Sát Thủ Tái Xuất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Vào 1 buổi sáng ở 1 căn nhà mang phong cách Nhật rộng rải, trên 1 căm phòng tối đen như mực vì bị rèm che kín có 1 chàng trai tầm cỡ cấp 3 đang nằm ngủ. Mái tóc màu đen được hất sang 1 bên, đôi mắt màu xanh biển, làn da trắng như tuyết. Anh không ai khác là nỗi ám ảnh ban đêm Neizu Itsuki. Anh năm nay chỉ mới 16 nhưng đã là cậu chủ của 1 gia tộc, đôi tay của amh chưa biết đã giết bao nhiêu người. Công việc ban đêm của anh là sát thủ còn ban ngày là một học sinh cấp 3 bình thường. Anh từ từ mở đôi mắt ra vì bị đánh thức bởi tiếng đồng hồ báo thức. Bước xuống khỏi chiếc giường tông màu đen trắng và bước vào nhà tắm đánh răng rồi rửa mặt. Anh lấy khăn lau gương mặt của mình rồi cởi bộ đồ ngủ của mình ra sau đó đi tắm. Ngâm mình trong dòng nước ấm áp, anh tận hưởng làn nước ấm áp như hơi lửa ấy. Sau khi tắm xong anh quấn chiếc khăn đi ra ngoài lấy đồng phục thay ra. Bộ đồng phục đơn giản chỉ là áo sơ mi, chiếc quần tây đen cùng cái vạt đỏ và chiếc áo ngoài màu xanh. Từ bên ngoài có tiếng phụ nữ nhẹ nhàng gọi:
      - Cậu chủ, đến giờ ăn sáng rồi ạ!
      - Tôi biết rồi.
  Anh lạnh giọng nói, thắt xong chiếc cà vạt anh liền lấy cặp mà đi xuống nhà. Anh vừa xuống đến phòng ăn thì dàn người hầu của nhà anh liền cúi chào một cách lễ phép. Anh đi vào chỗ đầu của chiếc bàn ăn dài ngoằng ngồi ăn. Cha mẹ anh mất từ khi anh còn nhỏ, anh được nuôi dạy từ người anh trai của mình, anh trai của anh giờ là hiệu trưởng trường anh theo học, người anh hiền lành nhưng cũng nghiêm khắc, anh chỉ xem anh của mình là người thân duy nhất. Anh nhịp nhàng ăn nhanh bữa sáng của mình rồi lấy cặp ra ngoài mang giày sau đó đi ra xe đến trường, trong xe anh ngồi nghe nhạc rồi dựa đầu ra sau ghế nghỉ ngơi 1 lát. Một lúc sau thì đến trường, anh bước xuống liền đóng cửa rồi đi vào trong khuôn viên trường. Anh đi cứ như là 1 bóng ma, chẳng ai để ý và gần như chẳng thấy anh, anh cao tận 1m87, lướt qua các học sinh 1 cách dễ dàng rồi anh đi vào trường, anh luôn ra sân sau để nằm nghỉ ở dưới 1 gốc cây, khi anh đi ra sau thì thấy 1 đám học sinh cá biệt đang bắt nạt 1 cậu học sinh, anh định làm lơ nhưng bản tính của anh lại không cho phép. Anh là 1 người cực kì ghét loại người đi bắt nạt người khác. Anh đành để cặp của mình qua một bên rồi đi lại chỗ đám học sinh cá biết kia. Luồng sát khí được giấu kĩ sâu trong anh như đang muốn bùng nổ. Anh lạnh nhạt cất tiếng:
      - Đây là trường học không phải nơi để các người làm loạn.
  Giọng nói của anh lạnh đến hóa cả băng làm đám học sinh cá biệt kia chú ý. Chúng dường như không quan tâm đến anh là ai nên mới cười đùa bảo:
      - Định làm Anh hùng cứu người sao? Vậy để xem một con gà như cậu thì làm gì được.
      - Được. Đây là vì các người thách tôi.
  Cậu như bóng ma lướt nhanh về phía tên to con kia giật tay hắn làm hắn choáng váng mà ngã người về phía trước, cậu liền vòng qua phía sau nắm lấy đầu tên đó kề chiếc bút chì bấm vào mạch thở của tên đó. Tên đó xanh mặt đổ mồ hôi hột, cố thoát ra nhưng trong tư thế này thì lại không thể vì đã bị anh khóa chặt. Giọng nói lạnh như băng koa lại phát lên, anh kề sát vào tai tên đó nói:
      - Nếu từ giờ tôi còn gặp cậu gây chuyện với bất cứ ai thì hãy cẩn thận cái mạng đấy. Mạng sống chỉ có 1 thôi nên hãy cố mà giữ.
  Anh thả tên đó ra, hắn cuống cuồng chạy để giữ lấy mạng, cậu quay đầu sang nhìn những tên còn lạnh làm chúng điếng người mà hoảng sợ chạy đi giống tên kia. Cậu bây giờ bình thường trở lại quay sang nhìn cậu học sinh ban nãy bị đám kia bắt nạt. Cậu học sinh đó có mai tóc màu nâu cùng đôi mắt màu nâu hạt dẻ, gương mặt hiền lành, không cao cho lắm. Tập vở từ cặp cậu ta rơi vãi dưới đất, anh cúi xuống nhặt hộ cậu ta rồi đứng lên đưa cho cậu nhóc đó, giọng ấm hơn 1 chút nói:
      - Không sao chứ? Đồ của cậu đây.
  Tuy giọng ấm hơn 1 chút nhưng gương mặt vẫn vô cảm. Cậu học sinh kia luống cuống cầm lấy tập vở rồi cúi đầu xuống nói:
      - Ơ....à...ừm, tớ cảm...cảm ơn cậu vì đã giúp tớ. Tớ là Aishi Yukio, học sinh lớp 11A.
  Anh nhìn gương mặt rối rắm của cậu nhóc Aishi ấy rồi thở dài nói:
      - Tôi là Neizu Itsuki, gọi là Nei thôi.
  Aishi có vẻ đỡ bối rối hơn trước mà bây giờ cậu ta còn cười tươi với anh, giọng vui vẻ nói:
      - Nei, cảm ơn cậu đã giúp tớ. Cậu là người đầu tiên tớ bắt chuyện khi mới đến đây đấy.
      - Tại sao cậu lại đi ra sân sau?
      - Nãy tớ định đi tìm lớp thì bị lạc ra sau này.
      - Lần sau cẩn thận, bây giờ lên lớp đi. Tôi cũng phải đi đây.
  Anh nói rồi quay mặt đi, Aishi cũng mỉm cười mà đi lên tìm lớp. Tiếng chuông vào lớp reo lên thì Aishi cũng tìm được lớp cùng lúc giáo viên chủ nhiệm đến.
      - Oh, em chắc là Yukio, học sinh mới đúng không? Em mau vào đi.
      - Vâng
  Thầy chủ nhiệm kêu Aishi đi vào lớp rồi cũng đi vào rồi đóng cửa lại.
      - Các em hôm nay chúng ta có 1 bạn học sinh mới. Em giới thiệu đi.
      - Anou....mình là Aishi Yukio, học sinh mới của lớp mình. Mong các bạn chiếu cố mình.
  Cậu nói chuyện mà cứ ấp úng, thầy chủ nhiệm nghe xong liền nói:
       - Hmmm, lớp ta đã hết chỗ chỉ còn mỗi chỗ đằng trước em Itsuki nên em hãy ngồi ở đó đi Yukio.
       - Vâng
  Cậu ngoan ngoãn nghe lời mà đi về chỗ ngồi, về đến bàn thì cậu mới nhận ra mái tóc đen của anh liền nói:
      - N....Nei kun? Không ngờ chúng ta lại chung lớp, trùng hợp thật..haha...sau này mong cậu giúp đỡ.
  Anh ngồi nhìn Aishi đang vui vẻ nói chuyện mà nghĩ đủ thứ chuyện khác nhưng chủ yếu là câu " Sau này sẽ gặp nhiều phiền phức lắm đây, aizzz. Chán thật". Anh  lại tự cảm thán bản thân có sức chịu đựng cũng cao thật khi tên nhóc kế bên cứ luyên thuyên đủ chuyện trên đời thế kia. Thật muốn dán băng keo. Tiết nào cũng vậy, rảnh rỗi sinh nông nổi là tên nhóc kia lại quay xuống luyên với với anh, anh chẳng nói nổi một lời nào chỉ ngồi yên lặng mà chép bài, bản thân anh kiềm chế để không đem cậu nói nhóc không biết mệt kia vứt thẳng ra ngoài. Nhưng lạ ở một chỗ là đối với cậu anh chẳng thấy phiền dù cậu nói nhiều vậy, chỉ là...anh không thích ồn ào. Lát nữa anh sẽ vác cái thân này đi đến phòng hiệu trưởng hỏi anh trai anh vậy. Cuối cùng anh bỏ cuộc, chỉ có thể lười biếng nằm xuống bàn đánh một giấc ngủ ngon, một mạch đến giờ ra chơi. Cậu nhóc đó vẫn ngồi trước anh trong khi mọi người đã đi hết? Lúc này có vẻ đại não anh vẫn chưa  kịp vận động nên chưa được linh hoạt, mặt anh ngệch cả ra, đứng dậy đi tới trước mặt Aishi, hỏi:

   -Sao còn ngồi ở đây mà không đi ăn đi?

  Anh bây giờ mới để ý đến gương mặt Aishi, mặt cậu sao lại nhìn thảm vậy? Nhìn theo ánh mặt cậu thì anh nhận ra ngay trên bàn có một hộp bento, có lẽ là bị đổ nên mới nát thế này nhỉ. Mà xét vẻ mặt cậu có lẽ đã bị đám kia chơi trò ma mới bắt nạt ma cũ rồi. Nhất thời anh để tay lên đầu cậu, giọng điệu mang chút mềm mỏng nói;

  -Buồn à? Kể tôi chuyện đã xảy ra được không?

  lúc này đột nhiên cậu bật khóc lên, nắm chặt tay anh mà kể:

  -Hức..ban nãy khi tớ định mang hộp cơm rủ cậu cùng lên sân thượng ăn thì có vài người đã đi ngang và hất đổ cả hộp bento mà tớ cất công từ sáng làm, hức....giờ thì không thể ăn được nữa, vốn định để mời cậu cùng ăn kia mà...

  Aishi đưa tay dụi dụi hai bên mắt, nắm tay áo anh thút thít, nói thật thì anh đang cảm thấy tên nhóc này tuy lớn xác nhưng lại như một đứa con nít đầy mít ướt, đành vậy, gần đây không có gì làm nên ra tay giải quyết chuyện này cho rồi. Người anh trai tỉ mỉ của anh nhìn sơ thôi cũng có thể thấy được là đã gắn camera ẩn ở khắp nơi nhỉ, không gặp anh ấy là không được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro