể mà nó đang ngụ tên là Trịnh Du song nhi nhà Trịnh Quốc công. Có bà vú Trương thị, tên họ là bà ấy tự khai.

Từ lúc nó thức đến giờ bà cô này luôn lảm nhảm bên tai nó làm nó phát phiền.

" Cô cô con hiện tại đang mệt mỏi, người ra ngoài cho con suy nghĩ". Trương thị nghe đứa bé song nhi ương bướng này gọi mình là cô cô thì trong lồng ả rất đắt ý. Xem đi ả đi nước cờ này không sai mà.

Ả cười hiền lành " Thôi cháu cứ nghỉ ngơi, những lời muốn nói ta đã nói hết. Về sau cháu cần thận trọng biết gì là tốt cho mình" nói đoạn ả bước ra ngoài rồi phân phó nha hoàn hầu hạ nó chu đáo.

Thật sự Tảo Tảo chưa thấy ai diễn đạt như mụ. Nếu mụ đi ngành điện ảnh chắc chắn là làm ảnh hậu rồi. Buồn nôn cả ruột khi mụ làm nó nhớ đến mấy bà thím đến nhà nó nịnh bợ lúc trước. Trên người mang hơn 5kg phấn son trên mặt cùng mùi hương như tắm trong bể nước hoa. Nhắc tới là rợn người.

Mà điều hiện tại là nó cần tiếp nhận cùng gặm nhắm sự thật rằng nó là song nhi. Đây là điều quan trọng, tuy hơi bất ngờ nhưng nó sướng điên lên ấy chứ. Nó được làm thụ rồi. Nó sẽ bất chấp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro