Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ninh Hi cùng Vương Hiên nhanh chóng rời khỏi đấu trường, trên đường đi, nàng ko biết phóng cho hắn bao nhiêu cái "mị nhãn"

- Ta biết ta đẹp, nhưng nếu nàng còn nhìn nữa, ta sợ sắc đẹp của ta sẽ bị mị nhãn của nàng cho hỏng mất!

- Ngươi có biết đến hai chữ "vô sỉ" ko?

- Đương nhiên là biết, nhưng là ta vô sỉ như vậy mới có thể ép nàng thành hoàng hậu của ta

- Hahahaha..... Hay cho kẻ nhận mình là vô sỉ, ta chỉ hỏi ngươi có biết ko, ngươi lại tự nhận mình một tiếng vô sỉ, thật đúng là chột dạ hahahaha.....

Nàng nói xong liền cười nghiêng ngả mặc kệ cho kẻ nào đó đang đen mặt.

Vương Hiên nhìn nàng, khóe miệng khẽ kéo một đường cong mị hoặc. Rất nhanh, cái gọi là một sức nam bằng mười sức nữ đã được hắn chứng minh. Eo nàng bị chế trụ trong tay hắn, ót đầu liền bị hắn giữ lại. Bàn tay năm ngón đan xen vào mái tóc đen mượt như thác đổ dọc xuống cổ tay hắn. Và đương nhiên môi hắn chạm vào môi nàng. 

Nàng hoảng hốt, vùng vậy đánh thùm thụp vào lưng Vương Hiên. 

Trong lúc đó, cái lưỡi rắn của hắn lại công thành đoạt đất miệng nàng. Rất !nhanh, mùi hương nam tử trên người Vương Hiên tràn ngập trong miệng Ninh Hi.  Ý thức của nàng bắt đầu tan ra, chậm rãi nhắm hai mắt, hưởng thụ nụ hôn của cả hai. Nàng ko đáp lại cũng ko nhiệt tình làm Vương Hiên khẽ thất vọng.

Hắn rời bỏ môi nàng đầy lưu luyến cũng là lúc nàng mất tự chủ ngã vào lòng Vương Hiên. Môi sưng mặt đỏ, thật đẹp mê người. Vương Hiên nhìn thấy cảnh này, luống cuống lấy tay áo che mặt, chỉ chừa ra đôi mắt ngập vị tình.

Nàng lúc này mỡi chậm rãi tĩnh tâm lại, vô cùng vô cùng tức giận, trừng mắt nhìn Vương Hiên, lại nhìn đến bộ dạng của hắn, nhịn cười ko nổi, kinh hô một tiếng

- A! Hiên! Người thế nào lại có bộ dạng này a! Hahahahaha........ mắc hahahaha........ mắc cười chết ta rồi!

- Nàng ko dừng lại, đừng trách ta thủ hạ mà ko lưu tình - Vương Hiên nói hằm hè, giọng mang đầy mùi nguy hiểm

 Ninh Hi nhận ra tình thế của mình, cố gắng nhịn cười hết sức có thể, nhưng là một đôi vai đẹp vẫn liên tục run lên. Cuối cùng, nàng mới nhịn cười hẳn, trừng mắt nghiêm mặt nhìn hắn

- Ngươi dám hôn ta!

- Nam nữ thọ thọ bất thân! Nhưng là cái này, ta là hôn phu của nàng, tại sao ta ko thể hôn nàng

- Ha! Hay cho những kẻ tự nhận mình là hôn phu của ta. Ta ko tin ngươi, ngươi cũng ko tin ta, lấy gì để nói ngươi là hôn phu của ta

- Ta tin nàng!

- Tin ta? Ngươi tin ta? Ha! Nếu nói bậc minh vương của một quốc gia dễ dàng tin một nữ nhân trong cung như thế, liệu mọi người còn tin ngươi . Chẳng bằng họ nói, vua của họ cũng vì hậu cung mà mất nước mất dân, thì có đáng để họ đặt tính mạng của mình vào một tên ngu vương.- nàng lớn giọng nói

- Tại sao nàng ko tin ta?- Vương Hiên hỏi một câu như chẳng hề quan tâm đến phẫn nộ của nàng

- Tin ngươi? Tại sao ta phải tin ngươi ? - Nàng ko hề trả lời câu hỏi của hắn mà trực tiếp hỏi lại

- Vì chúng ta đều một mình, đều đau khổ, đều bị giam hãm nơi cả hai ko muốn. Chúng ta đều mất đi niềm tin của bản thân vào cái gọi là con người. Nên hai ta chỉ có thể tin vào nhau, chỉ có thể dựa vào nhau. Chúng ta.....  đều là sói cô độc - Vương Hiên quay mặt ra đầm thủy, hai tay thả thõng bất cần nói

- Vương Hiên, ngươi biết ko. Ta thật sự rất ghen tị với ngươi khi ngươi có thể tin ta như vậy. Nhưng Hiên, ta xin lỗi! Để tin ngươi, ta thật sự ko làm đc- nàng nói rồi quay đi ko chút lưu tình, bỏ lại một thân ảnh cô đơn đứng cạnh đầm thủy

Vương Hiên, ngươi nói hai chúng ta là sói cô độc ko sai, ngươi nói hai chúng ta chỉ có thể tin vào nhau cũng ko sai. Nhưng người ko đúng ở đây là ta, vì.... ta thật sự.... ko thể tin một con sói cô độc đã nhìn thấy những thứ ta nhìn thấy, đã cảm nhận những thứ ta cảm nhận và làm những việc ta đã làm.

Nàng nhanh chân bước đi về phía trước, hai chân đi mà như chạy. Khuôn mặt vô hồn trông đến đáng thương, nước mắt như bờ đê vỡ thành từng mảnh rơi đầy trên khuôn mặt tượng tạc xinh đẹp kia. Rất lâu rồi nàng mới khóc, rất lâu rồi nàng mới nhận thấy mình cô đơn thế nào. Trước đây, nàng luôn phớt lờ cảm giác này, nhưng đến hôm nay, khi nghe những lời hắn ta nói, nàng ko thể phớt lờ nó như trước nữa rồi. Cảm giác này, đau đớn đến phế tâm.

Cuối cùng, khi ngừng khóc, nàng mới bừng tỉnh nhìn xung quanh, lại ko biết mình đang ở đâu. Hậu cung rộng lớn, muôn hình vạn trạng, thật từ sau ko giám chạy loạn như vậy nữa. 

Nàng ko hoảng, hai chân lại đều đều bước đi, bộ y phục đỏ thẫm đã được thay bằng một thân tần y trắng. Trắng và đỏ, đây là hai màu nàng thích nhất, vô tình cũng là màu Thiên Vân thích nhất. Đi dạo được một lúc, nàng dừng lại bên cạnh một đầm thủy. Lại nhìn quang cảnh xung quanh, chỉ thấy mập mờ một đình giữa hồ được trăng rọi.

Nàng ko để tâm lắm,  nhún chân dùng khinh công nhảy lên nóc đình, lại lấy ra một cây sáo bằng bạc. Lúc còn là Ninh Hi, nàng rất thích cây sáo này, nó là của một người tặng cho nàng khi nàng nghỉ chân sau khi thi hành nhiệm vụ. Không hiểu sao, cây sáo này lại mang lại cho nàng một cảm giác an toàn, tĩnh tâm đến bất ngờ.

Vốn vì thích nó, nên nàng luôn mang theo bên mình, nào ngờ khi xuyên ko qua, cây sáo này vẫn được dắt trên người nàng.

Ninh Hi ngồi xếp bằng trên mái đình, thoáng ca lên một khúc tri âm tri kỉ, lại hợp hồn hợp cảnh đến mê người. Nhìn từ xa, ai cũng phải nghĩ nàng là tiên giáng trần.

Thổi say sưa một lúc, Ninh Hi mới phát hiện ra có người cũng đang thổi khúc nhạc này, liền nổi hứng tò mò, cùng người kia hai sáo một lời. Người kia dường như cũng nghe đc khúc nhạc hợp tình mình, liền hưởng ứng lại ngay. Cuối cùng, khúc song tấu giữa hai cây sáo cũng dừng lại. Mà lúc này, người kia đã đứng cạnh nàng tự lúc nào.

 Cảm nhận được có người đến, nàng liền thu sáo vào Thanh Sơn Chi Hải, quay lại nhìn. 

Thật đúng là ông trời biết đùa người, cái người kia, thế nào lại là tên Vương Hiên đáng chết. Mặt đối mặt, mắt đối mắt, vô tình lại làm cho nàng nhớ đến nụ hôn lúc nãy, hai má phiếm ửng, liền ngại ngùng xoay mặt đi.

 Vương Hiên nhìn thấy cảnh này, trong lòng ko khỏi trộm cười, nàng cũng co mặt dễ thương này ư. Nghĩ thế, hắn liền ko ngần ngại chạy lại ôm sau lưng nàng.

Ninh Hi bị ôm bất ngờ, nhưng một chút phản kháng tuyệt nhiên ko có. Nàng ngược lại còn dựa đầu vào lồng ngực hắn, phổi tràn ngập một mùi mê hương yêu nghiệt. Chỉ là, ở cùng hắn, được dựa vào hắn, nàng lại cảm thấy thập phần an toàn, ko hề lo sợ việc trời việc đất. Thật chỉ muốn ung dung như một đứa trẻ.

Nói thế nào thì nói, ở thế giới này, nàng cũng chỉ mới 13 tuổi. Như các nữ nhi khác là ko ưu ko phiền. Còn riêng nàng, dù ở kiếp trước hay kiếp này, nàng vẫn luôn mang gánh nặng trên vai, ko vứt xuống đc. Nến có lẽ, nàng hiện tại rất muốn lưu luyến đc cảm giác này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro