Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ninh Hi dùng khinh công đi về trang viên của nàng, dọc đường đi nàng nhìn thấy thú vật chạy ngược về phía thảo nguyên. Trong lòng dự cảm không tốt.

Qủa nhiên như nàng nghĩ. Ninh Hi vừa về đến nơi, cả ngôi nhà của nàng  đã thành một bình địa bằng phẳng. Mà trên đó, chính là một nam tử tuấn mạo phi phàm, Ninh Hi nhăn mặt, miệng lạnh lùng phun hai chữ

- Là ai?

Nam tử tóc bạch kim nghe thế quay đầu lại, cười ha hả

- Thì ra đây là trang viên của ngươi!

- Ngươi phá?

- Đúng! 

Buồn cười thật, trang viên mới ngày hôm qua còn là của nàng, vậy mà bây giờ đã thành tổ của vĩ thú. Ninh Hi nàng dễ chọc như vậy từ bao giờ?

- Một vĩ thú cũng dám động đến ta? Nực cười

Nam tử bạch kim nghe được câu này, mắt vằn lên tia máu nhỏ, hắng giọng nói

- Một cường giả nho nhỏ mà dám động đến" Tam Vương", đó  mới là nực cười. Xem ra cường giả các ngươi chê mình sống lâu, muốn chết sớm?

Ninh Hi không thèm nghe những lời vĩ thú bạch kim nói, cả người toát ra ngạo khí, kiêu ngạo nói một câu

- Ngươi phá nhà ta, đập đồ của ta, lại còn động chạm đến ta, cũng đến lúc nợ mới nợ cũ cùng thanh toán. Vĩ thú, hôm nay, ngươi có đến đừng mong có đi

Nàng vừa dứt câu, máu trong người nam tử như được kích thích, hắn ta dúng tay xé cẩm bào trên người, da thịt bỗng chốc nứt toác, lồng lộn hóa thú.

Ninh Hi lười nhấc khóe mắt nhìn hắn, trực tiếp chèo lên cây cao gần đó chờ hắn hóa thú.

Nam tử kia chính là một bạch sư hùng dũng. Trông chẳng có gì khác sư tử bình thường ngoài bộ lông trắng muốt, nhưng thật chất, hắn đang mang trong người một lượng linh lực khổng lồ.

Ninh Hi cảm giác được linh lực của bạch sư, khóe môi không kiêng nể nhấc lên, quả là một vĩ thú tốt. Lượng linh lực cũng không giống người bình thường. Tuy không nhiều như hai thần thú cổ đại, nhưng cũng không thể đánh đồng với đám vĩ thú nàng từng thấy.

Bạch sư hống hách gào lên mấy tiếng, phi nhanh vun vút về phía ngọn cây nàng đang nằm.

Ninh Hi hoảng hốt phóng linh lực lung tung vào không khí là bạch sư càng thêm đắc ý.

Chờ bạch sư đến gần nhất có thể, nàng nhẹ nhàng dùng khinh công nhảy khỏi cây, đồng thời lao về phía nó. 

Bạch sư há miệng, một quả cầu màu đen liền xuất hiện, nhắm thẳng hướng nàng mà tới.

Ninh Hi cười kín đáo, vẫn cứ tiếp tục lao đến. Qủa cầu từ miệng bạch sư không ngừn lớn lên, báo hiệu một đòn công kích rung trời lở đất.

Mà nữ tử nhà chúng ta, trong mắt không còn một từ gì miêu tả ngoài một chữ tĩnh.

Ninh Hi không những không giảm khí độ mà ngược lại còn nhanh hơn. Tựa như tất cả mọi vật dưới mắt nàng đều chỉ là hư ảnh. Kể cả khổng cầu trong miệng bạch thú hung hãn.

Nàng mà bạch sư dường như chỉ cách nhau trong một khắc, bạch sư liền nhả khổng cầu trong miệng bắn về phía nàng. Còn nàng, ngu ngốc trực tiếp đón nhận

Bạch sư quay đầu cười ngạo nghễ. Cường giả quả là một lũ ngu ngốc. Nhưng hắn chưa kịp đắc ý được 3 giây, phía sau liền xuất hiện một bóng đen vô thanh vô thức.

Bạch sư sực tỉnh, bắn liên hoàn hắc cầu vào không khí. Làm tất cả xung quanh chiến trường thành một bình địa.

Bạch sư điên cuồng lồng lộn mất kiểm soát. Hắn tia hàng trăm quả cầu nhưng không đòn nào chúng nàng. Cuối cùng, hắn đứng trụ trên hai chân, mồm và tay cùng tập trung linh lực vào một điểm trước ngực, tạo thành đại thái cực. Qủa làm các vĩ thú khác đại khai nhãn giới.

Đến lúc thái cực hoàn thành, chuẩn bị bắn ra liền mất đà phóng hụt. Bạch sư nhăn mặt, một tức đổ rầm xuống mặt đất. Trở lại thành nam tử toàn thân mềm nhũn như vừa trúng tán dược.

Mà ở phía bên kia, Ninh Hi chính là cường hãn vô cùng, rút trường kiếm từ trong Thanh Sơn Chi Hải, trực tiếp chém thái cực làm hai.

Bí chiêu của bạch sư uy lực quả thật kinh người. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, sơn hà phía sau liền thành bình địa khô khốc.

Bạch sư nằm dưới đất, mắt ngạc nhiên đến tột độ. Này... này ... là sức mạnh gì vậy?

Ninh Hi toàn thân hào quang bá khí, đi tới bên cạnh bạch sư đang há hộc mồm cúi xuống.

Nam tử thấy thế, mặt hiện lên một tia kiên định không do dự sợ hãi

- Muốn chém muốn giết tùy!

Nhưng ngược lại, Ninh Hi không hề làm gì nó, phất tay tùy ý một ngân bào mây phấn, đưa cho bạch sư, đồng thời giải huyệt

Bạch sư ngạc nhiên cảm kích, đứng dậy mặc ngân bào trong tay Ninh Hi hỏi

- Cô nương làm gì ta?

- Điểm huyệt

-Điểm huyệt là gì?- Vĩ thúc thắc mắc hỏi lại. 

À, nàng quên mất, ở đây huyệt đạo người ta gọi là kinh mạch

- Ta điểm toàn bộ hiểm mạch trên người ngươi

Bạch sư bất khả tư nghị. Hắn không thể nào ngờ tới, trên đời lại có người biết tường tận các kinh mạch trên người vĩ thú. Vĩ thú bọn hắn, tính tình hung hãn, gặp chủ không nhận, ngược lại còn bắt người đó nhận mình làm vương. Các vĩ thú tính tình kiêu ngạo, đặc biệt khinh ghét con người, nhìn thấy là chỉ muốn giết, làm gì có chuyện để các cường giả đoán mạch trên người. Vậy mà cô nương này, ra tay chuẩn xác, điểm đúng không xê dịch một chỗ, cường hãn đến tột độ.

- Cô nương điểm kinh mạch của ta...- Hắn định hỏi rằng cô nương làm thế với hắn khi nào, nhưng khẩu ngữ chưa ra đến cửa miệng liền mất dạng. Hắn thực ngu ngốc khi hỏi như vậy. Ngay lúc đầu, khi nàng bắn tán loạn các tia linh lực vào không khí, nàng đã có chủ đích của mình. Thì ra ngay từ đầu, nàng đã thắng hắn. Nếu không phải nàng muốn thuần hắn, hắn giờ này chắc chắn không thể ngồi đây hỏi nàng. Mà nàng thì ngay từ đầu đã " một chiêu chiếu tướng, một đao giết người"

Nhìn thấy ý nghĩ trong đầu bạch sư, nàng nhếch mép, bá đạo nói

- Trên đời này, ta ghét nhất những kẻ chỉ biết nói mồm, càng ghét những kẻ không nghe lời ta. Giang hồ hiểm hách, vô tình lãnh khốc, nếu không một đao đoạn mạng, nếu không tàn nhẫn ngoan độc, đều sẽ chết sớm. Chính vì vậy, " thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết" là đạo lý của ta

Bạch sư nghe vậy, trong mắt hiện lên thán phục cùng thuần hóa, hắn mở miệng nói

- Chủ tử!Ta nguyện đi theo người

Thấy bạch sư thuần phục, đáy mắt vô cảm của nàng hiện lên chút ti nghễ, lạnh lùng nói

- Từ nay, tên ngươi sẽ là Tử Bạch

Nói xong, nàng liền bỏ đi để Tử Bạch bước theo sau. Trong không khí nửa vời hoàng hôn, hắn nghe rõ từng lời nàng nói

- Ta không nhận kẻ vô dụng

Từ Bạch nghe vậy chắc nịch một câu

- Ta sẽ không vô dụng

Ninh Hi hơi nâng khóe mắt, bá đạo nói

- "Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro