Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Phủ Trưởng Công Chúa là của ta, không phải nơi các người kéo tới muốn la lối là la lối, muốn làm loạn là làm loạn.

Thiên Vân từ trong bước ra, oai soái chả khác nào bậc Đế Vương. Chỗ ở của cô, đâu phải là nơi để bọn họ muốn đến thì đến, muốn đi thì đi

Cô đánh mắt về phía đám đông hỗn độn, cố tìm ra những người xuất hiện trong ký ức của Thiên Vân kia." A ha! Kia chẳng phải là Triệu thừa tướng - Triệu Đương Mục, cha của Thiên Vân sao. Bên cạnh còn có Dương Dung- mẹ của con nhỏ Dương Qúy phi, Triệu Thăng Thát- cha của Dương Qúy phi. Thú vị! Thật thú vị! Vậy hôm nay ta sẽ cho những người đã gián tiếp hại chết Thiên Vân có đến mà không có đi"

-Ai dô! Ai dô! Tưởng là ai, hóa ra là chú thím và người cha ĐÁNG KÍNH của con đó sao

Mọi người đứng ở đây, ai cũng thót mình." Khí thế này, cách nói này, có đúng là Thiên Vân hằng ngày không đây" . Mọi người không hẹn mà cùng nghĩ

- Hỗn láo! Ta dạy mày ăn nói như vậy từ bao giờ hả? Súc sinh, đúng là súc sinh. Thật hổ thẹn cho Triệu gia đã sinh ra một nghịch tử như mày.

- Ôhô! Vậy hóa ra trong mắt ông, tôi ko bằng một súc sinh?

- Súc sinh, Dương Liên đã làm gì ngươi mà ngươi làm nó ra nông nỗi này. Huhuhu con ơi!- mẹ của Dương Qúy phi bắt đầu khóc lóc

-Tôi đã làm gì nó và nó đã làm gì tôi, Dương Qúy phi kia phải là người biết rõ nhất. Đâu đến lượt tôi phải trả lời

- Mày..... mày.....chính nó nói với tao mày đã đánh nó đến bại liệt toàn thân, đứt đoạn chi cốt. Hậu quả gãy đến tám cái sương sườn, 4 cái sương sống. Vậy mà giờ mày không hối lỗi lại còn dám đứng đây to mồm. Huhuhu con ơi!

- Nếu bà còn muốn vác cái mạng ấy ra khỏi đây thì câm ngay cho tôi- Thiên Vân trừng mắt, khí thế bốc lên ngút trời. Làm cho Vương Hiên gần đó cũng phải ngạc nhiên

- Bà muốn hỏi con bà muốn làm gì. Được, tôi trả lời luôn.Dương Qúy phi kia đến là để tặng tôi "quà mừng năm mới" . Vậy tôi cho bà xem NÓ TUYỆT ĐẾN THẾ NÀO

"Xoẹt"

Thiên Vân xé rách phần váy dưới chân cùng hai bên tay áo, để lộ ra các vết sẹo loang lổ. Một vài vết thương còn rỉ máu. Ai nhìn vào cũng thấy xót thay

Bà Dương Dung kia tái mặt, cắt không còn giọt máu. Tại sao hôm nay  con nhỏ khốn kiếp kia lại đề cập đến chuyện này chứ. Trước giờ nó vẫn im hơi lặng tiếng cơ mà

- Mày còn dám nói tiếp- Cha Dương Qúy phi cứu nguy cho vợ mình

- Sao con dám hả. ĐỂ COI TÔI CÓ DÁM KHÔNG. TÔI CẢNH CÁO CHO MẤY NGƯỜI HAY. TÔI KHÔNG CÒN LÀ CON NHỎ TRIỆU THIÊN VÂN YẾU ĐUỐI CỦA NGÀY XƯA NỮA ĐÂU. TÔI- TRIỆU THIÊN VÂN ĐANG ĐỨNG LÚC NÀY, TUYỆT ĐỐI KHÔNG PHẢI NGƯỜI DỄ BẮT NẠT. MẤY NGƯỜI ĐÁNH ĐẬP HÀNH HẠ TÔI RỒI, LẠI BẮT TÔI ĐI THEO NỊNH NỌT CHẲNG KHÁC NÀO CON CẨU, TÔI CÓ CHẾT CŨNG KHÔNG LÀM ĐƯỢC. - cô hùng hồn tuyên bố làm những người còn lại sợ tái mặt

Dương Dung đứng đó máu lên tới não, liều chết cầm kiếm chồng dương về phía cô. Đừng có coi thường bà đây. Bà đây cũng từng  là nữ tướng oai danh một vùng đó. Vương Hiên đứng gần đó bắt đầu lo lắng. Người phụ nữ tên Dương Dung kia, ít nhiều anh cũng biết. Từng là bậc nữ tướng danh chấn bốn phương, không thể coi thường

- AAAAAAA! -Dương Dung cầm kiếm lao đến làm mọi người thất kinh, hoảng hốt bất động

- THIÊN VÂN MÀY ĐI CHẾT ĐI

Nhưng thanh kiếm vừa tới nơi Thiên Vân đã không còn đứng đó nữa.

- Đây mà là nữ tướng danh chấn một thời sao

 Cô đứng ngay phía sau bà ta, kiêu ngạo lên tiếng. Dương Dung điên loạn chĩa kiếm về phía cô. Sau thảy bảy mươi lần vung kiếm, lại không có phát nào chúng cô. Thiên Vân nhếch mép làm mặt đểu, lao vụt ra phía trước bà ta. Nhanh đến hoa mắt, tựa hồ cô chỉ đi lướt qua. Dương Dung ngã xuống, ngất xỉu.

- Về nói với bà ta, tốt hơn hết bà ta không nên tỉnh dậy. Chẳng may lại phải thất vọng rằng mình có chung số phận với con gái. Hahahaha.- Cô cười đắc ý, không thèm nhìn đến những khuôn mặt trắng bệch ở phía kia

" Không thể nào, không .... không thể được. Dương Dung bị nó hạ ngay trong một đòn sao. Con bé này, kinh khủng, thật kinh khủng"- Cha Thiên Vân hoảng hốt nghĩ

- Bốp bốp

Từ đầu phủ truyền đến tiếng vỗ tay, mọi người lúc này mới hoàng hồn, cúi rạp người xuống, cung kính nói

- Chào Lão gia, chào thái tử

- Thiên Vân, con chơi vui chứ - Lão gia bình thản lên tiếng

- Hahahaha.... Vui, rất vui- Thiên Vân lại càng sảng khoái hơn, bình thản hơn

- Không hổ danh là tân nương của ta - Vương Hiên từ trong nhà cũng tiến bước đi ra

- Hiên... Hiên vương

Thiên Vân giật mình quay lại, mồm nhếch lên một nụ cười quỷ dị. Hóa ra tên tiểu tử đó là Hiên Vương danh tiếng lẫy lừng đó sao.

- Không hổ là tân nương của ta. Vừa xinh đẹp lại võ song kiếm soái

Cô cười cười nhẹ. Hắn ta đúng là rất dẻo miệng. Nhưng tiếc thay cho chú em, linh hồn chị đây hơn chú em tới năm tuổi lận đó. Muốn chị mắc bẫy một thằng nít danh vắt mũi chưa sạch sao. Cô chắc chắn Hiên vương gì đó kia cũng chỉ chừng 18 tuổi , còn cô đay năm nay đã 23 tuổi rồi đó

-Tân nương, ta đồng ý làm tân nương của ngươi khi nào

Vương Hiên chào anh trai mình xong rồi quay lại bình thản trả lời

- Sắp rồi

- Làm sao để hủy bỏ cái hôn ước chết tiệt này

- Đơn giản, hôn ước sẽ vô hiệu lực khi ta chết

- À! Vậy hả, vậy thì người sắp chết rồi đó

 Cô cười nhếch mép rồi bước vào trong cung. Để lại mọi sự bên ngoài.

" Ta thật muốn xem coi, ta sẽ chết thế nào"

 Nói xong Vương Hiên cũng bước đi. Trong lòng lại càng thấy thích con quỷ nhỏ này thêm một chút. Mọi người cũng bắt đầy giải tán. Trả lại một phủ trưởng công chúa yên bình như mọi ngày. Nhưng ai cũng biết, trong lòng họ ko còn là " yên bình như mọi ngày nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro