Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vương phi tới!

Từ ngoài cửa điện, tiếng thái giám oang oang làm quan triều thần không nhịn được đưa mắt nhìn ra.

- Hí....

 Tiếng triều thần  hít khí nhanh chóng vang khắp đại điện. Nàng vì đến muộn nhất ngang nhiên trở thành tâm điểm chính của bữa tiệc hôm nay. Mà vì tư sắc hơn người, tình trạng các quan đại thần ko khác gì Thúy Dạ cùng tiểu thái giám kia.

Vương Hiên nhìn Vương phi của mình với đôi mắt kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền thành nhu hòa tình ái. Vương phi của hắn, đẹp là tất nhiên, không chỉ đẹp mà còn là nữ nhân duy nhất xứng đáng đứng cạnh hắn cũng như hắn là nam nhân duy nhất có thể sóng vai trong giới tu chân cùng nàng.

Ninh Hi thấy con mắt triều thần ko ngớt, trong mắt lại còn vài phần mê đắm, tất nhiên ko thích nhưng cũng ko bài xích nhiều, khóe môi tà mị khẽ nâng lên. Đúng là những kẻ ngu ngốc.

Mà nụ cười này nhìn ra phi thường khinh bỉ nhưng trong mắt đại thần liền thành nụ cười thánh thiện tiên nữ.

Cả Hàn Lục đều biết, trưởng nữ của Triệu thừa tướng là đệ nhất mỹ nhân tam lục. Tuy nhiên lại là một phế vật ko có linh lực, ko có tư chất, ko có phẩm giá đức hạnh, một hoàng hậu phế vật toàn diện.

Nghĩ đến đây, vài tiếng tiếc nuối thở dài liền vang lên, nhanh chóng thu mắt lại. Đẹp đến cỡ nào cũng chỉ là một bình hoa di động, thật đáng tiếc.

Nhìn ra ý nghĩ trong mắt bọn họ, hai con ngươi của nàng liền lóe tia âm hiểm. Tuy nhiên khó ai nhìn ra được.

Ninh Hi ko hề cúi đầu hành lễ liền tiến nhanh về phía Vương Hiên, nhận lấy cái ôm của hắn. Nhìn nam nhân trong mộng của mình dùng hành động sủng ái như thế với một phế vật, nhiều nữ nhân ko nhịn được bắn tia ghen tức về phía nàng, nhưng chính là bị nàng cho ra khỏi tầm mắt.

Thấy Triệu Thiên Vân thân là con gái của Triệu thừa tướng lại vô phép vô tắc như vậy, các quan đại thần khẽ khinh thường. Chỉ là e ngại một Vương thái tử song tuyệt hơn người kia lại có thể vì nàng nhu hòa như vậy nên mới không bày tỏ ra mặt

- Tâu hoàng thượng! 

Một giọng nữ nhân thánh thót mạnh mẽ vang lên trong đại điện, đồng thời uy áp Phân vương tỏa ra tứ phương, làm nhiều triều thần thấp bé liền ngộp thở.

Ninh Hi lười nhấc khóe mắt nhìn nữ nhân ngông cuồng kia, tiếp tục dựa người Vương Hiên hưởng thụ nhu hòa của hắn. Mà Vương Hiên lúc này, trừ nhìn nàng, ngoài ra ko thèm đem bất cứ thứ gì để vào mắt hết.

Hành động này của hai người liền làm nữ nhân kia một bụng tức giận đầy trời, khuôn mặt thanh tú liền siêu vẹo.

- Vương phi của Vương phủ gặp hoàng thượng ko hành lễ, rõ ràng có bao nhiêu coi rẻ hoàng quyền. Nô bộc của Vương phi gặp người cũng ko hành lễ, đây rõ ràng là Vương phi dạy nô tạo phản, chính là trong mắt ko có hoàng thượng, hết mực kiêu ngạo, mong hoàng thượng minh xét

Hoàng Thượng ngồi trên long ỷ khẽ nhăn mày kiếm, nhưng tuyệt nhiên ko phải nhìn nàng mà là nữ nhân khẩu khí ngông cuồng trước mặt.

- Hơn nữa Vương phi Vương phủ cũng chỉ là một phế vật, lại có thể là nữ nhân của Vương gia, ta cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Nữ nhân này còn nhận được sự sủng ái của Vương gia, chắc chắn là dùng yêu thuật, một nữ nhân như thế, ko nên dữ lại cho Vương triều. Nàng ta rất có thể là mầm mống tạo phản.

Nghe đến đây, nhiều quan đại thần ko nhịn được hưởng ứng. Nam Cung đại tiểu thư của Nam Cung phủ trước mặt họ chính là một thiên tài. Hai mươi tuổi đạt phân vương, sợ là khó ai làm được.

Mà tu chân giới này đưa sức mạnh làm quyền lực chân chính nên dĩ nhiên, bọn họ ko một ai đứng về phía Vương phi biện luận.

- Nam Cung Châu Nhan, ngươi nói vậy là có ý gì?

Vương Hiên nghe những lời này, con ngươi đầy lãnh khí nhìn về nữ nhân ngu ngốc đang đứng giữa đại điện. Chỉ dựa vào một cái thực lực như thế, một cái Nam Cung phủ như thế lại giám trước mặt hắn nhục mạ nàng, nếu ko phải hắn có chút ý muốn giữ sinh thần này yên ổn thì bây giờ, vị đại tiểu thư của Nam Cung phủ kia đã thành một cái thây khô. Sao còn có thể ở đây xuất ngôn cuồng loạn như vậy.

Thấy Vương Hiên - nam nhân nàng ta đã yêu cả 10 năm nay- lại có thể phát lãnh ý với mình như vậy, Nam Cung Châu Nhan vừa ấm ức vừa tăng hận ý với Ninh Hi.

- Vương gia! Người nhất định bị nữ nhân kia bỏ bùa mê nên mới như vậy

Hai tay Vương Hiên liền siết chặt, thẳng thừng sát ý muốn xông lên giết  chết nàng ta. Ninh Hi nãy giờ dựa xem kịch vui, tâm trạng cũng bắt đầu hứng thú, nàng thật muốn tham gia vở kịch này.

Ý niệm vừa động, năm ngón tay thon dài liền nắm lấy tay hắn, miệng thuận nhỏ một câu

- Ta thích

Vương Hiên nghe được hai từ này, đáy mắt liền hiện lên yêu thương sủng ái cùng ngạo mạn, đưa một ánh mắt lãnh đạm về phía Nam Cung Châu Nhan. Nữ nhân này, không thể sống qua 1 canh giờ nữa. Chọc giận Vương Phi của hắn, hắn còn chưa giám làm, vậy mà nữ nhân ngu ngốc kia lại tự chui đầu đi tìm thần chết

Vương Hiên âu yếm luyến tiếc rời tay ra khỏi eo thon của nàng, giọng pha chút châm chọc nói

- Làm nhanh một chút, ta muốn cùng nàng hồi phủ

- Ta đã biết- Nàng cười dịu dàng như tiên, làm tim hắn nhịn không được lệch một nhịp, lại nhìn qua con mắt ngây dại của triều thần, ko vui cau mày, nhỏ nói

- Đừng cười

Hiểu ý của hắn, nàng nhanh chóng thu lại nụ cười, một khí thế ngút trời, đầy  bá khí kiêu ngạo liền đập về phía Nam Cung Châu Nhan. Lập tức trong mắt cô ta liền hoàng hốt. Sao phế vật này lại có khí thế kinh người như vậy.

Khí thế này, còn lãnh liệt hơn cả sát thần Vương Hiên của bọn họ. Trong lòng nàng ta, một loại dự cảm chẳng lành mạnh mẽ đập tới, lập tức có chút chùn bước hối hận vì chọc giận nàng.

Nhưng mà, bây gi ờ nàng ta đã không còn đường lui nữa rồi. Nàng ta không tin không thể đánh bại phế vật trước mặt. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro